Suýt Nữa Thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     [ Joong Archen ]

          Tôi - Archen Aydin mọi người vẫn hay gọi tôi là Joong, duy chỉ có một người đặc biệt vẵn luôn gọi tôi bằng một cái tên mà không một ai được gọi kể cả ba mẹ tôi - Chen. Thật ra thì, tôi chỉ muốn được em ấy gọi mình bằng cái tên đó, đó là cái tên đặc biệt và cũng là cái tên tôi trân trọng và yêu quý nhất. Chắc là mọi người đang nghĩ "em ấy" sẽ là một cô gái duyên dáng, đáng yêu,...nhỉ? Nhưng không "em" của tôi là một chàng trai!

          Đúng thật là tôi gọi người ta bằng "em", "xinh đẹp của tôi" nhưng thực ra cậu ấy hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi gặp nhau vào lúc tôi học lớp 11, anh ấy là cuối cấp 3. Trong chuyến hoạt động ngoại khóa của trường, tôi đã bắt gặp hình ảnh chàng thiếu niên với nước da trắng tinh tựa như những bông hoa tuyết, dáng người lại rất bắt mắt, cùng với đôi môi căng mọng và những ngón tay mảnh khảnh trông hút hồn vô cùng. Tựa như mọi tinh túy tốt đẹp đều được ông trời ưu ái mà ban tặng.

          Tôi đã có thể làm quen với anh sau nửa ngày tham gia hoạt động, đó là khi chúng tôi cùng chung 1 nhóm, và tôi còn biết được 1 chuyện động trời nữa là thằng bạn thân tôi - Phuwin - 1 học bá thực của khối, được biết đến với tính cách cọc cằn, sơ hở là lườm nguýt, quánh giá người khác, thế mà tôi không hiểu thế nào mà nó lại là người yêu của Pond...uhm hình như là vậy tôi không để ý lắm, mà thứ tôi để ý là người đó lại chính là bạn thân của "em ấy".

          "Xinh đẹp của tôi" là Natachai Boonprasert, mọi người vẫn luôn gọi "em" là Dunk, nhưng tôi không muốn thế tôi muốn khác biệt hơn....chắc là vậy nhỉ? Tôi thường gọi "em" là P'Dunk như những người khác, nhưng lâu lâu tôi vẫn hay gọi "em" là DunkDunk và "em" cũng không phản ứng gay gắt với điều đó mà chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Ôi rụng tim tôi mất! Em cười đã trói luôn trái tim tôi đi theo rồi!!

          Chuyện gì tới cũng tới, "em" tốt nghiệp đại học vào được ngôi trường đại học danh giá Chula, vốn dĩ đó luôn là ước muốn của "em" và "em" đã làm được. "Xinh đẹp của tôi" giỏi đúng chứ!! Ai dám chê thì chính là kẻ thù của tôi đấy nhé! Tôi và "em" cũng ít được đi chơi chung hơn vì tôi phải học tập để thi cuối cấp, "em" thì dìm mình trong hàng tá việc của sinh viên năm nhất. Nhưng tình "bạn" của chúng tôi vẫn tốt đẹp như thế, cập nhập thêm chính là PondPhuwin vẫn đang quen nhau khi con mèo ấy ngang ngược và ương bướng đến thế, nhưng mà chúa tể simp bồ Pond Naravit thì vẫn có thể nuông chiều con mèo ấy được, cũng vì thế mà chúng tôi cũng thành F4 láo nháo lúc nào không hay (thật ra thì chỉ có 3 đứa tôi láo nháo, loi nhoi, chứ Dunk thì hướng nội lắm!)

          Vào mùa hè, tôi và Phuwin cùng hoàn thành xuất sắc chương trình học của mình khi cùng nhau bước vào cánh cổng đại học Chula, chúng tôi còn được cho nhảy lớp khi hoàn thành xuất sắc bài khóa kiểm tra cho nhảy lớp (này mình tự bựa ra thui nhe). F4 lại được dịp tái xuất, chúng tôi cùng học khoa kỹ thuật máy tính, sau đó cùng tốt nghiệp với chứng chỉ loại giỏi, chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau và tổ chức những chuyến phiêu lưu, đi phượt, camping,... tất cả đều có chỉ là.... mãi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nói ra lòng mình với em...

          Khi tốt nghiệp, "em" đã từng hỏi tôi về chuyện tình cảm, nhưng miệng tôi lúc ấy không hiểu thế nào lại chẳng thể nói lời gì, ghét thật đấy! Ghét chính mình luôn cơ! Nhưng rồi khi đã lao đầu vào công việc, tôi về nối dõi cho ba, còn "em" thì lại chuyển hướng qua làm nhân viên marketing, đúng là chỉ có nghề chọn người nhỉ? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng đó là "em" đã có NGƯỜI YÊU rồi...

          Có vẻ "em" rất yêu người ấy, mỗi khi F4 chúng tôi hẹn kèo, "em" vẫn đi và mãi luyên thuyên hàng tá câu chuyện về 2 người - là "em" và người ấy...không phải tôi! Biết sao giờ, tôi đã lảng tránh "em" rất nhiều lần khi được đề cập đến chuyện tình cảm, tôi mãi giấu trong lòng mình mà không thổ lộ với "em" để giờ...."em" có người tốt hơn ở cạnh rồi. Tôi mừng cho "em" vì "em" đã tìm cho mình được 1 người cực kỳ tốt.

          Sau đó 1 năm, chúng tôi dần mất liên lạc với nhau thật ra thì chỉ có tôi xa cách "em" và mọi người thôi, "em" thì vẫn luôn quan tâm và hỏi han chúng tôi, nhưng hình như "em" dần ít nhắc lại về người yêu của "em" nhỉ? Họ có chuyện gì rồi à? Nhưng tôi không có thời gian dài để suy nghĩ những điều đó khi mà tính mạng của mình vẫn còn không biết sẽ sống bao lâu? Khi nào thì không còn xuất hiện ở trên cuộc đời này nữa? Và cả....khi nào tôi sẽ không thể ngắm "hoa hướng dương của tôi" nữa, nhưng cũng chưa phải là "của tôi" nhỉ chỉ là "hoa hướng dương" thôi! Vì "em" không phải của riêng tôi...

          Mọi người có lẽ sẽ thắc mắc tại sao tôi lại nói những điều ấy nhỉ? Um...thật ra thì tôi được chẩn đoán là ung thư dạ dày do tính chất công việc dẫn đến stress, và chế độ ăn uống của tôi không được điều độ cho lắm và dần dà đã hình thành nên căn bệnh này. Cũng vì tôi không hoàn toàn có thời gian đi khám và trị liệu theo yêu cầu của bác sĩ, nên tôi tới giai đoạn cuối của ung thư rồi... Nhưng không sao tôi được chẩn đoán là thời gian của tôi còn tận 1 tháng rưỡi mà, tôi vẫn có thể ngắm "em"...

          Hôm nay cũng đã tới ngày dự đoán của tôi rồi nên tôi vẫn muốn kể cho mọi người thêm câu chuyện nữa, tôi đã không gặp "hoa hướng dương" của tôi 1 tháng rồi, chỉ có thể dõi theo "em" trên X, nhưng mà dạo đây "xinh đẹp của tôi" cũng không thấy up bài nữa, có phải là "em" đã không muốn cho tôi nhìn ngắm "em" những ngày cuối của cuộc đời đúng không? Nhưng không sao "em" không sai chỉ là tôi hơi tiếc thôi. Vì ngay cả khi sắp rời đi khỏi thế gian này tôi vẫn không thể nói lời "YÊU" với "YÊU THƯƠNG CỦA TÔI" được....

 Joong Archen Aydin

"Tạm biệt nhật ký thân yêu nhé! Vì đã luôn giữ cho tôi những kỷ niệm đẹp, tôi trân quý những điều đó vô cùng và cả "em". Mong rằng "trân quý của tôi" sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ nhé! Bây giờ thì tôi mệt quá, tôi ngủ nhé...chỉ ngủ thôi vì tôi còn muốn tìm "em"...tôi chưa nói "yêu em" mà nên chắc tôi vẫn còn cơ hội nhỉ....?"

---------------

     [ Dunk Natachai ]

          Em khóc rồi, chàng trai mạnh mẽ bật khóc nức nở, nơi căn phòng tĩnh lặng ấy có thân hình bé nhỏ đang giữ trong tay cuốn nhật ký được người chủ của nó gìn giữ như món bảo vật quý giá không một ai có thể đánh cắp. Nó trân quý đến thế nhưng cũng lại làm con người ta đau lòng đến thế. Dunk Natachai - "em" người được chủ cuốn nhật quý cho là "hoa hướng dương" là "xinh đẹp" CỦA HẮN. Em đọc được rồi, em đã nhìn ra tình cảm của người em yêu rồi, nhưng nhận ra bây giờ lại cũng là quá trễ rồi... em hận chính mình, em ghét chính bản thân mình khi đã nhờ người anh họ giả làm người yêu em, để rồi người em yêu thương đã hiểu lầm, giờ em giải thích còn kịp không anh? Em nói yêu anh bây giờ có trễ không? Em còn có thể níu anh lại không?....

          Sao anh không một lời hồi âm với em thế? Anh biết em ghét sự cô đơn mà? Sao anh không trả lời em nữa...có phải anh ghét em rồi không? Còn em thì đang căm ghét chính mình lắm anh à...

          Suốt thời gian qua em luôn cho rằng anh không quan tâm và yêu thương em nữa...mà không hề biết rằng anh đang phải đau khổ 1 mình vì căn bệnh quái ác đó. Em tàn ác quá đúng không anh? Anh có cảm thấy em máu lạnh không? Khi không quan tâm anh bệnh ra sao...lại chỉ nghĩ về cảm xúc và lý trí của mình...

          Em biết...giờ em khóc thì cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa, nhưng mà anh ơi? Lòng em đau quá, tim em như quặn thắt lại khi nghe tin anh ra đi, nó còn đau hơn tựa như không thể thở nổi khi đọc nhật ký của anh... Tim em như thắt lại, cố ngăn đi giọt nước mắt để anh thấy em mạnh mẽ thế nào, nhưng mà anh ơi em không làm được, em không thể mạnh mẽ nổi nữa, em nhớ anh, anh quay về ôm em vỗ về đi được không? Anh đừng bỏ đi nữa mà...

          Em và anh vẫn chưa viết nên câu chuyện "tình yêu" mà anh nhỉ? Nhưng anh đi rồi...Anh để em lại 1 mình rồi, thế thì em sẽ tự mình vẽ cho chúng ta 1 bức tranh "tình yêu" nhé...em không muốn làm bạn với anh nữa đâu, em chỉ muốn chúng ta sống chung 1 ngôi nhà, mỗi sáng sẽ gọi nhau dậy trên chiếc giường êm ái,... Em đã thiết kế cho chúng ta 1 cặp nhẫn đấy, đẹp lắm! Nhưng mà...anh còn chưa kịp nhìn nó thì đã bỏ em lại rồi...Nhưng không sao, em vẫn sẽ đeo nó, vì đó sẽ là kỷ niệm duy nhất và đáng quý nhất của cuộc đời em, em sẽ trói chặt anh trong lòng không để anh rời đi nữa đâu!

          PondPhuwin chúng nó cũng đã kết hôn rồi, nhưng anh lại chẳng thể tham dự cùng em, em buồn lắm, nhưng chỉ một lúc thôi, em của anh mạnh mẽ lắm, em không còn khóc nhiều nữa, nhưng nỗi nhớ anh thì mãi vẫn chẳng thể vơi...

          "Em nhớ anh nữa rồi....anh ơi"

          "Anh có nhớ em không? Em thực sự nhớ anh đến phát điên rồi này...."

          "Hôm nay PondPhuwin đã có với nhau đứa nhóc kháu khỉnh rồi đó anh à! Nhưng mà em thì vẫn chỉ muốn thấy anh thôi...anh chẳng chịu ôm em gì cả! Mùa đông em đã rất lạnh đó! Anh tàn nhẫn thật......"

          "Em nhớ anh....."

          "Em đi theo anh nhé? Đã 3 năm rồi, em thực sự....thực sự yếu đuối rồi! Muốn được anh vỗ về rồi, anh chờ em nhé? Em tới với anh...thật đấy....."









_______________

"Ai cũng phải , giữ cho mình 1 trời kí ức
Ai cũng phải , có trong tim 1 vài vết thương" - "Suýt Nữa Thì" (Andiez)

-----END-----

               Vậy là Boluoi đã hoàn thành bộ fic đầu tiên trong đời^^. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới cuối bộ truyện này nhé ạ. Nội dung chỉ tóm trong 1 chap nên có thể có nhiều sai sót nên mọi người cứ góp ý với Boluoi nha. Đừng ngại ngùng cứ thoải mái chia sẻ cảm nhận của mọi người về văn phong của Boluoi nhé, mình sẽ đón nhận 1 cách tích cực chứ không ganh ghét mọi người đâu nhe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC