Un1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời, là những thước phim vô tận kéo dài mãi đến khi mệt rã rời và ngừng lại thì những đoạn băng đã lướt qua ấy sẽ lưu trữ mãi ở hình bóng mỗi chúng ta.

Hằng ngày, ta sống trong những ánh đèn thành phố có đôi khi sẽ mỏi mệt nhưng chẳng dám kêu ca, thành tựu luôn đi chung với sự hy sinh và sẽ có đôi khi sự hy sinh lại là "cong cóc" khi chẳng thể xây dựng nổi thành tựu.

Tôi là Dennis Brown. Là một huấn luyện viên boxing chuyên nghiệp, tôi đang hoạt động ở WW một công ty chuyên đào tạo ra những anh tài "đấm bốc" vốn đã là một nhân viên của công ty song đó tôi còn rất được trọng vọng nên việc tôi được tiếp xúc với những nhà vô địch thế giới là chuyện hiển nhiên.

Nhưng những điều này chẳng khiến tôi cảm thấy may mắn hay có cảm giác thành công? Mà càng khiến tôi thấy vô vị. Nhìn xem những người mà ta tung hô, xem như vị "thần" vị "anh tài" đất nước lại có tính cách rẻ mạc, khiến người ta buồn nôn đến thế. "Sử dụng chất kích thích","mại dâm", "gian lận".. đủ loại "kỹ thuật" để giành chiến thắng của những nhà vô địch mặc dù chỉ những hành vi ấy mới khiến bọn họ giành chiến thắng họ chiến thắng đồng nghĩa tôi cũng được không ít "quà" nhưng những món quà ấy lại mang đến cho tôi cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết.

Cảm giác kinh tởm này thật sự lên đỉnh điểm khi chính mắt tôi nhìn thấy một gã khổng lồ đã đấm chết đối thủ của mình và làm bị thương trọng tài trận đấu, lý do là anh ta trước khi lên sàn đã "hít" không ít thuốc của trợ lý anh ta mang đến điều này đã tăng sự kích thích của anh ta hơn bao giờ hết. Tuy tôi là người ngoài cuộc nhưng lại dính không ít đến gã nên tôi được mời về đồn rồi được thả ra ngay sau đó vì tôi chẳng biết loại thuốc "thần" mà anh ta đã sử dụng là "ma túy".

Sự việc này chẳng liên quan gì đến tôi hay thậm chí nói tôi cũng là nạn nhân thì đúng hơn vì lần này mà tôi đã bị "sa thải" nhưng tôi lại thương cảm và thấy có lỗi với gia đình người xấu số kia hơn cũng là do tôi quá bất cẩn không chú ý đến gã kia, nếu tôi có tình người một chút thì sự việc sẽ không đi quá xa như vậy, để đền bù cho họ tôi đã dùng phân nửa tài sản của mình để giúp họ vượt qua cú sốc lần này. Mẹ của cậu ta đã cảm ơn tôi rất nhiều, mặc dù đã lường trước nhưng quả là tôi đã đỡ hơn rất nhiều.

Tôi quyết định về Việt Nam, về quê hương của mẹ tôi. Tôi sinh ra ở Việt Nam và khi tôi 12 tuổi tôi được ba đưa sang Pháp từ đó tôi không bao giờ gặp lại bà nữa, nhưng những kí ức 12 năm ấy vẫn còn hiện diện đâu đó thôi thúc tôi tìm về những ký ức tuổi thơ năm ấy.

Tôi đặt vé máy bay về ngay trong đêm trong lòng vẫn còn những xao xuyến, bồi hồi lại có chút mong chờ khi quay về trốn cũ sau 20 năm ròng rã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl