[JosCarl] Hide And Seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




• • •

"Urgh... đám đồng nghiệp ở đây là một lũ ngu xuẩn..."

Rorschach hậm hực nghĩ thầm, đôi mày thanh tú cau lại vì bực bội, không nhịn được chép miệng một tiếng. Cậu đang ẩn nấp trong một căn phòng bỏ hoang chật hẹp, ẩm thấp, dựa lưng vào bức tường cũ tróc vảy, bao quanh là đống đồ cũ kĩ, bụi bặm đến ngộp thở để cố trốn khỏi họ - những tên bác sĩ lúc nào cũng trực bắt cậu ném lại vào phòng bệnh, và tiêm cho cậu một liều thuốc an thần.

Rorschach đã cố chứng minh với chúng cậu là một bác sĩ tâm lý, cũng như bọn chúng. Nhưng lũ người ngu ngốc đó lại luôn nói rằng cậu là kẻ điên, kẻ tâm thần đang ảo tưởng về bản thân mình.

Đôi lúc, cậu nghĩ rằng đám bệnh nhân ở đây còn tốt hơn nhiều so với lũ bác sĩ đó. Dù bọn họ có suy nghĩ không bình thường, đôi lúc nổi loạn không nghe lời, nhưng ít nhất - chúng tin cậu là bác sĩ của chúng.

Ít nhất là vậy.

Đây không phải lần đầu tiên Rorschach lâm vào tình cảnh này. Đã rất nhiều lần, cậu đứng ra lôi kéo những "bệnh nhân" của mình trốn khỏi cái bệnh viện mục rữa. Nhưng lần nào cũng bị bắt lại.

Cậu vén tay áo lên, nhìn vào cánh tay chi chít những vết kim tiêm xanh đỏ. Chậc.. Nếu như bị bắt lần nữa, chúng sẽ lại tiêm cho cậu vài mũi kim. Hơn nữa kĩ thuật tiêm của chúng lại quá tệ, lần nào cũng đau đến nghiến răng...

Chỗ trốn này thực sự rất khó để phát hiện ra, bọn chúng chắc chắn sẽ không tìm thấy cậu được đâu.

....

Có gì đó không ổn...

"Ưh-..."

Từ lúc nào mà...

"Bắt được em rồi, "bác sĩ" bé nhỏ của ta~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net