Có đường hay uống đắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã gặp nhau đâu đó chưa nhỉ?"

Namjoon hỏi tôi, lời nhẹ nhàng mà như găm cả trăm mũi nhọn vào tim tôi vậy. Tôi gật đầu, lòng dạ nôn nao, miệng chẳng muốn trả lời anh ta.

"Có thể!"

Tôi vẫn trả lời, bởi Namjoon khiến tôi tự nói ra, không bị cưỡng chế bởi đe dọa hay hành động nào, mà chỉ vì một câu hỏi.

"Có thể ư? Trông cậu quen lắm!"

"Vâng!"

Tôi lại loay hay với chiếc laptop trên bàn làm việc, Namjoon với tay lấy xấp giấy tờ rồi quay đi. Anh ta chẳng nhớ tôi, anh ta quên hết rồi.

Chút vụng dại ngày ấy tôi mang giấu trong ngăn cặp, cùng cây kẹo mút vị soda mua từ lúc nào mà tôi không nhớ nữa.

Anh ta học cạnh lớp tôi, cách nhau một bức tường, thời gian ấy tôi là đứa mong đến giờ giải lao nhất.

Namjoon hay đứng trước cửa lớp, anh ta nói chuyện phiếm với vài ba cô nàng, lúc đấy anh ta không đẹp như giờ đâu.

Nhưng duyên lắm.

Tôi thích nhìn Namjoon. Tại sao? Tại sao tôi lại thích nhìn anh ta cười đến thế? Thi thoảng tôi thấy tim mình điên rồ, nhưng không sao, tôi không để bụng, tôi sống bằng lí trí.

Cơ mà khỉ thật. Lí trí của tôi chỉ bé bằng hạt mè trong khi trái tim tôi nó to bằng nắm tay.

Tôi gạt nó qua một bên, nghỉ trưa đã, công việc đã không quá nhiều, tôi nên thương thân mình một chút.

Namjoon lại thấy tôi trong canteen, hắn nham nhở cười. Hắn làm tôi thấy nhộn nhạo, tôi cười đáp trả, mà thực tế thì tôi chả biết tại sao mình lại cười.

"Tôi ngồi cạnh cậu nhé?"

Tôi đảo mắt nhìn Namjoon, anh ta kéo ghế và đặt phần cơm của mình lên bàn, anh ta cuồng bí đỏ sao? Tôi lắc đầu.

"Cậu không ăn bí đỏ sao?"

"Mùi nó không được hợp với tôi!"

Namjoon gật đầu. Anh ta gắp phần tôm từ khay của mình đưa sang cho tôi, làm nhanh gọn đến mức tôi đứng hình.

"Tôi không ăn tôm!"

Namjoon cười híp mắt, anh ta không thay đổi gì cả, chỉ là trí nhớ không nhớ ra tôi.

Tôi tự cho mình cái đặc quyền là coi mọi thứ như không có, thế rồi tôi lơ đi Namjoon, dù cảm xúc trong lòng vẫn còn chút gì đó, nhưng bản thân không cho phép lại mắc thêm vào đoạn tình cảm này nữa. Suy cho cùng Namjoon không có lỗi, lỗi tại thời gian không giúp tôi được gì.

"Jimin, cậu có thể giúp tôi mấy việc được không?"

Namjoon hỏi tôi khi anh ta vừa kết thúc xong cuộc họp, tôi trố mắt nhìn vị sếp mới của mình.

"Anh nhờ gì?"

"Tôi muốn một tách cà phê, nhưng thư ký của tôi thì..."

"Hử?"

"Cậu biết đấy, tôi có thể nhờ cậu pha giúp tôi?"

Tôi không trả lời bằng tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Dù sao anh ta cũng là sếp mà, và tôi thì lại rảnh vào thời điểm lúc đó.

Tôi lấy cà phê từ hộp gỗ trong tủ cá nhân của mình, tôi không ham thứ đồ uống này, nhưng nó khử mùi thì khá tốt, và lúc này cũng có ích. Máy pha cà phê vừa ngắt, tôi mang tách cà phê còn nghi ngút khói lên, tiện tay vớ lấy gói đường nhỏ trên kệ cho vào túi quần, gõ cửa phòng rồi mang vào cho Namjoon.

"Anh có muốn đường không?"

"Đường?" - Namjoon ngẩng đầu lên hỏi.

"Ý tôi là dùng cà phê ngọt hay đắng?"

"Tôi uống đắng thôi, nhưng cà phê có đường tôi cũng muốn thử!"

Namjoon nói nhỏ, tôi nhìn anh ta chăm chú hơn. Anh ta vẫn đẹp như hồi ấy, à không, đẹp hơn chứ. Tôi bần thần rồi rút gói đường từ túi quần ra đưa cho anh ta.

"Tôi nghĩ sẽ ngon hơn nếu anh thực sự muốn dùng."

Tôi khép cửa và bước ra ngoài, đi về phía lối lên sân thượng của tòa nhà. Trời âm u hơn so với lúc nãy, cơn mưa có lẽ sẽ đến trong vài mươi phút nữa, mấy đám mây đã sà xuống thấp và đen đặc.

Tôi thở dài nhìn lũ én nhỏ bay nhanh hơn và rúc mình vào những kẽ nhỏ xuân hoa phía tòa nhà đối diện, mưa bắt đầu lộp độp rơi. Vài giọt vương lên tóc tôi, còn lại thì rơi lên mặt. Nước mắt tôi cũng theo đó rơi xuống.

Tôi nhớ về mùa hè năm cuối trung học, lúc chúng tôi đang ôn luyện cho kỳ thi đại học quốc gia, tôi cũng đã mang cho Namjoon một ly cà phê nhỏ, khi mà cả hai chúng tôi cùng ngồi chung trong phòng tự học. Lúc ấy hắn cũng nhìn tôi đăm chiêu và nhấp ngụm cà phê đầu tiên còn nghi ngút khói.

"Cảm ơn cậu, nhưng nó hơi ngọt!"

Tôi đã chẳng thể nói gì ngoài việc ậm ừ cho qua, việc đó xảy ra khiến tôi tin rằng, dù có theo đuổi cỡ nào, bản thân tốt đẹp và ngọt ngào đến đâu cũng không thể khiến hắn lưu luyến mình được.

Và rồi tôi tập quên Namjoon, khi bước chân vào đại học và làm quen với những mối quan hệ mới. Thi thoảng vẫn thấy anh ta hiện lên trên instagram với hình của một người bạn cũ. Lúc tôi đã nghĩ mình không còn chút gì thì lại bất chợt nghe tiếng anh ta vọng lại, rõ như hồi chuông báo thức mỗi sáng réo rắt tôi.

Mưa bắt đầu vương trên vai và tôi mặc kệ mình sẽ ướt đẫm. Tôi không kìm nước mắt nữa mà đẩy nó ra ngoài. Nước mưa lạnh lẽo, còn nước mắt thì ấm nóng, mặn chát chảy dần vào khóe miệng. Tôi nấc lên thành tiếng, khi mà tôi nghĩ tiếng mưa đã át đi tiếng khóc của mình, tôi chắc rằng nỗi buồn của mình cũng sẽ trôi đi mất.

"Sao lại đứng đây? Khóc một mình?"

Giọng Namjoon vang sau lưng tôi, mưa cũng ngưng không chạm vào mặt tôi nữa, chỉ nghe mồn một tiếng mưa lộp bộp trên chiếc ô mà anh ta che cho tôi. Tôi ngước mắt nhìn Namjoon, mắt tôi chắc đã đỏ hoe và sưng lên, nhưng vẫn một mực chối:

"Tôi đâu có khóc!"

"Nhưng rõ ràng tôi nghe tiếng cậu khóc."

Namjoon nói lớn, át cả tiếng mưa, tôi im bặt và giả vờ đánh mắt sang hướng khác, né cái nhìn chăm chăm của anh ta.

"Tôi không có khóc."

Tôi cúi gằm mặt xuống, thân mình đã ướt sũng, lúc này tôi mới bắt đầu thấy lạnh.

Namjoon không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay phải tôi rồi kéo về phía cửa ra vào, lôi thẳng một mạch về phòng làm việc của anh ta. Tôi sửng sốt muốn giằng tay lại, nhưng không hiểu sao lại chẳng còn đủ lấy một chút sức lực nào để vùng ra.

Namjoon đưa cho tôi một chiếc khăn nhỏ, cùng một bộ đồ thể thao trông còn mới được gấp nhẵn mịn màu xám lông chuột. Anh ta chỉ thở dài rồi đi về phía cửa:

"Thay đồ đi kẻo lạnh, tôi ra ngoài đợi!"

Câu nói của Namjoon như mệnh lệnh, và tôi thì lại nghe theo như không có cưỡng chế nào cả. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, Namjoon cao hơn tôi nửa cái đầu, chân cẳng dài hơn tôi, nên lúc lồng được cái bộ quần áo của anh ta lên người mình, trông tôi chẳng khác nào như mặc áo của ba mình lúc còn nhỏ cả.

Tôi rụt rè bước về phía cửa rồi mở ra, Namjoon đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, anh ta nghe tiếng động lập tức ngước mặt lên nhìn tôi.

"Trông không tệ, nhưng người cậu bé quá."

Tôi đỏ cả mặt, đứng trân một chỗ.

"Tôi chỉ là... Ờm..."

"Cậu muốn chết hay sao mà lại bỏ việc lên dầm mưa?"

Namjoon quát lớn khi tôi còn đang ậm ờ muốn giải thích, điều đó khiến tôi thấy sợ, nhưng ánh mắt anh ta lúc ấy lại khiến tôi khó hiểu.

"Cậu muốn chết sao? Mưa lạnh như thế cậu muốn chết sao? Rồi tôi không phải đi tìm cậu thì có phải cậu chết lạnh rồi không?"

"Tôi..."

"Sao cậu lại khiến tôi phải suy nghĩ rồi lo lắng như thế?"

Tôi hốt hoảng nhìn thẳng vào mắt Namjoon, anh ta cũng nhìn tôi như thế. Mi tâm Namjoon nhíu lại, đôi mắt như đựng cả ngàn câu chuyện muốn nói. Tôi cứ thế lấy ta vò nhàu nhĩ cả chân áo đang mặc, còn Namjoon thì vẫn không thay đổi thái độ một chút nào cả.

"Tôi khiến anh phải lo lắng... Ư?"

Tôi chầm chậm hỏi, hơi thở của tôi không đều lắm, và tay tôi thì hơi run. Namjoon đẩy tôi vào trong phòng một chút, vừa đủ để anh ta đóng lại cửa phòng một cách nhẹ nhàng.

"Tất nhiên là không rồi!"

Namjoon nói chắc nịch, chân anh ta bước nhanh về bàn làm việc. Ly cà phê tôi pha vẫn đó, gói đường bóc dở nằm im lìm bên cạnh. Tôi chắc rằng anh ta đã thử vị cà phê có đường, và chê bai rồi tìm tôi để mắng một trận vì cho anh ta uống thứ anh ta không ưng.

"Tôi xin phép về nhà, ngày mai tôi sẽ mang đồ trả lại anh!"

Tôi vớ lấy bộ đồ đã ướt nhẹp của mình rồi cúi chào Namjoon, anh ta không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng mắt tôi. Bắt đầu thấy mọi thứ trở nên tệ hơn theo cảm giác của mình, tôi lùi lại rồi tiếp tục cúi đầu nói tiếp:

"Anh có thể bảo kế toán trừ tôi nửa ngày lương hôm nay!"

Namjoon thở dài, anh ta thôi không nhìn nữa. Tay đưa ra với lấy ly cà phê đưa lên miệng nhấm nháp, bất giác ngước lên hỏi tôi:

"Tai sao ly cà phê này lại giống vị như ly cà phê tám năm trước?"

Tôi tròn mắt nhìn Namjoon.

"Sao anh lại hỏi tôi thế?"

"Vì tôi muốn biết vài chuyện!"

"Chuyện gì liên quan tới tôi chứ?"

Dù cho trong lòng mình có bồn chồn cỡ nào, mặt tôi vẫn cố nặn ra một cái nhìn vào Namjoon đầy tự tin rằng: 'chuyện của anh không liên quan đến đời tôi!'. Nhưng càng không ngờ rằng mình đang thể hiện cái sự lo lắng hẳn lên trên đôi mắt.

"Cậu không nhớ thật ư? Hay vốn dĩ không phải cậu?"

"Tôi nghe không hiểu!".

Namjoon hỏi tôi nhớ về điều gì đó, càng khiến tôi linh cảm rằng sự tình bắt đầu có chút gì bất ổn. Anh ta lại nhìn tôi lần nữa, nét mặt rõ vẻ buồn rầu.

"Hóa ra tôi đợi và tìm cậu mười năm nay, tất cả chỉ là bản thân mình ngộ nhận."

Tôi thả mớ quần áo trên tay xuống, hình như đã bắt đầu hiểu câu chuyện mà Namjoon muốn nói. Câu chuyện về mười năm trước tôi đã nhìn anh ta say đắm như thế nào nơi hành lang trước lớp, câu chuyện về ly cà phê thêm đường cách đây tám năm. Hóa ra, tất cả những gì mà tôi đã nghĩ, đều không phải vốn dĩ nó như thế. Tôi cố quên người trong mười năm, thì mới biết người lại đợi tôi trong ngần ấy năm. Hóa ra không phải mỗi một mình tôi trong cái cuộc tình này, mà còn cả Namjoon nữa, chỉ là cả hai đều âm thầm. Một kẻ thì âm thầm chịu đựng, một người thì chỉ âm thầm chờ đợi.

Rốt cục tôi cũng bật khóc. Sau tất cả những gì vừa diễn ra, tôi lại khóc như một đứa trẻ vừa bỏ lỡ mất điều gì quý giá. Namjoon bước lại gần, anh ta ngồi sụp xuống bên cạnh, đặt tay lên mái tóc còn ẩm nước của tôi mà vỗ nhẹ.

"Cậu rốt cuộc sao lại khóc nữa?"

Tôi cũng không biết tại sao lại khóc, kết cục lại nhào lên ôm lấy cổ Namjoon, vùi mặt vào cổ anh ta mà nấc lên.

"Tôi... cũng đợi cơ hội bao nhiêu năm, đến lúc cố gắng quên thì sao anh lại xuất hiện?"

Bản thân Namjoon cũng thấy lòng chùng xuống, căn bản là đã không nên gặp lại, cũng không nên nói ra mọi chuyện, thì có lẽ sẽ không đối mặt với cảnh ngộ lúc này. Namjoon lặng người, đưa hay tay siết lấy Jimin vào lồng ngực chặt hơn, giọng nhẹ xuống.

"Tôi không nghĩ đến ta lại gặp nhau như thế này, tôi cũng nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội mà gặp cậu nữa, nhưng rồi chúng ta lại gặp nhau, như một định mệnh vậy..."

Namjoon thở dài, anh ta đẩy vai tôi ra rồi giữ lại giữa hai bàn tay chắc nịch.

"Từ lúc gặp lại, tôi cứ ngỡ rằng em vốn dĩ không có chút tình cảm nào với tôi cả, lại càng nghĩ rằng em ở một thế giới của những người bình thường. Tôi cứ nghĩ tất cả đều do tôi tưởng tượng, suy diễn đoạn tình cảm này."

"Em..."

Namjoon đưa tay ngăn miệng tôi lại, anh ta lần nữa nhìn tôi chăm chú, đôi mắt dịu dàng ấy khiến lòng tôi mềm yếu hẳn.

"Jimin, tôi muốn hỏi em một câu thôi?"

Tôi gật đầu.

"Rốt cuộc thì em muốn tôi uống cà phê có đường, hay suốt đời phải uống đắng?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net