42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dnie cũng đợi ở nhà rất lâu, nghe nói hôm nay hai anh trở về liền vui đến mức hủy cuộc hẹn với bạn mà ở nhà chờ.

Dnie vừa thấy bóng của hai anh trở về cùng ba mẹ, cô liền chạy ra cổng đón. Ôm chầm lấy hai người anh lâu ngày không gặp của mình. Lúc nhận được món quà mà Joong gửi cho mình thì vui đến nổi cười không ngậm được miệng lại. Con bé rất thích món quà mà Joong tặng, còn mở miệng nói 'Cảm ơn anh rể'.

Dunk gõ đầu con bé một cái vì cái tội nói năng linh tinh, còn Joong thì gật gù, gọi như vậy rất hay mà. Có cảm giác như người trong nhà vậy.

"Thôi vào nhà đi, mẹ mua đồ sẵn rồi, giờ làm đồ ăn cho mấy đứa!"

Đồ đạc, nguyên liệu bà đã chuẩn bị sẵn rồi. Gần đến ngày hai đứa về thì bà đã mua một số món ngon mà hai đứa thích, còn chuẩn bị đích thân nấu cho cả hai. Dù gì thì cũng ăn đồ ăn ngoài một thời gian lâu như vậy, làm cơm nhà cho hai đứa thì ăn mới dinh dưỡng và bổ hơn.

Dì bảo mẫu hôm nay có việc nên về quê, nên chỉ có gia đình cậu ở nhà thôi. Lâu lắm rồi cậu mới lại được ăn cơm mẹ nấu. Bình thường công việc mẹ rất bận, bữa ăn sẽ do dì bảo mẫu nấu, chỉ có khi ép cậu ăn thì mẹ mới ra tay xuống bếp.

Nhìn thấy mẹ tất bật trong bếp, cậu cũng vào giúp đỡ một chút. Joong thì bị ba cậu và Dnie kéo lại để nói chuyện.

Mẹ cậu thì thấy con trai mới đi xa nhà có một thời gian mà đã trở nên hiểu chuyện đến như vậy thì trong lòng vui cùng vui sướng. Thoạt nhìn qua thì thằng bé có da có thịt hơn thời gian trước, xem ra Joong trông con trai rất kỹ, trong lòng cũng an tâm hơn.

"Quay phim có ổn không? Dạ dày của con dạo này có tái phát không?"

"Dạ không, vẫn rất tốt ạ, gần đây còn ăn được nhiều hơn." Dunk nhàn nhạt trả lời, động tác nhặt rau vẫn không ngừng, rồi đem rau trong rổ xả dưới vòi nước.

Dunk suy nghĩ một lúc, cậu còn mơ hồ lắm, không tin được người khó tính như ba lại dễ dàng như thế.

"Ba không có nói gì với mẹ sao ạ? Khi biết chuyện của con và Joong ấy?"

"Không có, ba con không nói gì cả. Nhìn ba con cứng miệng như vậy thôi, nhưng con biết ba con thương con nhất mà." Mẹ cậu lưu loát xử lý con cá trên tay, vừa giải đáp thắc mắc của cậu. Biết cậu lo lắng về việc ba của câu nên sẵn tiện an ủi thêm mấy câu.

Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa chuẩn bị bữa ăn. Đến khi Joong được tha cho vào với cậu thì cũng đã đến công đoạn chế biến.

"Chà, chưa từng thấy em có dáng vẻ này nha!" Joong đứng bên cạnh nhìn Dunk thuần thục rửa bát đĩa vừa dùng để đựng thức ăn sống lúc nãy.

Dunk liếc nhẹ, động tác rửa bát đĩa vẫn không ngừng. "Đừng xem thường em nhé, ở nhà em hơi bị siêng năng luôn ấy, không tin anh thử hỏi mẹ xem!"

"A!----"

Dunk và Joong bị tiếng hét làm cho giật mình. Quay sang thì nhìn thấy mẹ cậu đang xuýt xoa che lấy tay, hẳn là bị dầu nóng bắn vào rồi.

Dunk liền bỏ đồ trong tay xuống "Mẹ! Bị dầu nóng bắn vào sao, sao lại không cẩn thận như vậy."

Dunk muốn tiến lên phía trước nhưng bị Joong ngăn lại. Y cũng kéo mẹ cậu đứng tránh xa khỏi cái chảo dầu đang nóng sôi lên, đưa tay tắt bếp, rồi mới đỡ mẹ cậu ra ngoài phòng khách.

"Không sao, không sao, không chú ý nên bị dầu bắn vào một chút."

Ba gỡ tay mẹ ra. Chỗ bị dầu bắn tuy là không rộng nhưng đã đỏ ửng lên, có một chỗ đã bị nổi bọng nước. Lúc này ông quay sang nói với Dnie "Lấy thuốc trị bỏng đến cho ba, trong hộp ý tế ấy!"

Dnie cũng vội vàng đi lấy, sau đó đưa cho ba, rồi đứng ở cạnh một bên nhìn ba thoa thuốc cho mẹ.

"Lớn tuổi rồi nên cũng vụng về, chỉ vào bếp một chút thôi mà ra nổi này rồi, làm trò cười cho mấy đứa rồi!"

Joong cười khẽ, đứng dậy cầm lấy đôi đũa trong tay mẹ "Vậy để con làm cơm cho, con từng nấu qua rồi!"

"Con biết nấu ăn sao?" Mẹ của Dunk có phần bất ngờ. Suy cho cùng thì thời nay đàn ông biết nấu ăn không nhiều đâu, ngay cả chồng của bà cũng đâu biết nấu gì nhiều đâu chứ!

"Biết ạ, nhưng không ngon bằng tay nghề của mẹ." Joong khiêm tốn nói.

"Ngày nay con trai nấu ăn được là hiếm có lắm rồi!" Nghe vậy mẹ cậu cũng thấy mừng. bà nhìn qua Dunk một chút, đứa con trai này của bà ngoài nấu cơm ra thì cũng không làm được món gì cả đâu. Những lúc ở nhà một mình thì thằng bé toàn đặt đồ ăn ngoài thôi. Bây giờ thì mừng rồi, Joong vừa lễ phép, vừa chăm chỉ siêng năng, lại còn biết nấu ăn, sau này có thẻ chăm sóc cho đứa nhỏ nhà mình. Hai đứa này quen nhau bà cũng không có lý do nào ngăn cản được.

Joong vén tay áo sơ mi lên, chuẩn bị bị trổ tài nấu nướng thượng thừa của mình. Y đã phải tự lập từ rất lâu rồi, phải tự chăm sóc mình, nên chuyện nấu ăn như vậy không thể nào làm khó được y.

"Dunk, lại đây giúp anh cái này với!"

Dunk nghe tiếng gọi của Joong, cậu hướng về mẹ nói một tiếng "Mẹ cứ ngồi xem TV với ba nhé, Joong nấu nướng không tệ đâu, mẹ yên tâm."

Mẹ cậu cởi cái tạp dề màu xanh dương đang mặc trên người đưa cho cậu. "Kêu Joong mặc vào, để dầu dính vào áo thì khó giặt ra lắm."

Cậu mang theo tạp dề tiến vào bếp, nhìn thấy Joong đang rửa tay.

"Nè, mặc tạp dề vào đi, mẹ nói dầu bắn vào thì không giặt sạch được."

Joong đứng ở bồn rửa tay, trên tay vừa thoa đầy bọt xà phòng, nhìn Dunk mang theo cái tạp dề màu xanh đi vào. Y rất thản nhiên mà lên tiếng "Vậy mặc vào cho anh đi."

Dunk nhìn hai cái tay đang dính đầy bọt xà phòng của Joong, cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi tới chỗ y. Joong cũng phối hợp đứng cách bồn rửa chén ra, đôi môi cười mỉm mỉm dẫn Dunk đứng vào vị trí giữa mình và bồn rửa tay.

Dunk cũng không để ý, chỉ nghiêm túc đeo tạp dề cho người trước mặt.

Tuy hai người cao cũng xấp xỉ nhau nhưng Joong cũng hơi cúi người để Dunk đeo tạp dề cho mình. Thân thể hơi cúi xuống một chút, hai tay chống vào thành bồn rửa tay, thành công vây Dunk kẹt cứng trong vong tay của mình.

Dunk vừa định xoay người vòng ra phía sau để buộc dây tạp dề lại thì mới phát hiện mình đã sớm bị vây giữa Joong và bồn rửa tay, cánh tay đầy cơ bắp đang đặt hai bên mạn sườn của cậu, và hình như cũng không có ý định bỏ tay ra.

Hai người đứng gần kề nhau, không khí cũng trở nên mập mờ, giống như là nóng ran lên.

Dunk khẽ đẩy Joong ra, cũng may là nhà bếp đã được xây ngăn cách riêng, chứ như lúc trước thì ba mẹ đã thấy tỏng rồi.

"Anh tránh ra đi, không để em ra ngoài thì sao mà buộc dây được?"

Joong nhíu mày nhìn cậu, hiển nhiên nói "Sao lại không được, em vòng tay ra sau là buộc được mà, cứ thế mà buộc!"

"Nhưng mà không nhìn thấy thì sao mà buộc được chứ!" Dunk cũng không yếu thế, sao lại phải buộc một cách mò mẫm khó khăn như vậy chứ hả? Trong khi đi ra phía sau là có thể buộc dễ dàng rồi!

"Không sao? Em buộc đi!" Joong thái độ rất rõ ràng là không muốn để cậu đi ra, còn mở lời giục cậu "Nhanh lên đi, anh còn nấu nữa!"

Dunk thấy không thể nào lay chuyển được nữa thì mới đành buông xuôi mà đưa tay vòng tay sau lưng Joong, sau đó mới cảm giác được khoảng cách giữa hai người dường như đã bằng 0 rồi. Hơn nữa, Joong lại đặt cằm lên vai cậu, hơi thở dịu dàng phả vào vành vai cậu, ấm áp đến nổi cậu không nhịn được muốn đưa tay lên gãi.

À, cuối cùng cậu cũng hiểu ra. "Tính kế giỏi quá nhỉ?"

Lúc này vòng tay của Joong xiết cậu chặt vào người mình, thổi thổi vào tai cậu. "Cảm ơn đã khen ngợi ạ!" Đúng là y đã tính kế, y thích lúc Dunk chủ động.

Dunk vừa có chút bực mình, lại buồn cười, tay vẫn đang lần mò buộc lại cái tạp dề cho y.

"Xong rồi!"

Joong gật đầu, vẫn chưa có ý định thả cậu ra. Sau đó y làm mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng mắt vẫn tỏ ra ý cười. "Em làm tốt như vậy, anh phải thưởng cho em rồi! Một nụ hôn được không?"

Dunk cười ra tiếng, xong lại ngó ngó về cửa, chắc chắn không có ai vào mới nói. "Từ chối nhé, xem như em làm việc thiện đi. Ba mẹ mà vào đột ngột thì trốn đi đâu được hả?"

Joong suy tư một chút, sau đó ngay lúc Dunk không để ý thì gương mặt tuấn tú đã hạ xuống, sau đó một nụ hôn đáp vào đôi má của Dunk.

"Thôi, được rồi, tránh ra."

Dunk đẩy người ra, nhưng mảy may không nhúc nhích.

"Em hôn một cái, anh sẽ thả em ra ngay, nếu không thì mình đợi mẹ vào cho mẹ nhìn thấy!"

Dunk thở dài nhìn ánh mắt kiên định của Joong.

Học ở đâu ra cái thói làm càn như vậy chứ hả?

Cậu buông xuôi rồi, cậu nghĩ mình không thể nào nói nổi Joong đâu. Đành vậy, cậu rướn người tới hôn vào má của y một cái.

"Được chưa?" Dunk hỏi. Thật ra những hành động này cậu không còn lạ lẫm ngay ngại ngùng gì nữa. Mặt của cậu ngày nào cũng bị Joong hôn đến nổi không còn còn chỗ nào luôn rồi!

"Không được, không phải chỗ đó!" Joong đương nhiên không dễ dàng tha cho cậu như vậy. Lâu lâu mới có cơ hội để Dunk chủ động, đương nhiên y phải tận dụng triệt để.

Dunk thở dài bất lực, tặng cho Joong thêm một nụ hôn chuồn chuồn lướt.

Lạch cạch.

Cửa phòng bếp đột nhiên bị mở ra.

Mẹ cậu dừng bước khi thấy cảnh tượng trong bếp. Câu nói treo ở miệng chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Hmmmmm....

Chỉ là muốn nói trong tủ lạnh có trứng gà, định nói với Joong cho vào nấu chung, mà dường như bà vào không đúng lúc rồi!

Dunk vươn tay vội đẩy mạnh Joong ra, cúi đầu rửa tay, mặt so ra còn đỏ hơn trái cà chua đang nằm trong rổ. Cậu thật sự muốn đào cái hố mà chui xuống, sao mẹ lại vào ngày lúc này chứ!

Joong lại điềm tĩnh hơn nhiều, mỉm cười nhìn mẹ. "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Lúc này mẹ cậu mới phản ứng lại, bà cười ngại ngùng "Không có gì, mấy đứa từ từ làm. Trong tủ có trứng đó, mẹ đi ra ngoài trước!"

Nói xong liền vội vàng kéo cửa lại. Trong lòng bà thầm nhắc nhở, nhất định không để Dnie và ba nó làm kỳ đà giống như mình.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Dunk mới ngẩng đầu lên, trong lòng mắng Joong tơi tả.

Joong nhìn cậu ngượng ngùng, vệt đỏ ửng kéo tới mang tai, y không nhịn được cười rồi hỏi. "Sau này cũng quen thôi, ngại gì chứ!"

Trong lòng vẫn thầm mắng Joong không biết xấu hổ, Dunk còn sắc bén trừng y một cái. "Nấu cơm đi!"

Dunk né ra nhường vị trí để Joong tiếp tục. Còn cậu thì ngoan ngoãn đứng ở một bên, vì không biết nấu nên đợi Joong cần gì thì giúp đó.

Cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức bữa ăn do Joong chuẩn bị, ba mẹ còn tấm tắc khen ngợi. Dunk cảm giác như vị trí con cưng của mình sắp lung lay rồi.

===

Joong từ ban công nghe điện thoại đi vào, nhanh chóng đi vào phòng. Lúc này đã thấy Dunk nằm ở trên giường. Y đặt điện thoại lên bàn, tiến lại nằm kế bên Dunk. "Còn chưa ngủ sao?"

Dunk không nhìn Joong mà chỉ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, rất thành thật mà trả lời. "Chưa buồn ngủ, muốn chơi game một chút." Nhưng sau đó cậu bị một lời của Joong làm cho suýt rơi cả điện thoại.

"Mẹ anh muốn gặp em." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net