29 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 18+

Bạn nào không thích H thì có thể lướt qua chap này giúp mình nhé. Nội dung H không liên quan đến tuyến nội dung chính của truyện.






==============================

Dưới từng đợt tấn công dồn dập của Joong, Dunk thấy mình dường như chẳng còn thở nổi nữa. Joong quá mãnh liệt, khiến cho cậu ngay cả thời gian ngăn cản cũng không có.

Vừa có cơ hội nhúc nhích, Dunk liền dùng tay chống lên ngực của Joong, kéo giãn khoảng hai người ra. Nhìn ánh mắt có phần mất khống chế của Joong, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.

Cậu chưa sẵn sàng.

"Anh điên rồi sao?" Mặt Dunk đỏ rần lên, nghĩ lại hành động thân mật của hai người từ nãy giờ, cảm thấy diễn biến như thế này là quá nhanh.

Joong nào phí thời cơ như vậy. Tay y bắt đầu không thành thật mà di chuyển khắp người của Dunk, chọc cho cậu nhột đến vừa cười vừa kêu la van xin Joong dừng lại. Đôi mắt anh đào cũng vì đó mà ứ nước.

Đôi má của Dunk ửng đỏ lên, Dunk nằm thở hổn hển. Từ trong ánh mắt lấp lánh ánh nước, long lanh và sáng bóng. Mái tóc cũng rối lên, hai cánh môi hồng nhuận cũng có quy luật mà khép mở. Cảnh tượng đầy thu hút. Joong nhìn đến không rời mắt ra được.

"Em đẹp quá, Dunk!" Joong thật sự rung động trước vẻ đẹp này. Cánh tay ra sức ghì chặt eo của Dunk kéo sát vào người mình. Nếu có thể, y thật sự muốn hòa cả hai làm một. Dù có làm cách nào cũng không thể thỏa được tình yêu chôn giấu suốt thời gian qua.

Joong tiếp tục cúi xuống hôn vào môi Dunk một cái, lần này chỉ là chuồn chuồn lướt nước.

Sau đó Joong nằm gục xuống hõm cổ của con mèo sữa. Cả thân thể thả lỏng, để mặc cho sức nặng của mình đè xuống người Dunk.

Giống như mơ vậy, cuối cùng cũng được thỏa mãn cảm xúc trần tục này cùng người y hằng đêm mong nhớ.

"Anh chết vì em mất thôi! Anh thật sự rất yêu em! Yêu đến không sao tả được!" Y vùi mặt vào vùng cổ thơm ho, rời rạc hôn lên làn da trắng mịn. Nếu không phải còn có lịch quay phim, y sẵn sàng làm ra một vài dấu trên chiếc cổ ngọc ngà này. Chỉ tiếc là Dunk quá trắng, làm ra một vài dấu đo đỏ thì dễ dàng bị phát hiện lắm.

Joong thở dài, tim trong lồng ngực cứ đập không có quy luật. Y kéo tay Dunk đặt lên vị trí tim của mình. "Em cảm nhận được không? Có cách nào để lấy trái tim của anh ra không, nó cứ đập dồn dập vì em thế này, rất mệt..."

Dunk nằm im nghe Joong nói, cảm nhận từng đợt hơi nóng phả vào cổ mình. Bàn tay bị Joong kéo chặt áp vào khuôn ngực săn chắc, cảm nhận rất rõ từng nhịp đập bên dưới lồng ngực ấm áp này. Từng chuyển động mạnh mẽ đến mức truyền sang tay của cậu.

"Vậy thì đừng yêu nữa, thế thì tim sẽ không còn như vậy." Mùi hương nam tính của Dunk xộc vào mũi cậu. Dunk căng thẳng, cậu chưa từng thân mật với Joong như hiện tại.

"Chẳng có cách nào khiến anh ngừng yêu em đâu!' Joong cũng im lặng mà cảm nhận nhịp tim của người nằm dưới thân mình. "Tim em cũng đang đập rất loạn."

Dunk định trả lời, nhưng bên dưới cảm nhận được cái gì đó thô to vào người của mình.

Vừa rồi là gì?

Cái gì đó rất thô cứng.

Thật sự rất to...

"Tránh ra!" Mặt cậu nóng đỏ đến muốn bốc cháy. Hai tay chống lên ngực Joong, khẩn cấp đẩy mạnh một cái. "Joong, anh mau tránh ra!"

Dù gì Dunk cũng là thanh niên trai tráng, dù không thể so với Joong nhưng cũng tính là rất mạnh. Cậu dùng toàn lực của mình đẩy Joong ra, thấy Joong bị mình đẩy ngã lăn xuống giường, cậu nhanh chóng ngồi dậy nhảy phốc xuống giường.

Dù đã nhanh nhẹ trốn đi nhưng Joong đã kịp thời nhìn thấy rất rõ vẻ mặt ngại ngùng của Dunk. Joong nào để cậu thoát được dễ dàng như vậy. Y không nhanh không chậm đứng dậy, trên mặt khoái chí bật ra một nụ cười nhìn Dunk đứng ở bên kia giường cảnh giác nhìn mình.

Có cảm giác như sói vây bắt thỏ vậy.

"Đừng có mà lại đây!" Dunk nhìn quanh phòng, muốn tìm một góc để có thể trốn vào, chỉ có mỗi nhà tắm ở phía bên kia, nhưng Joong đang đứng ở đó, cậu mà chạy qua thì chẳng khác nào tự dâng mình lên miệng sói.

Joong nhìn được tâm tư của cậu, cũng không đợi lâu, nhanh chóng rượt theo cậu vài vòng, nhưng vẫn ngăn không cho cậu trốn vào nhà tắm.

Joong rượt theo cậu vài vòng, rồi y đứng lại. Nhìn xem Dunk chạy hướng nào rồi đón đầu. Và nhanh như sóc, phóng đến chặn hai tay vào tường, thành công vây lấy cậu trong ngực của mình.

"Này Joong Archen!" Dunk vừa ngại vừa bực tức kêu lên. Hiện tại chẳng thể chạy đi đâu nữa, cậu bị Joong chèn cứng giữa bức tường lạnh lẽo và thân thể ấm áp của Joong.

"Sao lại chạy?" Joong thì thầm bên tai của Dunk. Y cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Dunk áp sát vào tường, không để con mèo nhỏ tiếp tục kháng cự.

"Đừng! Đừng mà!!!" Dunk hốt hoảng kêu lên khi tay kia của Joong đã di chuyển xuống bụng của mình.

Joong bật cười nhìn dáng vẻ căng thẳng của Dunk. Bàn tay vẫn không thành thật mà xoa xoa vòng eo mảnh khảnh. Joong áp sát môi lên tai cậu, còn cố ý dùng tông giọng nhẹ nhàng, như huýt sáo mà gọi tên Dunk.

Tiếng gọi làm cậu run rẩy, hai tay co lại thành nắm đấm nhỏ. Cậu không đổi diện với Joong được nữa, cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên cậu trải qua trong đời. Đùi của Joong cứ nâng nâng lên, còn cố ý cọ sát ép vào giữa hai chân mình.

Joong không lo nhiều, chỉ tiếp tục vào vùng da cổ mềm mịn khoái khẩu của mình. Khẽ cắn vào lớp da mềm, cố gắng kiềm chế lực đạo để không có dấu tích nào.

Đây là niềm khao khát bấy lâu nay, là sự thèm thuồng day dứt mãi trong đầu y. Giờ phút này đã có thể thực hiện được rồi. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập thật nhanh vì phấn khích.

Dunk rùng mình mấy lần, cậu biết hiện tại mình chẳng thể nào dừng con dã thú trước mắt này lại nữa. Cậu nhắm mắt, cắn răng nhẫn nhịn. Tiếng nhấm nháp vang lên sau gáy. Cảm giác nhồn nhột, lành lạnh và ướt át, như có một con rắn nước đang quấn quanh cổ của anh, trườn qua trườn lại...

"Joong...đừng mà....Nghe em nói đi...." Dunk hốt hoảng khi Joong kéo hai tay của cậu cố định trên đỉnh đầu. Chân cậu bắt đầu vung lên, đạp loạn khắp nơi.

Joong hít ngụm khí lạnh. Con mèo này, ra đòn cũng ác thật đấy. Nếu không tránh kịp thì coi như đi toi rồi.

Cũng may là lúc đó chân của Joong đã kịp kẹp chặt hai chân của Dunk lại, khiến cậu không thể đạp trúng y được.

"Đừng nói những câu vô nghĩa như vậy, em biết là anh sẽ không dừng lại mà..." Joong tiếp tục thì thầm, nhè nhẹ cọ cọ đôi môi lên vành tai của Dunk.

Cơ hội tốt như vậy không dễ gì mới có được, muốn y dừng lại nhanh như thế à? Mơ cũng thật đẹp.

"Không..." Dunk vô thức di chuyển hông để tránh bàn tay đang du ngoạn dọc cơ thể mình, cơ thể ngày càng dính sát vào Joong.

Không được rồi!

Chỗ đó bị Joong vuốt dễ chịu quá...

"Dừng lại đi mà! Không được..." Nếu cứ như thế này, cậu sẽ không còn giữ được bản thân mình nữa.

Joong cúi nhìn, chiếc quần đùi mỏng manh của Dunk, ngắn và mỏng như thế, làm sao có thể ngăn cản được sự kích thích từ bên trong. Lòng bàn tay Joong nóng lên, mặc cho Dunk uốn éo cơ thể né tránh, y vẫn dạn tay, hình dung ra được đường nét của trong bàn tay của mình.

Thật vừa tay.

"Dunk, em còn cứng miệng sao? Rõ ràng thích tới như vậy rồi!" Joong lại vùi môi vào cổ của cậu, vừa hôn nhẹ vừa thổi từng luồng hơi ấm nóng.

"Joong... im đi!" Dunk nhắm chặt mắt. Hai mắt khép chặt vào nhau, nhưng vì kích thích bên dưới mà lại hé mở, run rẩy hít sâu, cổ lại ngước cao lên để lộ một đường cong tuyệt đẹp.

Đẹp. Đẹp đến như vậy.

Joong càng nhìn, bàn tay bên dưới càng hoạt động mạnh bạo hơn.

"Joong! Em... buông tay ra đi! Làm ơn!" Dunk cắn chặt môi mình, bất ngờ nhìn thấy gương mặt Joong to lớn dần, áp sát đến.

"Dunk, đừng kìm nén nữa! Em rõ ràng cũng rất thích anh!" Joong nhỏ giọng, giọng nói cũng trầm thấp hơn bình thường. Joong cứ áp đến, ép cả người Dunk sát vào tường.

Lại thêm một nụ hôn áp tới, không quá mạnh mẽ, cũng chẳng hề nhẹ nhàng.

Dunk rùng mình , cậu phát ra tiếng 'Ưm...' nhè nhẹ khi có một cơn lạnh buốt luồn vào quần của mình.

Cậu nắm chặt bắp tay của Joong, ra sức kháng cự. Joong hiện tại như biến thành con người khác, tiếp tục ghì chặt cậu vào tường. Từng nụ hôn rời rạc vẫn không ngừng ngấu nghiến từng tấc cơ thể cậu.

Cậu cảm giác được mặt mình nóng đến không chịu nổi. Joong...nắm gọn lấy nó. Siết chặt rồi lại vuốt ve.

Dunk vặn vẹo cả người muốn tránh né. Càng né tránh, Joong càng không để Dunk được như ý.

"Aaaa....." Dunk hít sâu, bất chợt thét lên khi Joong gia tăng lực đạo bên dưới. Cảm giác đó khiến đại não cậu trống rỗng, cả người dần dần nhũn ra, đổ sập vào Joong.

"Thích không?" Joong hỏi, đôi môi kề sát với gương mặt ửng đỏ của người kia. Hài lòng nhìn thân thể bị mình làm mềm nhũn.

Bàn tay bên dưới vẫn không dừng lại, thậm chí còn dùng nhiều lực hơn. Dunk không thể nghĩ cái gì được nữa, chỉ ra sức bám lấy người Joong để mình không ngã ra sàn. Cậu bắt đầu thở gấp, mồ hôi túa ra lấm tấm khắp gương mặt.

Dưới bàn tay mãnh liệt kia của Joong, thân thể Dunk run rẩy kịch liệt hơn, thật thoải mái, khoái cảm vào những lúc tự làm chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Cơn khoái cảm truyền đến từ quả thực như muốn làm cậu phát điên. Tiếng rên rỉ đè nén hết cỡ, âm ỉ nơi cổ họng, thỉnh thoảng thoát ra vài tiếng ư a vô nghĩa. Cậu thậm chí nhận thấy bản thân mình thật không đứng đắn, nhưng thân thể lại không nghe lời, chỉ ngoan ngoãn để Joong chi phối mình.

Mấy phút sau, rốt cuộc Dunk cũng phát tiết dưới sự tấn công mãnh liệt của Joong, đem tất cả tinh hoa đổ tràn vào bàn tay to lớn của Joong.

Joong nhìn thành quả mình thu được, mỉm cười đắc thắng. "Em hơi nhanh đấy!"

Dù chẳng còn bao nhiêu sức lực, Dunk chỉ biết tựa vào người Joong để không bị ngã xuống. Gương mặt Dunk hiện tại đã như quả cà chua đỏ ửng.

Cậu đã phát tiết rồi, nhưng Joong vẫn chưa, chỉ tiếp tục hôn khắp da thịt cậu, tất cả các hành động đều dịu dàng đến mức làm cho đáy lòng cậu phải tê dại.

================

Còn tiếp :))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net