break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy namjoon à, em.. em thích thầy!"

"em thích tôi?"

giữa sân trường vào khoảng chiều muộn, khi mà ai nấy đều đã ra về thì đâu đó vẫn còn hình bóng hai con người đang trải dài trên mặt đất. seokjin hai tay nắm chặt gấu quần, cúi gằm xuống run run người tỏ tình với gã. gương mặt trắng trẻo của cậu giờ đã ửng hồng lên dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, khiến kim namjoon có thoáng chút cảm thấy...thẫn thờ.

"v...vâng..." - seokjin gật đầu thẹn thùng trả lời.

"em về đi trò kim. đừng lãng phí thời gian vì một gã giáo nghèo như tôi nữa. càng làm như vậy thì sẽ càng khiến người khác dị nghị về chúng ta đấy, người bị chịu khổ sẽ là em chứ chẳng phải tôi đâu em à. nghe lời tôi, làm ơn?"

kim namjoon đặt tay lên vai seokjin, thì thầm. gã đưa nét mặt khẩn cầu của mình nhìn trực tiếp vào cậu, lắc đầu luyến tiếc.

"nhưng mà, thầy.. thầy nói đi! thầy có yêu em không? cái tình cảm em dành cho thầy suốt mấy tháng trời như thế này, liệu thầy đã một lần rung động?"

seokjin bất chợt ngước lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh dưới hàng mi đen lay láy của cậu làm con tim gã khẽ nhói một nhịp. namjoon quay người sang hướng khác, ngập ngừng tỏ ý không muốn trả lời.

"em đừng hỏi nữa, về đi."

"thầy đừng đánh trống lảng như thế! những hộp cơm em thức sớm làm dành tặng thầy chẳng màng cho bàn tay mình bị trầy xước, những hôm mưa em tình nguyện đưa ô cho thầy để rồi đội mưa chạy về, những lời thương yêu em tự viết bằng cả tấm chân thành của mình gửi đến thầy mỗi ngày, tất cả những thứ đó chẳng có giá trị gì với thầy ư!? thầy chẳng xem em là cái gì hết đúng không hở kim namjoon!?"

kim seokjin nắm chặt bàn tay mình hét lớn, cậu đưa ánh mắt thương tổn nhìn về phía namjoon, gã giáo viên đang ấp úng với gương mặt chứa đầy nét u sầu.

"có..có chứ. em đã làm tôi vui lên rất nhiều."

"vậy cớ gì mà thầy lại không đồng ý yêu em!? nó khó đến cỡ nào? ừ thì em cố chấp, nhưng cũng chỉ vì em thương thầy thôi!!"

seokjin càng bướng bỉnh bao nhiêu thì lại càng khiến namjoon đau lòng bấy nhiêu. nhưng gã chẳng thể hành động như trong những bộ phim ngôn tình, gã chẳng thể cùng cậu bước tiếp đến hết cuối đời, chỉ cần đồng ý quen cậu, thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị người đời nhạo báng. namjoon gã đây dù có thương seokjin bao nhiêu thì cũng không thể mạo hiểm đánh cược nhân phẩm của cậu vào cuộc tình ái chẳng có kết quả này được...!

namjoon thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, gã day day trán, sau đó thì bình tĩnh trả lời.

"trò kim, em thương tôi thì đã sao? em còn là học sinh đang tuổi ăn tuổi học, đừng để tình yêu vớ vẩn xen ngang tương lai tươi sáng của mình. thành tích của em thực sự rất khá, bám vào tôi chẳng có ích lợi gì đâu. với cả, tôi...có người yêu rồi. tôi khuyên em thực lòng, từ nay về sau, đừng đi theo tôi nữa, vì quả thật nó rất phiền đấy, người yêu tôi sẽ chẳng hề thích đâu. em chỉ cần học cho tốt vào, tôi sẽ sẵn sàng chỉ bảo nếu em cần."

"thầy...thầy vừa nói cái gì cơ chứ? ha, em nghe lầm có đúng không...?" - seokjin sững sờ không tin vào chính đôi tai của bản thân. cố nhếch môi gượng gạo, cậu tự trấn an mình bằng những lời lẽ mà cậu biết rằng nó là sự thật, một sự thật rất tàn nhẫn.

"trò kim yêu quý, em không nghe nhầm đâu." - namjoon nở một nụ cười dịu dàng với cậu, mặc cho tâm can đang đớn đau vô cùng.

"nhưng...nhưng thầy đã từng nói là thầy...chưa có người yêu mà...? thầy còn cảm ơn em và khen món em ăn ngon nữa...? sao lại có thể..? em thực sự phiền lắm sao ..?" -  bờ vai seokjin run lên bần bật, cậu nấc lên từng tiếng thút thít thê lương, cả giọng nói cũng khản đặc lại nghe đến là đáng thương.

"tôi nói vậy là vì không nghĩ sẽ có một ngày em đi quá giới hạn như thế. và đúng vậy, em phiền lắm, phiền thực sự." - namjoon ôn tồn trả lời. sở dĩ gã quay lưng về phía seokjin vì nếu không thì thề có chúa, gã sẽ ôm chầm lấy cậu và cất lời xin lỗi  ngay tại chỗ với cậu mất!

ôi merlin, gã chắc chắn rằng đây chính là những lời nói dối ghê tởm nhất đời gã! nói gã không yêu em sao? thật nực cười, cả người mù cũng nhận ra điều đó nữa kìa, chỉ có em là không hiểu được lòng tôi thôi seokjin ơi, tất cả cũng vì điều đó sẽ tốt nhất cho em, tốt nhất cho bản thân em mà..

"em...em biết rồi. từ nay em sẽ không đi theo thầy nữa đâu. xin lỗi và tạm biệt thầy ạ!!"

seokjin đưa tay lên mi mắt để quẹt đi hàng nước đang lăn dài, cậu đâm đầu bỏ chạy thục mạng ra khỏi cái chốn khốn nạn này, cái chốn nơi mà gã giáo đương khổ sở đưa ánh mắt dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy, khẽ rên lên một tiếng đau lòng.

«chàng thơ của tôi ơi, xin lỗi em nhiều lắm!»

----

04.08.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net