2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với khung cảnh yên ả vài giờ trước, không khí trong phòng lúc này như đang bị thiêu đốt.

"A, ừm, a,..."

Nong Dunk ngồi trọn trong lòng Joong, đôi môi bị hắn tấn công tới tấp, chiếc lưỡi của người đối diện càn rỡ càn quét trong miệng cậu, khiến cậu liên tục phải lùi lại, hít vội luồng khí rồi lại nghênh tiếp một đợt tiến công mới. Cậu cảm giác mình sẽ sớm ngất đi vì thiếu khí mất thôi.

"Chen, Chen, từ từ... a, dừng lại chút, a..."

Tay cậu đập nhẹ lên bản ngực cơ bắp của người kia, muốn Joong chậm lại một chút. Tên cún bự này lại nổi điên rồi.

...

Mọi chuyện bắt đầu từ nửa tiếng trước, sau khi hai người kết thúc bữa trưa, Dunk cùng hắn dỡ đồ. Đợt này đi Nhật, Joong mua rất nhiều quà cho mọi người, nhiều nhất chính là cho các em và mẹ. Hắn cũng mua hai món đồ rất quý cho por và mae Dunk. Cậu nhìn hắn tỉ mỉ bóc lớp bong bóng chống sốc, thấy được món quà hắn đã cẩn thận chọn lựa cho gia đình mình thì lòng ấm áp đến lạ. Cậu không nhịn được mà rướn người, hôn cái chụt vào môi hắn. Con cún bự kia được thưởng một nụ hôn bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, gương mặt ngơ ngác đáng yêu vô cùng khiến Dunk phải bật cười.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang khung cảnh ngọt ngào của hai người. Là mae của Dunk gọi. Cậu ra dấu cho hắn yên lặng rồi mới bắt máy của mae.

"Nủ Dunk, nủ đang ở đâu ấy? Tối qua không về nhà sao?"

"Con đang ở bên condo. Tối qua con đi chơi với bạn muộn quá nên ở lại bên này luôn. Con báo por rồi ấy."

"Ừm, thế tối nay Nủ có lịch trình gì không?"

"Dạ không."

"Vậy tối nay Nủ về nhà ăn cơm nhé. Hôm nay mae có người bạn bên Mỹ về, cô ấy cũng có một đứa con gái trạc tuổi Nủ ấy. Tối về nhà để mae giới thiệu hai đứa làm quen nhé."

Nghe đến đây thì Dunk đã hiểu rõ ý định của mae. Từ khi cậu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, mae đã vài lần giới thiệu người này người kia cho cậu. Dù cậu đã nói rõ ràng mình không muốn tìm bạn gái, nhưng có vẻ mae cậu vẫn không bỏ cuộc.

"Tối nay con có hẹn đi với bạn rồi mae. Để lần sau đi nha."

"Bạn, là Joong hả?" Mae ngập ngừng hỏi.

"Vâng, con có hẹn đi ăn với Joong rồi." Cậu cũng không định dấu giếm. Dù sao cậu đã nhiều lần ý nhị nói với por mae là cậu với Joong đang tìm hiểu nhau rồi. Chỉ có hai người đó nhiều lần lảng tránh đi thôi. Cậu và Joong chưa chính thức gọi nhau là người yêu chỉ vì cậu muốn đợi đến khi nhị vị phụ huynh của mình hoàn toàn chấp nhận thôi.

"Vậy hả? Vậy tối nay Nủ về nhà nhé. Mấy ngày mae không gặp Nủ rồi, Haruto cũng nhớ rồi nè."

"Ao, mae, con mới không về nhà có một hôm thôi mà..."

Cậu nghe mẹ dặn dò dông dài thêm một lúc, đến khi cậu khẳng định chắc nịch là tối nay sẽ về nhà thì mae mới chịu tắt máy.

Cậu quay lại thì thấy Joong đang ngồi nhìn mình chằm chằm. Chết tiệt, cậu quên mất, con cún bự này đã nghe thấy hết rồi sao?

Chỉ vài giây sau, hắn đã vồ lấy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

...

Bàn tay to lớn của Joong đỡ phía sau lưng cậu, vốn không ngừng vuốt ve lên xuống, lúc này kéo cậu càng sát về phía mình hơn. Đôi môi hắn chuyển dần xuống cằm, rồi dừng lại nơi cần cổ Dunk, mơn trớn làn da mỏng manh nơi đó. Hắn thật muốn cắn mạnh xuống, để lại dấu răng trên người người này, cho bất kỳ ai nhìn đến đều biết rằng đây là người của hắn. Nhưng hắn không dám, vài ngày nữa Dunk sẽ có sự kiện, nếu hắn thật sự cắn xuống thì con mèo này sẽ dỗi hắn hết tuần mất.

"Chen, Chen, nhìn em."

Dunk đặt hai tay lên má hắn, vuốt ve nhẹ nhàng rồi chậm rãi nâng mặt hắn lên đối diện với cậu.

"Chen, nói chuyện với em này. Nếu bạn cảm thấy buồn bã hay tức giận thì cũng phải nói, bạn không thể cứ để những cảm xúc tiêu cực đó trong lòng rồi chịu đựng một mình được."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Dunk. Dunk có một cặp mắt đào rất đẹp, bờ mi cong cong, ánh mắt lấp lánh. Mỗi lần nhìn thẳng vào đó đều khiến hắn cảm thấy như được bao phủ bởi dòng nước ấm áp.

Khi nghe cuộc nói chuyện của Dunk với mẹ, hắn cảm thấy lòng mình rối bời. Hắn hiểu rõ por mae Dunk đang lo lắng điều gì. Hắn gia nhập giới giải trí trước Dunk, cũng nhiều lần dính phải tin đồn tình ái. Por mae không yên tâm giao người con trai của mình cho hắn, thế nên mỗi khi nhắc đến chuyện hai người thì luôn có thái độ tránh né.

"Anh sợ."

"Sợ? Bạn sợ cái gì?"

Hắn úp mặt vào nơi trái tim Dunk đang đập từng nhịp mạnh mẽ. Dựa vào cậu, lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu chính là thứ có thể khiến hắn bình tâm nhanh nhất. Hắn không trả lời câu hỏi của Dunk, mà chỉ hỏi lại một câu hỏi khác.

"Dunk, bạn đừng bỏ anh được không?"

Hắn hỏi rất khẽ, đôi môi run rẩy kề sát nơi lồng ngực cậu, như đang hỏi thứ đang đập bên trong.

"Bỏ? Chen, bạn nghĩ đi đâu vậy. Chỉ cần bạn không buông tay, em nhất định sẽ không bỏ bạn đâu."

Dunk trả lời rất dứt khoát. Cậu còn không hiểu người này sao. Chen của cậu đã sống xa gia đình từ bé, một mình lăn lộn giới giải trí. Người này sợ cô đơn, nên lúc nào cũng cần có bạn bè bên cạnh, đối xử hết mực chân thành với tất cả mọi người xung quanh.

Đây cũng không phải lần đầu Joong biết chuyện Mae giới thiệu người này người kia cho cậu. Những lần trước đó, hắn đều tỏ ra bình thường, thậm chí còn đùa đùa cợt cợt cho qua chuyện. Nhưng cậu biết, hắn chính là đang lo được lo mất. Hắn không muốn cậu xung đột với người nhà, nên lúc nào cũng cố kìm nén bản thân.

Cậu cũng hiểu rõ phụ huynh nhà mình đang lo lắng điều gì. Người cậu thương tính cách phóng khoáng, lại dịu dàng, tinh tế, nên tin đồn hẹn hò của hắn cứ dăm bữa nửa tháng lại trồi lên mặt báo. Por mae chính là sợ hắn sẽ cả thèm chóng chán, sợ hắn sẽ làm tổn thương đứa con trai yêu quý của họ. Nhưng cậu dám khẳng định, người có thể khiến hắn rung động, khiến hắn tự nguyện bỏ đi mọi lớp phòng bị, gạt xuống từng lớp mặt nạ, chỉ có cậu, Dunk Natachai Boonprasert mà thôi.

"Chuyện của hai đứa, por mae cũng biết mà, cũng không ngăn cấm đâu. Por mae chỉ..."

"Anh biết." Hắn không đợi cậu nói hết câu, hôn một cái lên đôi môi hồng kia.

Cậu không cần nói gì cả, không cần giải thích, không cần an ủi. Một câu khẳng định của cậu có sức mạnh hơn vạn lời ngọt ngào. "Chỉ cần bạn không buông tay, em nhất định sẽ không bỏ bạn đâu." Ba mẹ chưa đủ tin tưởng hắn, thì hắn sẽ dùng thời gian để lay động hai người. Hắn sẽ bám chặt lấy người con trai trước mặt, cậu chính là ánh sao sáng chiếu rọi con đường vốn tăm tối, cô độc của hắn. Năm năm không được thì mười năm, mười năm không được thì hai mươi năm, hắn sẽ dùng cả đời này để chứng minh lòng mình.

Hai người không cần dùng lời nói cũng có thể hiểu rõ lòng nhau. Hắn nhìn thấy trong mắt cậu sự tin tưởng, còn cậu nhìn thấy trong mắt hắn tình yêu và sự quyết tâm.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net