𝓯𝓪𝓻𝓮𝔀𝓮𝓵𝓵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoa kỳ, giờ hiện tại: 1 a.m

nhật bản, giờ hiện tại: 5 p.m

'tao sẽ nhớ mày lắm y/n ạ!' dakota mấp máy, nước mắt trào ra ướt đẫm mặt, tay vươn ra ôm chặt bạn. bạn kêu lên, mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

'tao cũng vậy mà kota...tao sẽ nhắn tin cho mày mỗi khi rảnh...'

dakota buông bạn ra, mắt long lanh nước. cô ấy nhìn bạn đầy với đôi mắt ấm.

'má, khi nào nổi tiếng nhớ tới bạn bè đó nha mày.'

'vụ nổi tiếng thì hên xui, nhưng mà mày thì sao mà tao quên được.' bạn cười, mắt cũng lấp lánh, 'mày là bạn thân nhất nhất của tao mà kota.'

nghe vậy, dakota khóc còn to hơn nữa, nhẹ đẩy bạn ra xa, 'đi đi cđ, trước khi tao bắt cóc mày xong bị tống vào tù.'

bạn cười nhẹ, khóe mắt run run. quay lưng lại, bạn bước đi, 'được rồi, tạm biệt.'

'bye cđ của tao!' dakota hét ầm, vẫy tay về phía bạn. và rồi bạn đi tới cạnh bố, sẵn sàng cho một cuộc sống mới ở musutafu, nhật bản.

ꕥꕥꕥ

bạn bước lên máy bay, tim đập rộn với sự phấn khích. chợt thấy vali mình bị kéo, bạn nhìn lên và thấy bố đang mỉm cười.

'đưa cặp bố giữ cho nhóc, rồi vào chỗ thắt dây an toàn đi.'

bạn cười lại với bố, thả tay ra khỏi vali để bố xách. nhìn xuống vé, bạn nhíu mày.

'2a...à vậy là ở đằng trước.'

bước qua bố, bạn dò tìm hàng ghế của mình. '2a...2a...à đây rồi.'

bạn ngồi xuống, thở phào rồi nhắm mắt. bạn cực kì mệt, lần đầu trong đời thấy kiệt sức và chỉ muốn thư giãn trên cả chuyến bay. xu cà na làm sao, trên máy bay toàn là mẹ đơn thân cùng những em bé khóc ré lên 5 phút một lần. bạn gầm gừ trong họng và cố bịt tai, nhưng vẫn xu cà na, tiếng khóc vẫn cang lên không dứt. bạn bắt đầu bực bội khi bố xuất hiện, cúi đầu để không bị đụng và ngồi xuống cạnh bạn. bố nhìn và cười an ủi.

'nhiều em bé khóc trên máy bay quá hả?'

'quá nhiều luôn á bố, giờ con mà tháo tai con ra chắc vẫn nghe được tiếng tụi nó khóc quá.' bạn càu nhàu, luồn tay vào mái tóc rối bù. bố thở dài và đưa mắt lên trần máy bay sáng choang.

'giá mà bố có thể làm vài cặp nhét tai từ đống dây trên người. nếu được thế thì im ắng phải biết.'

bạn cười, lôi điện thoại ra và giơ lên cao.

'bố ơi cười đi. check-in máy bay phát nào.'

bố bạn cười với camera, cả hai đều giơ peace sign trong khi chụp vội vài tấm ảnh. bạn đặt lại điện thoại lên đùi khi nghe tiếng cơ trưởng vang lên, tay lướt xem mấy tấm ảnh mới chụp. 'vãi, ý con là u là trời, có vài tấm bị nhòe mất tiêu.'

bố nhếch một bên mày khi nghe bạn lỡ mồm văng tục, và bạn cười ngu ngơ ra vẻ có lỗi. mở instagram, đăng nhanh mấy tấm ảnh rồi bật chế độ máy bay và tắt máy. bạn bắt đầu chú ý tới tiếng nói của cơ trưởng, dù nó khá khó nghe qua chiếc loa bé xíu.

'...ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bạn có con nhỏ hay khóc, phi hành đoàn có marissa, tiếp viên với quirk ngủ ngon, sẽ tới và giúp bạn.'

'tuyệttttt.' bạn thở ra nhẹ nhõm, tựa đầu vào ghế khi nghe những tiếng khóc dần tắt. mắt nhắm lại, bạn dần chìm vào ghế khi máy bay đang cất cánh.

'sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới chưa, y/n?' bố hỏi làm bạn mở mắt ra. nhìn bố, bạn trông tươi tắn hơn.

'rồi ạ. con còn có cả một danh sách những thứ muốn làm thử khi tới đó.'

'con nói được tiếng nhật mà nhỉ?'

'vâng bố, con chưa quên chữ nào vì quirk của cô giáo như khắc từng ngôn ngữ vào đầu tụi con vậy.'

'hmm. nhưng mà con biết viết cả kanji, katakana và hiragana chứ hả?'

'con có học luôn rồi nhưng mà học vội vội thôi à. còn bố có biết nói và viết tiếng nhật không đó?'

'tất nhiên là bố biết chứ! anh hùng tụi bố cũng phải học nhiều ngôn ngữ như mấy đứa vậy!'

'được rồi đó bố.' bạn cười và nhắm mắt lại, 'giờ con phải ngủ tí đã.'

'wow, lần cuối con ngủ là khi nào vậy y/n? bố còn chẳng nhớ được.'

'để coi...lần đầu con ngủ là hồi 5 tuổi...giờ thì con 16...chắc là con không ngủ vài năm rồi hả? chắc tầm 3 năm hay sao đó.'

'ba năm hả? vậy thì hôm nay là một ngày khá đặc biệt nhỉ?' bố khục khặc cười, lắc đầu, 'ngủ tí đi nhóc.'

'biết rồi mà bố.'

bạn nhắm mắt lại lần thứ 3 và thở hắt ra. một nụ cười nhẹ nở trên môi khi nghĩ đến những việc muốn làm ở nhật. và trong đó có một suy nghĩ lấn át hẳn những thứ kia.

'tao không thể chờ để gặp mày nữa, katsuki bakugou ạ.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net