Chap 1:thiên thần sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Carl - một tiểu thiên thần nhút nhát. Khác với những thiên thần khác, cậu lại sở hữu mái tóc xám tro và mang một dòng máu đáng nguyền. Có lẽ vì thế mà lúc nào cậu cũng ở trong chiếc lồng được treo trên cao. Người ta mang cái gì thì ăn cái đấy, kể cả thuốc độc. Đau cũng phải chịu, chứ biết sao giờ

Nay là ngày duy nhất trong 1 tỷ năm cậu được tự do nhảy múa. Khi một thiên thần đến tuổi trưởng thành, họ sẽ được làm những điều họ thích, miễn sao không vi phạm luật. Và giờ cậu đã trưởng thành, cũng nên có khoảng thời gian được tự do trong đời chứ nhỉ? Cậu chạy nhanh trên những đám mây bồng bềnh. Cậu nhóc ấy khuôn mặt có chút vui, chỉ là khó nhìn hơn thôi. Mọi người vẫn được định là phải cách xa cậu 50m. Bởi vì một khi những chiếc băng đô cuốn trên miệng cậu rơi xuống, những tàn tích của các cuộc thí nghiệm sẽ lộ ra. Kéo theo cả dòng máu dính lời nguyền

Aesop chạy nhanh trên những đám mây. Chỉ vì muốn được cảm nhận những cơn gió một cách chân thực nhất, cậu đã nhắm mắt lại. Giờ đây, cậu chạy trong vô thức. Không biết từ bao giờ, cậu đã chạy xuống ranh giới của thiên đàng và địa ngục. Nơi đây chính là nơi để chôn xác những thiên thần, cũng là nới để trừng phạt họ. Khi đi sang bên này, đôi cánh của họ sẽ bắt đầu yếu dần, rồi từ từ gãy. Cánh là một phần nhạy cảm, chỉ cần một vết thương nhỏ cũng phải sơ cứu cẩn thận. Nếu không tính mạng khó vẹn toàn. Ấy vậy mà, cậu nhóc ngốc nghếch kia từ bao giờ đã vượt qua ranh giới rồi thế này

- Êiii, bọn bây! Bên kia có một thiên thần, mau bắt lại!

Aesop giật bắn người, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Cậu đang toan duỗi cánh bay lên, thì một cơn đau dữ dội kèm theo tiếng " Crắc " đã ngăn việc đó xảy ra. Cơn đau nhanh chóng làm tê dại các tế bào. Cậu rơi xuống một bụi hoa hồng, gai hoa cứa vào cánh, vào da, nó tê dại đến kì lạ. Cậu vùng vẫy thoát ra, cố gắn chạy tiếp. Cơ mà... sống sót thì cũng như tra tấn, có khi còn bị ghét bỏ, chết rồi.... chẳng phải được giải thoát hay sao?

Vừa mở mắt ra đã hứng chịu cơn đau tê dại khắp người. Toàn thân cậu là xiềng xích, cánh thì được băng bó cẩn thận, mong bọn nó chưa lấy giọt máu nào nhưng bọn quỷ này cũng tốt đấy chứ?

- Ngươi tỉnh rồi à? Người đâu? Kiểm tra thật kĩ lưỡng, trông hắn giống trong miêu tả đấy!

Cậu bị kéo lên, trên người mặc vỏn vẹn chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần ngắn. Aesop mơ màng, cậu chẳng cử động, chẳng làm gì, đằng nào mình chả chết

- Thưa ngài! Tên này không có bớt

- Hm.... Đưa hắn lên gặp Ma Vương!

Sau đó là tiếng xiềng xích vang lên. Thiên thần nhỏ bị nhốt chặt trong lồng, không cử động, không dẫy dụa, ngoan ngoãn đến kì lạ. Bọn chúng choàng lên lồng chiếc khăn đỏ thẫm, tanh kinh khủng. Chẳng lẽ... nó bị nhuộm bằng máu sao?

Đến nơi, bọn quỷ liền cung kính cúi chào. Kẻ ngồi trên ngai vành mặt không biến sắc, vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy

- Thưa ngài, hôm nay chúng tôi bắt được một thiên sứ rất giống mô tả. Chỉ có điều... tên đó không có bớt. Nhưng trong cung đang thiếu người, có thể giữ hắn lại làm việc cũng được

Sau đó, chiếc khăn đỏ liền được kéo xuống để lộ ra một thiên sứ nằm bất động. Không vùng vẫy, không kêu la, cũng không khóc lóc

- Ngươi nói đây là một thiên sứ sao? Sao hắn ngoan ngoãn vậy? Còn sống không đấy?

- Dạ thưa, còn sống

Sau đó, hắn búng tay một tiếng, mấy tên lính liền dựt mạnh xích. Chiếc xích đó đã bị nung nóng, khi kéo mạnh rất đau

- A!

Tiếng A tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ để nghe. Tên Ma Vương nghe thấy lông mày liền nhún nhẹ. Hắn có điều gì không hài lòng sao?

- Đưa xuống, làm người hầu riêng của ta!

Chiếc lồng được kéo đi. Mọi người sau đó cũng dần giải tán. Chỉ còn lại một nữ hầu đứng xa xa, mặt nhăn nhó. Cô ta đang tức vì chỉ là người hầu bậc cao của hắn. Còn cậu, cái cớ gì cậu ta lại được làm người hầu riêng chứ?

Ả ta đột nhập vào nơi giam dữ cậu. Đổ một lượng lớn nước vào người cậu. Aesop giật bắn người, nhưng rồi cũng quay đi, chẳng để ý đến ả

- Tên láo toét, ngươi biết tao là ai không mà dám thất lễ thế hả? Ngươi tin ta đập chết ngươi không?

Aesop chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi. Ả ta hậm hức bước ra ngoài, lần này không mang đồ đến, lần sau chắc chắn sẽ cho cậu chơi đủ. Aesop thu cánh lại, tuy hơi nhức nhưng cũng ổn lắm rồi. Cậu nằm co quắp trong chiếc lồng. Bóng tối là bạn, cánh là chăn, mái tóc là gối. Tại sao? Hắn không cho mình chết chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Í hí hí phần 2
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net