13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn thân mà Dunk nói ở đây, không ai khác chính là Pond - cũng là diễn viên cùng công ty của cậu. Pond vào công ty sớm hơn cậu, được ghép đôi với cậu bé Phuwin, dễ thương lắm.

Cậu và Pond học cùng trường với nhau, tính tình lại cực kỳ hợp nên chẳng mấy chốc đã trở thành bạn thân. Còn nhớ năm đầu học chung, bạn cùng lớp nói cả hai người dính nhau như sam. Cả hai đi đâu cũng có đôi, vào lớp là vào chung, tan lớp là ra về chung. Lại còn hay làm bài đôi, rồi đi chung, hành động cùng sở thích giống nhau như đúc. Ở đâu có người này là sẽ có người kia, xứng danh song sinh mà mọi người đặt cho.

Cậu bạn thân tên Pond này rất chiều cậu thiếu gia Dunk, điển hình là, khi Dunk gọi, chỉ cần nếu không bận lịch trình, Pond sẽ bay tới ngay lập tức, giống như hiện tại vậy.

Cả hai hẹn nhau ở một nhà hàng gần khách sạn. Dunk đến trước, đặt hẳn một phòng riêng để cả hai thoải mái nói chuyện mà không sợ bị người ngoài ảnh hưởng.

Dunk đi vào phòng, tâm trạng không thoải mái mà ngồi vào bàn, ngẫu nhiên order vài món, rồi ngồi đợi Pond. Mắt không tự chủ mà cứ liếc liếc điện thoại, xem Joong có nhắn gì cho mình hay không. Nhìn màn hình vẫn không có chút thông báo nào, Dunk lại cảm thấy trong lòng có chút cáu gắt.

Haizzzzz.....mình bị gì vậy chứ??????

Dunk nhận ra tâm lý của mình bất thường. Sao tự nhiên mình lại khó chịu chỉ vì Joong ra ngoài. Nghĩ đến việc người thường ở cạnh mình cùng đùa cùng vui lại đi gặp người khác, còn có khả năng là đi hẹn hò nữa, Dunk có cảm giác lạ lắm. Cậu không biết giải thích như thế nào, nó........giống như một đứa bé bị giành mất đồ chơi yêu thích. Có lẽ là vậy đi.

Trong lúc còn đang thắc mắc về tâm lý của chính mình, tiếng cửa phòng mở ra làm Dunk giật mình. Quay sang nhìn cậu bạn thân Pond vừa mới bước vào.

"Tới rồi à, sao trễ thế?"

Pond bước tới ngồi bên cạnh Dunk, trước khi ngồi xuống còn vò vò mái tóc dễ thương của người kia một cái.

"Hơi kẹt xe, sao vậy, có chuyện gì sao? Hiếm khi cậu gọi gấp như vậy?"

Tâm tình không tốt, nên ngay cả việc được xoa đầu mà cậu thích nhất cũng biến thành khó chịu, Dunk né đầu ra không cho Pond xoa nữa.

" Muốn gặp mày, không được sao?"

"Được được, nghe mày hết, à mà......hôm nay có cảnh quay không?"

Pond nhìn qua liền biết con mèo nhỏ hôm nay tâm trạng không tốt, còn đang xù lông nữa, không biết nguyên nhân khiến mèo giận là gì, chắc là liên quan đến việc trong đoàn phim. Vì từ lúc khai máy tới giờ ít khi Dunk gọi cho mình phàn nàn lắm, còn thường xuyên nghe Dunk kể về việc cậu ấy đi cùng Joong.

"Có một vài cảnh thôi.....mày gọi gì thêm không, lúc nãy tao gọi bừa một vài món thôi!"

"Không cần, đang ăn kiêng....ngược lại là mày đó, sao lại gầy đi rồi."

Nhìn Dunk có vẻ mất đôi má bánh bao trắng trắng mềm mềm, Pond cảm thấy đau lòng. Đôi má bánh bao lần nào gặp Pond cũng phải nắn nắn vài cái mới thấy dễ chịu, lần này lại chẳng còn bao nhiêu thịt cả. Người này sinh ra đã là viên ngọc quý, không biết có chịu nổi tần suất làm việc cao như vậy hay không.

"Có sao đâu?? Kệ đi..."

Kệ đi là kệ cái gì chứ?? Bình thường Pond cũng thân thiết với gia đình Dunk, thừa sức biết được người nhà cưng cậu ấy tới mức nào. Dunk mà về gặp dì thế nào dì ấy cũng tận tay xuống bếp vỗ béo lại. Nhưng mà quan trọng hơn là cậu bạn nhỏ đáng yêu hôm nay tâm trạng xem ra không tốt rồi, không biết có phải bị bắt nạt hay gì không, Pond thẳng thắn hỏi.

" Có chuyện gì sao? Tâm tình không tốt như vậy?"

Dunk nhìn Pond, ánh mắt Pond như đang soi tâm can cậu vậy. Dunk không tự nhiên mà né tránh ánh mắt kia, tìm đại một lý do cho qua.

" Bình thường mà, chắc tại hôm nay trời nóng nực quá."

Pond không nói gì, nhưng vẫn nhìn Dunk, trưng ra gương mặt viết rõ "Đừng nghĩ lừa được tao".

"Được rồi được rồi, tao hôm nay tâm tình không tốt, muốn đi tìm mày nói chuyện cho khuây khỏa."

" Vậy sao, vì sao tâm tình không tốt như vậy?"

Dunk liếc nhìn tên bạn thân nhiều chuyện này, thầm mắng tại sao người này lại dễ dàng nhận ra tâm tư của cậu như vậy, hay là vì cậu đã thể hiện quá rõ rồi???

" Không biết, chỉ là thấy khó chịu...."

Dunk nằm mọp lên bàn, dùng cánh tay trắng nõn kê đầu mình, giương đôi mắt bất lực nhìn Pond.

"Joong đâu, bình thường thấy mày hay đi chung với cậu ta mà?"

"Không biếtt nữa.......ayzzzzz.....đừng nhắc nữa..."

Dunk ai oán thở dài, lời nói ngập tràn phiền muộn, càng nghĩ tới càng thấy mệt.

Pond lần đầu nhìn thấy Dunk trong tình trạng như hiện tại, nhưng nguyên nhân thì cậu cũng biết sơ sơ rồi. Lần nào gọi cho Pond cũng kể hai người hôm nay chơi cái này chơi cái kia, nhưng hôm nay vừa nhắc tới thì con mèo lại cọc lên, đương nhiên Pond nhìn ra vấn đề ngay lập tức.

Joong qua lời kể của Dunk là một người cực kỳ nhiệt tình, lại biết chăm sóc, đặc biệt là rất chiều Dunk nữa, thường hay dẫn cậu ấy đi đây đi đó, khiến người bạn thân như Pond đây cũng cảm thấy ghen vì người bạn thân đáng yêu sắp bị người nào đó cướp đi mất rồi.

"Lý do là vì Joong sao?"

"Không phảiiiiiiiii"

Dunk gần như chặn họng Pond khi cậu ấy lại nói ra tên người kia. Hiện tại cậu không thích nghe tên người đó tí nào cả, càng nghĩ lại càng phiền thêm mà thôi.

Pond ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mà Dunk lại bộc lộ cảm xúc nhiều như vậy. Dunk từ nhỏ được ba mẹ cậu ấy dạy rất kỹ, kiềm chế cảm xúc cũng rất tốt, có mấy lần Pond ghẹo gan làm Dunk giận, nhưng cũng không như hiện tại. Thấy biểu hiện của Dunk, Pond cũng xác định là 99% là do Joong chọc giận con mèo sữa này rồi.

Đúng lúc đó nhân viên cũng đem món lên, Pond tạm thời đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng, mắt vẫn dán vào người bé bạn thân đang nằm mọp trên bàn. Pond đợi nhân viên đi ra ngoài, ngồi sát lại bên cạnh Dunk.

"Được được rồi không nhắc cậu ta nữa. À mà, tới khi nào sẽ đóng máy hả?"

Pond nhanh chóng chuyển vấn đề, vì Pond biết rõ tính tình của Dunk. Càng nói về chuyện cậu ấy không thích thì nguy cơ bị giận sẽ càng cao.

Dunk lúc này mới ngồi thẳng dậy, nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, không có tâm trạng để ăn nữa.

"Có lẽ là tháng sau đi, còn một vài cảnh quay trên núi nữa."

"Trên núi sao?? Khi nào sẽ đi?"

Pond nghe tin người nọ chuẩn bị phải lên núi liền có chút lo lắng. Người này bẩm sinh chịu lạnh kém lắm, lên núi quay phim thì chắc con mèo này bị cóng mất.

Dunk nghĩ nghĩ, nhớ lại lịch trình mà chị Ming nói với mình lúc sáng. Có chút khó khăn mà moi móc trong trí nhớ của mình, dạo này cậu hay quên lắm. "Umm...có lẽ là tuần sau thì xuất phát."

Pond nhìn Dunk cố gắng nhớ lại lịch trình mà trông có chút buồn cười, dáng vẻ này chỉ muốn ôm vỗ cái má cho mấy cái. Lúc Dunk còn đang chật vật nhớ lại thì Pond gắp một ít đồ ăn để vào bát cho Dunk.

"Nè mày ăn đi, gầy trơ xương như vậy.."

Dunk nhìn một bát đồ ăn đầy ắp mà Pond gắp cho mình, làm sao mà ăn cho hết chứ.

Bình thường gặp Joong cũng hay gắp đồ ăn cho cậu nhiều thiệt nhiều, hôm nay Pond cũng vậy, bộ mình gầy đến mức như vậy hay sao??

Aaaaaaa......sao lại nhớ đến cái tên đó nữa rồi chứ?

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, Dunk, mặc kệ tên đó đi.

"Mày ăn đi, tao ăn không hết đâu, đừng mãi gắp cho tao nữa.."

Dunk đem đồ ăn trong bát mình chuyển qua bớt cho Pond, người này cứ lo gắp cho mình mãi mà không thấy ăn gì cả. Trên bàn chỉ có hai người mà đũa cứ bay qua lượn lại, hết gắp cho nhau lại đút nhau ăn, vừa ăn vừa trò chuyện về mấy chuyện vui vẻ của cả hai.

==============

Bên kia, Joong vừa về tới phòng khách sạn, còn tưởng cậu bạn nhỏ đang ngoan ngoãn đi ngủ sớm như thường ngày rồi, nhưng vào phòng tìm lại chẳng thấy người đâu. Bình thường Dunk rất ít khi đi ra ngoài vào buổi tối một mình, trừ khi đi với y hoặc là chị Ming. Không lẽ đi với chị Ming ra ngoài ăn tối rồi.

Joong đợi thêm nửa tiếng, ngồi trên giường đợi từng giây từng phút, liên tục trông ra phía cửa xem người kia đã về chưa. Đã gần 12h đêm rồi, mà Dunk vẫn chưa thấy về. Chị Ming cũng vừa nhắn lại cho y là không có đi với Dunk, vậy cậu ấy đi đâu được cơ chứ?

Joong lo lắng gần chớt, liền gọi điện cho Dunk, nhưng đổi lại là tiếng máy móc nhàm chán không liên lạc được. Joong bắt đầu đứng ngồi không yên. Lúc chiều cùng trợ lý về công ty thảo luận về dự án phim mới, ngồi suốt cả buổi đến cả xương cũng cứng đơ như sắp gãy, y còn định về khách sạn sẽ hảo hảo mà nghỉ ngơi. Nhưng việc Dunk đột nhiên đi đâu mất tích làm Joong ngay cả ngồi yên cũng chẳng thể được.

Càng nóng lòng, y càng không ngồi yên, gọi điện cho người này người kia. Gọi cho đạo diễn, gọi cho trợ lý, chị Ming...người nào y có thể nghĩ tới đều đã gọi qua, nhưng không ai biết Dunk đã đi đâu. Joong rốt cuộc không thể ngồi yên mà đợi nữa. Y quyết định đi ra ngoài tìm thử xem sao, nhỡ đâu Dunk đi ăn hay đi dạo ở quanh khách sạn,

Càng nghĩ về việc người kia có thể gặp nguy hiểm, bước chân của Joong ngày càng nóng lòng. Joong chạy một vòng, những quán mà Joong nghĩ Dunk có thể ghé qua y đều ghé vào xem, nhưng chẳng thể tìm được bóng dáng quen thuộc. Lúc này Joong thực sự lo lắng hiện rõ ra mặt, lâu lâu lại gọi cho Dunk dù biết rằng giọng nói máy móc lạnh tanh sẽ đáp lời, nhưng vẫn hy vọng.

Đến khi Joong quay lại đường về khách sạn, liền bắt gặp người mà nãy giờ Joong hụt hơi đi tìm. Nhưng bên cạnh cậu ấy còn một người khác.

Joong đứng ở sau hai người họ, có chút ngạc nhiên mở to mắt quan sát hành động của hai người họ. Cả hai đều mang khẩu trang che kín mặt, nhưng bóng hình Dunk dù cỡ nào Joong cũng nhìn ra, chỉ có người nam bên cạnh là Joong không biết là ai.

Lại để ý thấy hành động của hai người họ cực kỳ thân mật, còn cười cười nói nói gì đó trông rất vui vẻ. Người nam đó còn thản nhiên ôm lấy Dunk, còn quàng tay qua eo cậu ấy. Lại nói, chiếc áo khoác mà Dunk đang khoác trên người rất lạ mắt. Thời gian bọn họ ở cùng nhau, Joong đã gần như nhớ rõ tất cả những bộ quần áo của Dunk, nhưng y không có ấn tượng với chiếc áo này. Là sao của người nam đó hay sao?

Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì, sao lại thân mật đến như vậy chứ?

Joong không nhận ra răng của mình đã nghiến lại kêu keng két, đôi mày rậm cũng nhíu chặt lại, không chừng còn đủ để kẹp chết con ruồi nữa cơ.

Joong đứng đó quan sát, cho đến khi người nam vào taxi đi về, y mới tiến lại gần Dunk. Kìm lại cảm xúc trong lòng, Joong nắm lấy đầu vai người kia, dùng sức quay cậu ấy lại, giọng nói cũng không giữ được vẻ dương quang thường ngày, thậm chí còn mang một chút đáng sợ:

"Người lúc nãy là ai?"

=============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net