Chương 2: Hạng hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đi, bên này cậu nhẹ lòng hẳn.
Nhưng chắc không thể thoát được cái bóng chết tiệt của anh.
Anh ta dù đi đâu làm gì cũng hơn cậu.
Nghe bảo anh ta bên đó học hành khấm khá lắm, mẹ cậu bên này mỗi lần nghe báo điểm cứ tấm tắc khen anh.
Có lần cậu đi học về, đứng ở ngưỡng cửa đã nghe tiếng của anh ta.
Về rồi sao? Ít nhất là hai năm cơ mà?
Cậu len lén ngó vào phía trong nhà, không thấy bóng dáng anh ta đâu, chỉ thấy mẹ cậu và mẹ anh đang nói chuyện điện thoại.
Lại gọi cho anh ta.
Cậu khẽ mở cửa, bước vào, chưa kịp cất tiếng chào, mẹ cậu đã nói với chàng trai.
Dunk cau mày.
Cậu chào mẹ rồi định nhanh chân bước lên cầu thang về phòng, tránh tiếng cười đùa ồn ã của họ làm ảnh hưởng đến cậu. Chả qua là tâm trạng cậu hôm nay đang khá tốt, nếu lại phải nghe những lời kể chết tiệt từ anh ta thì cậu phát điên mất thôi.
Dunk bế chú mèo nhỏ của cậu lên, vừa bước một bậc cầu thang mẹ cậu đã gọi vọng lại.

- Dunk ra nói chuyện với bạn này con, dù gì hai đứa cũng thân nhau từ bé, bạn đi Đức mấy tháng rồi không thèm liên lạc hỏi chuyện học hành của bạn luôn à? Qua bên đó học khó vậy mà giờ Joong còn trụ nổi đấy con ạ.
Thân? Thân cái quái gì chứ! Tình hình học tập của anh ta thì cậu quan tâm làm gì...Chả qua là kẻ thù từ bé chứ có đằng giời mà cậu thèm thân với người như anh ta. Kiếp trước cậu mắc nợ gì anh tới nỗi mà anh ta đi khuất mắt rồi vẫn phải nghe cái chất giọng trầm khàn đấy của anh chứ.
Dunk ngồi xuống cạnh sofa, nghe mẹ cậu và mẹ anh nói chuyện với anh.
- Điểm số thế nào, có tốt không con?
"Đủ để đạt loại tốt ạ" - Joong đáp
- Joong Dunk nhà ta từ nhỏ đến lớn đều học rất giỏi nhỉ, đúng là đôi bạn cùng tiến mà.
Dunk nghe vậy tặc lưỡi, đối với cậu chỉ có anh tiến thôi, chứ cậu tiến thế nào được chứ.
- Thế bên đó có bạn gái chưa con?
Cậu trai ngồi gác chân ở sofa nghe vậy thì sáng mắt lên. Dunk tưởng tượng cảnh anh ta có bạn gái rồi phải dành thời gian cho người đó, quên việc học hành này nọ, kết quả học hành sa sút, khiến mẹ thất vọng...
Chỉ nghĩ tới thôi đã vui rồi.
Cậu không thể không nén nổi việc cười tủm tỉm.
Dunk ngó vô camera, đúng là anh có bật camera.
Ở bên đó điều kiện có vẻ tốt, nhìn da mặt anh ta hồng hào hẳn!
Làn da có chút ngăm ngăm, Dunk nheo mắt nhìn điện thoại rồi cất tiếng với vẻ mỉa mai.

- Bên đó nắng lắm hay sao mà da cậu giảm hẳn mấy tông vậy?

- Cậu cũng chú ý quan sát tớ ghê, đúng là da tớ có ngăm đi một chút.

Dunk cau mày, anh ta quả là ăn nói sắc bén.

Cậu chán nản dựa vào sofa, Joong cười nhếch mép.

Dunk liền hỏi.

- Bên đó cậu có bạn gái chưa? Không phải gu cậu là mấy nàng bên đó sao?

- Quan tâm tớ thế, có ý gì với tớ không đó...

Joong cố ngân dài giọng ra với vẻ mỉa mai.

Hai người mẹ bên cạnh cười tủm tà tủm tỉm.

Dunk không trêu được anh ta thì tức lắm.

Ngại nữa

Hai má cậu chút hoe đỏ, môi chúm lại.

"Trả lời đại đi, việc gì phải trêu như vậy chứ" - Dunk nghĩ.

Rồi cậu xách cặp, không thèm để lại cho anh một câu tạm biệt mà nhanh chân đi lên lầu.

Mẹ Dunk và mẹ Joong vẫn cứ cười cười, không phải cười vì Joong đùa mà là vì thái đọ của Dunk.

Rồi 3 người chào tạm biệt nhau, cúp máy.

"Tút tút tút" 

Tiếng cúp máy ngân dài, lòng Joong có chút vui.

Anh cầm khung ảnh có hình của anh và cậu nhóc kia.

Dù anh có qua Đức, cậu vẫn luôn giữ cái thái độ cọc cằn đó với anh.

Dunk ghét anh tới nỗi từ chối học bổng Đức, ở lại Thái để tiếp tục chuyện học.

Mối tình chưa đến vạch xuất phát đã thụt lùi xuống âm này có chút làm anh thất vọng...

Chỉ cần cố gắng một chút thôi, anh sẽ lên vạch xuất phát, rồi tới đích, để được gặp cậu, chăm sóc cậu mỗi ngày.

Cậu nhóc luôn thấy anh đáng ghét khi anh nở nụ cười.

Nhưng đối với anh, nụ cười của cậu đáng yêu, ấm áp...nó sưởi ấm trái tim vốn có chút cô đơn của anh.

Nụ cười cậu như nắng ấm, vì nó sưởi ấm trái tim anh...

- Nụ cười sưởi ấm trái tim anh chương 2 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net