29. Có hai người yêu nhau- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi hết mây mưa cũng như sau khi Bơ hết khóc và cũng như sau khi bạn cún lớn hết ăn hiếp bạn mèo nhỏ.

Dunk thức giấc quay qua nhìn hắn lập tức bị bắt gặp.

"Đố em bây giờ mấy giờ rồi?"

"Câu này dễ quá, còn câu khác khó hơn hong anh?"

"Đố em, Bơ có nhớ chúng ta không?"

Bây giờ mới bắt đầu nhớ đến con hả daddy? Giận giận giận giận.

Dunk nhớ đến con thì bật dậy. Nhóc chơi với ông bà nhưng mà nếu như xa ba quá lâu cũng sẽ hơi buồn đó, chỉ là nhóc không khóc òa lên đòi ba như bạn Bún hàng xóm thôi.

Hắn thấy em bật dậy thì kéo em lại ôm xuống.

"Chồng dẫn em đi biển nha?".

"Thật hả? Chồng không bận gì hết sao?"

Ôi trời, muốn gia đình nhỏ của chúng ta đi chơi chung mà phải quan tâm đến công việc nữa à? Hôn má em một cái rồi trả lời.

"Bận thương Natachai có tính không hửm? Vệ sinh rồi đến đón Bơ thôi".

Hắn bế em vảo nhà tắm. Hai ba lớn rồi mà vào nhà vệ sinh còn đùa với nhau nữa, không nghiêm túc như Bơ gì hết.
__________

"A! Nhớ ba và daddy quá".

Em Bơ đang ngồi xem TV với ông bà, nghe tiếng chuông cửa nhanh chóng chạy ra ào vào lòng ba nhỏ.

"Con mới qua ạ. Con xin phép đưa Bơ đi chơi nhé ạ".

Dunk thưa ba mẹ vài câu thì Bơ đã lập tức reo lên vì nghe được đi chơi.

"WOW! ĐƯỢC ĐI CHƠI Ạ?"

"Ừm, daddy đưa con đi biển chịu không?"

"Được ạ được ạ".

Bơ đập vai ba để ba thả Bơ xuống đứng dưới đất. Hóa ra, nhóc đứng xuống để khoanh tay chào ông bà.

"Tạm biệt ông bà nhé, đi chơi về Bơ lại ghé với ông bà".

"Ừ nhóc ngoan, đi đi".

Cả gia đình tạm biệt ông bà rồi lên xe đi đến bãi biển cách xa thành phố. Ở nơi đây tuy không đông đúc như ở thành phố nhưng lại có một resort siêu đẹp. Hắn muốn dẫn hai cục cưng đến đây.

Trên xe, lúc đầu Bơ liên tục tò mò về khung cảnh trên đường đi, miệng nhỏ nói liên tục. Nhưng một lát cũng ngủ gục trên người ba.

Bơ ngủ dậy đã thấy mình nằm trên giường cô đơn, còn ba và daddy lại đang ôm nhau ngoài lan can.

"Daddy ơi..."

Nghe tiếng kêu thì mới buông nhau ra, hắn đi vào trong với Bơ nhỏ.

"Em bé dậy rồi sao? Daddy dẫn em bé xuống biển nhé".

Bơ nửa tỉnh nửa mơ gật đầu. Sau đó là hình ảnh hai ba nắm tay của một em bé mặc bộ đồ thun ngắn, chân mang dép con vịt đi lon ton xuống biển.

Bơ thấy biển liền vui mừng kéo tay hai ba chạy xuống, cả ba té cái ủm.

"Au! Không được chọc ba"

"Bơ! Mau dừng lại".

"Không ạ, haha".

"Anh ơi sao anh lại theo Bơ chọc em".
....

Một hồi, đội tấn công mới tha cho ba nhỏ. Tắm lại sạch sẽ rồi nắm tay nhau đi lấp đầy bụng no sau đó cả ba nắm tay nhau đi dạo trên biển.

"Chúp chúp".

Bơ nắm hai tay của hai ba chạm vào nhau rồi kêu như vậy làm ba hơi khó hiểu.

"Con làm gì vậy?"

"Hứ! Hong phải hai ba hay làm như này mỗi khi Bơ ngủ hả?"

Như bị bắt quả tang, hai người nhìn nhau cười mỉm.

"Này qua đây ngồi đi".

Chỉ tay vào mõm đá gần biển, hắn kéo Dunk và Bơ đến đó ngồi.

"Mát quá đi".

Gió biển thổi vào làm tinh thần người ta thư giãn hơn bao giờ hết. Trong lúc ba đang thư giãn thì Bơ và hắn to nhỏ gì đó với nhau.

Hắn lấy từ trong túi ra cái hộp màu đỏ. Nhẫn cưới.

"Daddy ơi, cái này là gì vậy ạ?"

Em nghe tiếng Bơ hỏi cũng tò mò nhìn qua thì thấy hộp nhẫn. Để xem hai cha con các người diễn trò gì nhé.

"Cái này là chỉ dành cho một người duy nhất trong cuộc đời mình thôi. Bơ biết không? Người đó của daddy đã hi sinh cho daddy nhiều lắm đó.

Từ việc tự mình chăm sóc con khi con còn ở trong bụng đến lúc cũng một mình chăm sóc Bơ lúc daddy bận làm việc. Hơn hết là yêu daddy vô điều kiện nữa

Bơ có thể đến nói với người đó là: daddy thương người đó nhiều lắm, người đó có muốn đồng ý lời cầu hôn chính thức của daddy không".

Bơ nghe xong thì trèo khỏi vách đá, chạy đi đâu một hồi để cả hai ngồi lại ở đó. Lúc này, họ thích nhìn vào đôi mắt nhau hơn là nói chuyện.

Năm phút sau Bơ chạy lại với bó hoa hồng đỏ siêu to che hết cả Bơ, đó là của daddy và một bông hoa hướng dương nhỏ cho Bơ. Đưa bó hoa lớn cho hắn, Bơ đi đến với Dunk. Khuỷu tay chống lên đùi còn bàn tay thì để ở cằm, ngước mặt lên nhìn em.

"Ba nhỏ của Bơ ơi, cục cưng của ba Joong ơi. Daddy của con dở lắm, không dám nói trực tiếp với ba-".

"BƠ! DADDY ĐÂU CÓ DẶN CON NÓI VẬY".

"À con nhầm. Ba nhỏ ơi, daddy Joong Archen muốn nói là daddy xin lỗi ba, cảm ơn ba và daddy thương ba nhiều lắm".

Daddy dặn có nhiêu đó thôi nhé. Phần còn lại daddy tự lo đi ạ. Bơ lui ra sau đây. Hắn ôm bó hoa đứng trước mặt em.

"Anh muốn mở đầu bằng lời xin lỗi. Xin lỗi vì chẳng cho em một danh phận rõ ràng suốt ba năm qua, mặc dù em vẫn bình thường gọi anh là chồng, nhưng mà anh biết Dunk vẫn ao ước lời gọi hợp pháp.

Dunk đồng ý cho anh lấy Dunk nha?"

Em ngây người rồi cũng bật cười. Em cứ nghĩ cả đời này mình sẽ như thế này chứ, không có giấy kết hôn, không có lời cầu hôn, không có lễ thành hôn,... Cứ vậy mà sống. Nhưng mà Joong Archen không bao giờ để em thiệt thòi như vậy.

"Bơ nghĩ ba có nên đồng ý không?"

Hỏi ý Bơ cái gỉ chứ! Nhóc này mà trả lời không là Chen bỏ nó ở đây luôn.

"Có ạ có ạ, có mấy đêm ba giận, không cho daddy ngủ trong phòng. Bơ có thấy daddy khóc ở sofa ấy ạ".

"Cho Bơ nói thêm, ba nhỏ đừng giận daddy lần nào nữa nhé. Daddy buồn, không ăn gì cả, ngay cả bánh Bơ đưa cũnh không. Vậy mà lại nhờ Bơ đem cơm vào cho ba ăn, nha ba nhỏ đừng giận lần nào nữa nhé..."

Giọt nước nóng ứa ra từ mắt chảy xuống má của em. Sao qua miệng lưỡi của nhóc ranh này lại cảm động thế nhỉ.

Sao lại tránh được cãi nhau chứ con, quan trọng là sau mỗi lần đó ba đều cảm thấy ba sinh Bơ ra cho Chen không bao giờ sai cả.

Người kia bị con trai bán đứng kể ra hết thì tay đang ôm lấy bó hoa cứ bấm vào nhau mãi. Em thấy được thì nắm gỡ ra.

"Đêm đó ba năm trước cho đến hiện tại, Chen khiến cho em cảm giác được em là người hạnh phúc, mọi quyết định liên quan đến chúng ta đều chưa bao giờ sai. Không phải em không nói yêu Chen đâu. Mà em muốn nấu cơm, chăm Bơ, ôm Chen  ngủ hơn cơ. Đeo nhẫn cho em đi".

Hắn lôi chiếc nhẫn ra, đeo lên tay cho em. Đưa bó hoa cho em cầm rồi chui vào trong vòng tay của em.

"Ơ ơ ba ơi, hoa của Bơ nữa. Daddy xấu tính ghê, chuẩn bị nhẫn mà không nhắc Bơ. Ba nhận đỡ hoa thôi nhé".

"Ừm ba cảm ơn Bơ".

Em nhận lấy một bông hoa hướng dương nhỏ gói trong giấy của nhóc.

"Hoa hồng đỏ vì muốn em làm tình yêu của anh. Hoa hướng dương là muốn em làm mặt trời cho Bơ".

Hắn rời khỏi vòng tay em, ngước lên hôn vào môi em. Cậu nhóc chạy lon ton trên cát, miệng đọc lớn:

"Mọi người đến mau mau

Ở đây đang có chuyện
Chuyện là đêm nay có
Có hai người yêu nhau".

HOÀN CHÍNH VĂN

hphuc

tui dụ á, tui còn viết nữa=)) chờ nhé

mà thơ t tự làm á, ai chê t ăn thịt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net