27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong tiến lại gần, đem gương mặt của mình và Dunk ngày càng gần sát lại với nhau. Khoảng cách gần như vậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng bị mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể của Dunk thay thế. 

Nhìn đôi môi kia ngày càng gần, Joong lại căng thẳng. kKhông phải là lần đầu tiên y hôn Dunk, nhưng lần nào cũng khiến Joong có cảm giác rất lạ.

Cảm xúc đó y còn nhớ rất rõ. Ngay cả đêm cũng mơ thấy.

Khi gần chạm đến mục tiêu rồi thì lại bị trúng vật gì đó không phải đôi môi mềm như trong dự tính của Joong. Joong mất hứng lùi ra nhìn xem là gì, phát hiện con mèo sữa đã che môi của mình lại, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào y, hàng lông mày còn cau có khó chịu.

"Không cho hôn đâu nhé!" Dunk bưng kín miệng mình, người này đúng là được voi đòi tiên mà, chưa gì đã đòi hôn mình rồi. Mấy lần trước là do cảnh diễn nên không tính, lần này vừa xác định mối quan hệ mới một lúc mà đòi hôn cậu rồi à. Không cho đâu nhé.

Joong thở dài, bất lực nhìn Dunk, làm người yêu rồi mà cũng không cho hôn một chút, muốn y nghẹn chết hay sao chứ hả con mèo này.

Nhìn bàn tay mảnh khảnh che kín môi mình, Joong cũng không biết nên làm gì.

Có lần nào Joong nói tay của Dunk đẹp chưa nhỉ, vừa thon dài, lại vừa trắng, nắm trong tay rất thích.

Joong trầm ngâm 1-2s, thấy Dunk vẫn như cũ bưng kín miệng mình, bèn xuống nước xin còn mèo. "Cũng đã là người yêu rồi, cho hôn một cái đi."

Dunk lắc lắc đầu, tay vẫn không rời khỏi vị trí. Joong nhanh lắm, cậu mà buông tay ra thì người này lại thừa cơ hội mà hôn cậu mất. Cậu không phải là không thích, nhưng là....cậu chưa quen. Lần này nếu 2 người hôn thật, nó không giống như những lần diễn trước. Cậu ngại lắm.

"Không cho đâu nhé! Bây giờ chỉ mới là giai đoạn nắm tay thôi."

Joong ôm trán. 'Giai đoạn nắm tay' là cái gì chứ. Yêu nhau mà còn giai đoạn nắm tay nữa à, giai đoạn nắm tay rồi khi nào mới được hôn chứ! 

"Cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta hôn nhau chứ!"

"Không giống nhau, Dunk chưa sẵn sàng."

Joong thở dài nhìn biểu cảm cương quyết của Dunk. Đúng là hết cách với con mèo này mà. Được rồi, tay thì tay. Cho nắm tay thì nắm tay vậy.

Joong nắm lấy bàn tay không gắn kiêm truyền của Dunk lên, nhẹ nhàng miết miết da thịt nhẵn nhụi, còn hôn lên đó vài cái.

"Hết dịch truyền rồi, để anh đi gọi điều dưỡng nhé."

Dunk lúc này mới buông tay ra, nhìn lên bình dịch truyền đã hết tự khi nào, rồi quay sang Joong gật đầu bụp bụp. Gắn cái này vào đau tay quá, cậu muốn gỡ ra càng sớm càng tốt.

"Này, nằm xuống đi, rồi anh đi gọi."

Joong đỡ lưng cho cậu nhẹ nhàng nằm lại giường Sau đó mới đi ra ngoài phòng bệnh tìm điều dưỡng.

Đúng lúc đó, điện thoại của Joong đang nằm trên bàn bỗng rung lên.

Dunk nhìn thấy Joong chưa quay lại, trực tiếp với tay lấy điện thoại lại. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình liền nhíu mày thật chặt.

Là Cindy.

Cô ta gọi vào giờ này làm gì chứ? Có chuyện gì gấp sao?

Thấy cái tên Cindy, cậu lại nhớ đến chuyện mà cô ta nói lúc đi ăn hôm đó.

Hừm........cậu vẫn còn khó chịu với cô ta.

Bây giờ cũng đã tối lắm rồi, cô gái như Cindy lại gọi vào giờ này nữa, rốt cuộc là có chuyện gì chứ. Dunk liền nhanh tay bắt máy.

"Joong, cậu đang ở đâu vậy?"

"Joong hiện không có ở đây." Dunk đáp lời, cậu nghe rõ bên kia đầu dây im lặng một lúc, rồi cô ta mới nói tiếp.

"Sao cậu lại nghe máy của Joong? Hai người đang ở cạnh nhau sao?" Cindy đang ngồi thư giãn ở ghế sofa, định bụng gọi cho Joong mượn cớ sự cố ở nhà nên nhờ Joong qua giúp. Nhưng giọng nói bắt máy hoàn toàn không phải Joong, lại là người mà Cindy đang chướng mắt.

"Tôi và Joong ở cạnh nhau thì phải xin phép cô sao?" Dunk gắt gỏng trả lời. Giọng điệu nói chuyện của Cindy làm cậu cứ thấy không thoải mái.

Đừng nghĩ cậu dễ bắt nạt đấy nhé!

Cindy không ngờ tới rằng, con mèo nhỏ ngoan ngoãn lúc ăn cơm hôm đó lại trở nên đanh đá như bây giờ rồi. Cindy cười nhếch môi. "Joong đâu rồi? Sao cậu lại nghe máy của Joong. Cậu tự tiện bắt điện thoại của người khác như vậy sao?"

"Vì sao tôi lại không thể nghe điện thoại của Joong? Cô lấy quyền cấm chứ!"

"Cậu....Joong đâu?" Cindy tức giận, cô không nghĩ Dunk lại có thể nói chuyện với mình bằng thái độ đó. Cô nhịn xuống, điện thoại của Joong ở chỗ Dunk, chắc chắn người cũng ở gần đó. Bây giờ mà nói chuyện thất thố thì chỉ sợ Joong lại nghĩ xấu cho mình.

"Sao tôi phải nói cho cô biết chứ!" Dunk nghĩ lại chuyện cậu nghe được ở sân bóng, càng không muốn Cindy nói chuyện với Joong.

Cindy ngồi không yên, bàn tay siết chặt lại. Bộ móng tay đắt tiền đâm vào lòng bàn tay, hằn lên mấy vết sâu hoắm. "Tôi hỏi cậu Joong đâu rồi?" Cindy cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói đã mất đi nét dịu dàng thường thấy.

Dunk mỉm cười, mới như vậy mà đã tức điên lên rồi sao? Cậu không trả lời, cứ như vậy mà cúp máy. Lúc tắt máy thì thấy được hình nền trong điện thoại của Joong.

Là hình của mình, tấm này có lẽ là do Joong tự chụp đi?

Dunk cũng không biết vì sao trong lòng lại thấy vui vẻ như vậy, cậu cũng không phát giác môi mình đã kéo thành một đường cong đẹp đẽ.

Điều dưỡng đến lấy bình dịch truyền đi, Dunk xin tháo kim tiêm nhưng cô ấy không đồng ý, bảo là ngày mai còn phải truyền dịch tiếp nữa nên không được tháo. Nếu tháo ra rồi ngày mai phải ghim kim tiêm lại sẽ rất đau.

Dunk đành phải chịu, nhưng cảm giác ghim kim tiêm trong tay rất khó chịu, động đến lại thấy đau.

Nữ điều dưỡng nhìn hai thiếu niên tuấn mỹ ở sát gần nhau, vô cùng xứng đôi. Người nam cao lớn lại vô cùng ôn nhu mà chăm sóc cho thiếu niên bị bệnh, ánh mắt cũng mang theo lưu luyến triền miên, nhìn vào thôi cũng thấy ngập tràn màu hồng.

Đúng ra cô không nên quan tâm nhiều về chuyện của bệnh nhân, chỉ là hai người họ quá nổi bật, lại trông đáng yêu nữa, nên cô không nhịn được mà cứ nhìn tương tác giữa hai người bọn họ. Lúc cô chỉnh kim tiêm cho người bệnh thì người bên cạnh lại liên tục kêu mình nhẹ tay. Cô điều dưỡng trong lòng thầm khóc.

Tôi có dám làm mạnh tay đâu. Cậu đừng có mà nhắc hoài như thế!!

Tuy hai người họ không nói mấy lời ngọt ngào như trong phim cô thường thấy, chỉ có cử chỉ quan tâm ân cần, bấy nhiêu đó cũng khiến bầu không khí giữa hai người không thể có người thứ ba hòa nhập vào được.

Thời gian thay không lâu nhưng cô điều dưỡng như toát cả mồ hôi hột. Vì sợ nếu mạnh tay làm người trên giường bị đau thì cô bị người to con này đá văng ra ngoài mất.

Dunk sau khi nhìn thấy cô điều dưỡng ra ngoài rồi mới nói với Joong.

"Nè, Joong làm gì mà cứ nhắc cô ấy mãi thế! Dunk cũng không phải yếu đuối như thế!"

Joong ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay còn gắn kim truyền của Dunk, nhẹ nhàng miết miết, rồi lại hôn lên những ngón tay mảnh khảnh một cái.

"Không phải em sợ đau hay sao? Hơn nữa...Em đau anh cũng đau."

Mới xác định mối quan hệ chưa bao lâu, Dunk dĩ nhiên chưa quen mới tình cảnh hiện tại. Vừa chỉ nghe mấy câu của Joong thôi thì tai của cậu lại đỏ tới mức như sắp chảy ra máu.

"Mà nè, cũng đã là người yêu rồi, gọi 'anh' nhé!"

Dunk chưa quen với xưng hô này lắm, dù gì gọi tên nhau cũng lâu rồi, mở miệng ra cũng là Joong mãi thôi. Chỉ có Joong là gọi thuận miệng như vậy.

Dunk thấy Joong cứ mãi nhìn mình, cậu trực tiếp gạt chuyện xưng hô qua một bên. Nhìn mãi như vậy cũng thấy ngại chứ!

Cậu dùng tay che che mắt của Joong. "Đừng nhìn nữa mà! Sao cứ nhìn chằm chằm mãi thế?"

Joong nắm luôn tay kia của Dunk lại, mỉm cười "Em đẹp như vậy mà lại không cho anh nhìn sao?"

"...." Dunk nhìn Joong nói mà không biết ngượng, trong lòng thầm nghĩ sao lúc trước mình lại cho rằng Joong hiền thế nhỉ?

Dùng ngón tay chọt chọt má của Joong, Dunk mím môi cười trộm, "Muốn nhìn phải nộp phí mới cho nhìn."

"Còn thu phí nữa sao? Anh nghèo lắm! Trả bằng tấm thân này được không?"

"..." Dunk câm nín, cậu còn định đùa một chút. Ai ngờ lại bị người này đùa ngược lại. Cậu đúng là xem thường miệng lưỡi của y quá mà.

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Có đói không? Ăn một chút cháo nhé!" Joong nhìn Dunk bị mình chọc tới nổi hai hàng lông mày sắp dính chặt vào nhau rồi. Bộ dáng nhỏ bé này của cậu quá là đáng yêu, cho dù không làm gì cũng làm cho người ta cảm thấy cực đáng yêu.

Không đợi Dunk ừ hử gì, Joong đã đi tới bàn múc ra 2 bát cháo. Vì mới mua không lâu nên nhiệt độ còn khá nóng, rất vừa ăn.

Joong cầm bát cháo lại giường, sợ cháo còn nóng quá nên vừa đi còn vừa thổi thổi một chút.

Dunk còn định bảo là không muốn ăn lắm, nhưng còn chưa mở miệng nữa thì người kia đã đứng dậy đi lấy cháo mất rồi.

"Để Dunk tự ăn được rồi." Thấy người kia không có dấu hiệu đưa bát cháo cho mình, Dunk liền lên tiếng. Cậu chỉ đau dạ dày một chút, không có bị gãy tay nha.

"Lỡ lệch kim truyền thì sao? Không được, anh đút em!" Nói xong Joong đưa muỗng cháo tới trước mặt Dunk. Cậu cũng đành ngoan ngoãn ăn vào, lúc này Joong mới thỏa mãn nở nụ cười.

Như vậy mới ngoan chứ. Nếu biết trước Dunk từ đầu cũng có tình cảm với mình, thì đã trực tiếp tỏ tình lâu rồi. Hà cớ gì phải đợi đến khi bao nhiêu chuyện xảy ra rồi mới nói lời yêu như thế này chứ.

"À đúng rồi, lúc nãy Cindy có gọi, hỏi Joong đang ở đâu, hình như cô ấy có việc tìm Joong gấp ấy?" Dunk vừa ăn cháo mà Joong đút cho mình, nhớ lại chuyện cuộc gọi lúc nãy, cậu liền nói cho Joong biết.

"Mặc kệ cô ấy đi, cô ấy có Anton lo rồi, bọn mình không cần để ý quá nhiều làm gì." Joong vẫn chuyên tâm đút cháo cho Dunk, nghe qua tên Cindy trong lòng lại thấy không thoải mái.

Cũng vì cô ta mà bị mèo sữa dỗi.

Không muốn nhắc đến nữa. Chưa gặp tận mặt để chất vấn là đã niệm tình xưa lắm rồi nhé.

Ăn xong rồi thì cũng đã gần khuya, mắt Dunk cứ dính lại với nhau, có lẽ do còn bệnh nên thấy rất buồn ngủ.

"Mau ngủ đi, đã mệt đến như vậy rồi." Joong sờ trán của Dunk, thấy không nóng như lúc nãy thì mới yên tâm hơn.

Dunk gật gật đầu, nói ngủ ngon với Joong rồi lại định vùi vào gối mềm chuẩn bị đi vào giâc ngủ. Ngay lúc lim dim nhập mộng thì bên cạnh bỗng có cánh tay ôm lấy eo mình.

Dunk tỉnh ngủ.

Cậu ngồi dậy, thấy Joong đã an vị nằm bên cạnh mình từ lúc nào, còn đưa đôi mắt "anh có làm gì đâu" nhìn cậu.

"Không phải Joong ngủ ở sofa sao?"

Joong kéo cậu nằm lại, sao đó dùng tay ôm chặt lấy con mèo, không cho nhúc nhích. Không muốn ôm cũng ép phải ôm. Joong đợi cơ hội này lâu như vậy rồi, vừa nãy không cho hôn, bây giờ không cho ôm nữa thì Joong nhịn đến chết mất.

Mèo sữa dễ thương, ôm rất vừa tay nha. Vòng tay của Joong ôm gọn lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo người vào chặt trong lòng mình.

Dunk bị Joong ôm cứng ngắc, cả người dính chặt vào Joong. Ngay cả hơi thở của Joong cũng cảm nhận rất rõ.

"Nè, khoan đã...buông ra...làm gì ôm chặt như vậy?"

Dunk nhúc nhích muốn lùi ra một chút, lại bị Joong kéo lại.

"Joong sợ ma lắm, phải ôm mới ngủ được. Ngủ ngon nhé. "

Joong rút rút người vào Dunk, nhân tiện hôn một cái vào trán của con mèo sữa.

Đến lượt Dunk bất lực, cậu có cố cấp mấy thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi được vòng tay to khỏe của người này. Tập gym gì mà cơ to đùng như khủng long ấy. Cậu không đủ sức để thoát khỏi vòng tay lực điền này của Joong, đành chịu trận vậy, ngoan ngoãn nằm im.

Dù gì...cảm giác được Joong ôm...thật thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net