19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nhìn quanh mình, xung quanh một màu tối om không thấy lối ra. Cậu hoảng loạn, tuy cậu thích tối là sự thật nhưng cậu chưa bao giờ thích cảm giác ở trong màn đêm tối tăm không thấy một điểm sáng nào. Cậu cứ chạy cứ chạy, chạy mãi nhưng không tìm thấy lối ra nào, chỉ có mình cậu và bóng tối.

"Ba...mẹ....."

"Dnie..."

"Joong..."

"Joonggg...."

Dunk vừa chạy vừa gọi tìm mọi người, nhưng chẳng một ai đáp lời. Tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cậu nhớ mình vẫn đang ngủ trong phòng nhưng không hiểu sao mở mắt ra ở đây. Thực sự rất đáng sợ, xung quanh chỉ một màu đen, không một bóng người, không một tiếng động.

Cậu sợ, thực sự rất sợ.

Dunk ngồi thụp xuống. Nơi đây rốt cuộc là đâu? Sao cậu lại lạc ở đây? Mình bị nhốt ở đây mãi mãi sao?

Bỗng lúc đó có một bóng người xuất hiện. Một bóng người quen thuộc nhưng không rõ mặt.

"Dunk"

Là Joong. Dunk cảm giác như vớ được phao cứu sinh. Đúng thật là Joong, giọng nói quen thuộc này chính là Joong không thể là ai khác nữa. Trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác an toàn khó tả.

"Joong, Jo....."

Dunk nhìn về hướng người kia, nhưng lời chưa thoát ra hết liền bị bóng người ở bên cạnh làm cho lời không thoát ra được khởi miệng mình. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng cạnh Joong. Cậu nhìn không rõ, bóng hình mờ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là một người con gái rất xinh đẹp. Người này có dáng vẻ thướt tha, mái tóc rất dài, đứng bên cạnh Joong trông rất hợp đôi. Ánh mắt của Dunk dừng lại nơi bàn tay của hai người họ đan vào nhau.

Tự nhiên lòng lại thấy đau như vậy.

Như bị ai đó đâm vào tim.

Cảm giác thật lạ.

Nhưng mà tại sao bên cạnh Joong lại xuất hiện một cô gái như vậy, rốt cuộc cô đó là ai? Là Cindy sao? Hai người họ là bạn thân cơ mà, sao lại nắm tay nhau thân mật như thế chứ?

"Joong..."

Dunk lên tiếng gọi một lần nữa, y không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn cậu. Ánh mắt đó...thật xa lạ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Joong lạnh lùng như hiện tại. Ánh mắt của Joong trong trí nhớ của cậu là tràn trề yêu thương cơ mà. Hiện tại Joong chỉ đứng đó mà nhìn vào cậu làm cả người cậu căng cứng.

"Xin lỗi Dunk, tôi và cậu là không thể."

"Chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém. Đừng để ngay cả bạn cũng không làm được."

Dunk mở to mắt.

"Tôi chỉ thích con gái."

Joong vẫn không một chút cảm xúc đem lời nói ra một mạch.

Dunk nghe được, nghe rất rõ, thậm chí xung quanh còn vang vọng lại câu nói vừa rồi của Joong.

Y chỉ thích con gái. Chỉ thích con gái. Chỉ thích con gái....Còn nói là...mình chỉ là bạn...

Dunk không hiểu rõ tâm tình hiện tại của mình là gì, chỉ biết trong lòng đau lắm, đau như bị vật nhọn cào xé. Thậm chí còn không đáp lại Joong một lời nào.

Cô gái đứng bên cạnh ôm lấy cánh tay của Joong, kéo kéo y.

"Đi thôi Joong, về nhà thôi."

Cô gái giọng nói nhẹ nhàng đằm thắm. Cảm giác lại hợp đôi với Joong một cách kỳ lạ.

Joong cùng cô gái quay lưng rời đi.

"Joong...Joong....đừng đi mà....Joongg..."

Dunk gọi với theo, cũng chạy theo sau lưng người nọ, nhưng cậu chạy có nhanh đến đâu thì cũng chẳng đuổi kịp bóng người phía trước. Hai người họ nắm tay nhau vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Dunk không đuổi nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn hai người cứ như vậy mà tiến về phía trước, bỏ lại mình cậu đứng hòa vào bóng tối. Cô đơn, lạnh lẽo. Vừa một phút trước, cậu vui mừng khi nhìn thấy Joong, nhưng Joong đi rồi, chỉ còn cậu ở lại với bóng tối.

Viền mắt lại đỏ lên, lần này nó không kiềm lại được dòng nước mắt trong suốt kia nữa. Nước mắt từng hạt lăn xuống gò má. Thì ra cuối cùng chỉ còn lại mình cậu mà thôi.

Cảm giác đau lòng này, cậu nghĩ mình thích Joong thật rồi. Thích đến nỗi muốn mọi thời khắc đều ở cạnh y.

Cậu có tình cảm với Joong. Nhưng Joong thì không.

Bộ phim này chỉ có cậu là nhập vai tới như vậy...

Nước mắt lăn tăn rơi trên mặt, Dunk ngồi xuống, gục đầu vào gối mình.

"Dunk....Dunk....sao vậy...Dunk....thức dậy đi...."

Tiếng gọi vang vọng bên tai, là Joong sao? Joong quay trở lại tìm cậu sao?

Dunk mở mắt ra...khung cảnh trở về căn phòng quen thuộc của mình. TIếng của Joong vẫn văng vẳng sát bên tai mình.

"Dunk...gặp ác mộng sao? Sao lại ra mồ hôi nhiều quá vậy nè?"

Joong lúc nãy đang ngủ thì nghe tiếng kêu lí nhí của cậu bạn nhỏ. Mở đèn lên nhìn cho rõ thì thấy Dunk nhắm chặt hai mắt nhưng miệng vẫn đang nói gì đó y nghe không rõ. Trên mặt có rất nhiều mồ hôi, một lát sau lại có nước mắt lăn xuống nữa. Joong hoảng hốt, chắc là Dunk đang gặp ác mộng, y bắt đầu gọi người dậy. Gọi mấy lần nhưng Dunk chẳng có tí phản ứng nào. Joong đau lòng lau mồ hôi trên trán Dunk, tiếp tục gọi Dunk dậy. Sau một lúc thì cuối cùng cũng chịu tỉnh, nếu không chắc là Joong sẽ chạy loạn lên gọi chú và dì qua xem.

"Dunk, sao vậy...gặp ác mộng phải không?"

Joong hỏi liên tục, nhìn thấy người dù đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Y liền nhanh chân đi lại bàn rót cho Dunk một ly nước ấm, sau đó tiến lại giường.

Dunk lúc này mới hiểu ra những gì mình thấy lúc nãy chỉ là mơ. Chỉ là mơ thôi.

Nhưng mà, chỉ là mơ mà sao lại chân thật quá, làm cậu đau lòng đến như thật.

Dunk ngồi dậy, cả người đã đổ mồ hôi ướn ướt rít rít đến khó chịu. Nhìn Joong đưa ly nước mình, ánh mắt lại mang yêu thương như mọi khi. Nhưng mà lúc nãy ánh mắt lạnh lùng đó cậu không thể nào quên được.

"Cảm ơn Joong." Dunk nhận lấy ly nước từ tay Joong, uống một chút.

Joong ngồi bên mép giường, nhìn người uống một ít nước xong liền nhận lại ly nước để lại bàn.

"Lúc nãy mơ thấy gì vậy, đổ nhiều mồ hôi như này, đáng sợ lắm sao?"

"Ừm....gặp ác mộng thôi..."

Cơn ác mộng đáng sợ nhất mà cậu từng gặp.

Dunk nhìn Joong, lại nhớ đến sự tình trong mơ. Hoàn toàn không còn chút cảm giác buồn ngủ nào, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào.

"Gặp phải gì vậy, sợ đến mức đổ mồ hôi nhiều như này!"

Joong định đưa tay lau đi giọt mồ hôi còn trên trán của Dunk thì cậu ấy liền né đi. Bàn tay nằm trong không trung của y đành từ từ bỏ xuống.

Dunk còn giận sao?

"Xin lỗi chuyện lúc nãy nhé, Joong không cố ý nói như vậy đâu!"

"Không sao...Joong nói cũng đúng mà"

Joong cũng trở nên bối rối, Dunk trả lời như vậy làm y cũng thấy kỳ lạ. Như vậy là tha thứ cho y hay chưa vậy?

"Thôi còn sớm, ngủ tiếp đi."

Dunk nhìn gương mặt người kia có chút mệt mỏi, ắt hẳn ban ngày đã mệt lắm rồi. Bây giờ còn phải nửa đêm thức dậy để chăm cậu. Cậu cũng làm phiền người ta quá rồi!

"Có muốn uống tí nước nữa không?"

Joong mệt là có thật, cảnh quay ngày hôm nay cũng không ít, còn đi lại nhiều như vậy. Nhưng mà hiện tại Dunk tâm tình không ổn, hành động cũng khác lúc bình thường thì hỏi làm sao mà y không lo lắng cho được chứ.

"Không uống, mau ngủ lại đi."

Dunk nằm lại xuống giường, tự động chừa ra một khoảng lớn để Joong nằm, bản thân nằm sát mép giường, chỉ cần lăn một tí là rơi xuống.

"Nằm ra giữa tí đi, rơi xuống đất thì sao?"

Joong đi về phía mép giường bên kia, kéo Dunk nằm xích ra giữa một chút. Nhưng cậu ấy chỉ nhích ra một chút rồi nằm im thin thít. Joong nhìn tấm lưng người kia rồi thở dài một cái. Còn định nằm gần một chút nhưng Dunk lại nằm đưa lưng về phía mình như vậy rồi, lại còn nằm tít bên kia nữa. Joong nằm xuống, nhìn tấm lưng cùng vòng eo thon gọn của người kia. Thân hình tốt thật đấy, nhưng chỉ được nhìn không được động vào. Haizz....khổ tâm thật. Ngày mai lại lên kế hoạch dỗ mèo tiếp thôi.

Đợi đến khi nghe tiếng thở đều đều của người nằm cạnh, Dunk lúc này mới mở mắt ra. Len lét quay lại nhìn Joong.

Y ngủ rồi, còn ngủ rất say nữa.

Tên ngốc này, lạnh thì sao không nói. Nằm co ro như vậy.

Dunk đem chăn mình đang độc chiếm đắp cho Joong. Y ngủ rất say, hoàn toàn không phát giác được. Dunk nhìn kỹ gương mặt người kia, rồi đột nhiên câu nói ám ảnh kia lại lặp lại trong đầu.

Dunk thở dài....

Tâm tình này chắc cậu phải cất kỹ, nếu Joong biết được cậu có tâm ý khác, nói không chừng ngay cả tình bạn cũng khó giữ được.

Nếu phải trả cái giá đắt như vậy, cậu thà rằng mình tự tay chôn vùi mảnh tình cảm này xuống.

Dunk nằm đó miên man suy nghĩ một lúc, cậu không thể nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại cố gắng ép bản thân ngủ, hình ảnh trong giấc mộng kia lại xuất hiện, quấn lấy cậu không buông.

Dunk ngồi dậy, nhìn căn phòng tối đen như mực, cùng với người đang ngủ say trên giường. Nhìn một lúc, cậu nhẹ chân đi ra ngoài rồi tiến xuống phòng khách.

Mới được hơn 1h đêm, cả nhà đã say giấc, xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động nào. Dunk không mở đèn vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, chỉ một mình cậu nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ mà đi vào phòng khách. Dunk nằm dài trên sofa, gác tay lên trán. Trong đầu lại toàn những suy nghĩ bòng bong, muốn xua đi cũng khó. Dunk quyết định chơi điện thoại, chơi một lúc thì chắc cũng buồn ngủ mà thôi.

Dunk không biết mình đã nghĩ gì mà vào IG của Joong. Nhìn những tấm hình y chụp lúc đi chơi với bạn, đi ăn các thứ. Dunk nhìn nụ cười của Joong, cậu bất giác cười theo. Nụ cười của Joong đẹp lắm, lại như mang theo ánh nắng tích cực nữa. Mỗi lần cậu buồn thì Joong luôn dùng nụ cười ấm áp đó an ủi cậu, chọc cậu cười.

Cậu lướt một hồi thì gặp một account có phần quen thuộc like hình của Joong. Hình đại diện có vẻ giống với Cindy. Dunk cũng không biết vì sao mình lại ấn vào xem.

Cindy quả thực rất xinh đẹp, lại còn là tiểu thư nhà giàu có nên tất cả các hình đều hào nhoáng và lộng lẫy. Còn có rất nhiều hình chụp ảnh 3 người bọn họ đi ăn cùng nhau nữa. Đang xem bình thường thì Dunk bắt gặp một thứ quen mắt. Trong ảnh là hình Cindy đang dùng bữa, nhưng cái cậu chú ý đó là chiếc vòng tay mà cô ấy đang đeo. Không nhìn rõ lắm nhưng trông rất giống với chiếc vòng mà Joong đang đeo,

Hai người này đeo vòng giống nhau...là vòng đôi sao?

Chẳng phải Joong nói cả hai là bạn sao?

Không phải Cindy và Anton có gì đó với nhau? Hay là cậu nhìn nhầm?

Joong và Cindy có thật sự là bạn của nhau sao?

Dunk gõ gõ đầu mình, sau đó tắt điện thoại, không muốn nghĩ nữa. Cậu tự cảnh tỉnh mình, dù gì thì Joong có thích ai có quen ai thì cũng không liên quan đến cậu. Cả hai chỉ nên là quan hệ đồng nghiệp...không hơn không kém.

Nhưng trong lòng thật khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net