Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond nhận được tin nhắn thì vội vã chạy lên phòng chuẩn bị. Buổi đi chơi đầu tiên với crush nên phải chuẩn bị cho kỹ. Đứng loay hoay cả buổi vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý. Nghĩ nghĩ liền tức tốc chạy ngay qua phòng bên cạnh, không cần gõ cửa mà đẩy thẳng vào.

Chà! biết ngay thằng nhỏ này còn ngủ mà. Nhìn chăn một nơi, gối một nơi mà nhức nhức cái đầu. Cái thằng này tướng nằm xấu thế nhỉ! Nhanh chóng bước đến gần giường, dơ chân đạp lên mông người đang nằm rồi lắc qua lắc lại, miệng càu nhàu.

"Dậy nhanh lên. Ngủ trương thây ra rồi đây này. Dậy mau "

"P'Pond đi ra đi. Cho em ngủ thêm 5p nữa thôi"

"Trời ơi em ơi. 5 phút là đủ cho người ta thức dậy làm chú ong chăm chỉ, kiếm tiền tỷ hết rồi kìa mà mày còn ngủ ở đây thì khi nào giàu nuôi anh mày hả Fourth. Dậy nhanh "

"5 phút nữa thôi ạ. 5 phút nữa rồi em kiếm người giàu nuôi P'Pond nhá"

Fourth mắt vẫn nhắm. Mặc kệ người kia ồn ào vẫn níu kéo giấc ngủ ngon của mình. Giọng nhè nhè còn không quên chẹp chẹp miệng vài cái ngủ tiếp. Pond thấy lắc mông Fourth còn chưa đủ liền dùng sức đạp đạp vài cái khiến cho nhóc kia không chịu nổi nữa phải bật dậy. Mặt nhăn nhúm cả lại, miệng xinh chu chu bất mãn nói:

"Bỏ cái chân ra i. Mắc gì đạp người ta quài".

"Ai bảo mày không chịu dậy, đã thế còn thích ngủ chổng mông".

"Ủa kệ người ta, P'Pond kỳ quá à. Mông Fourth chứ có phải mông P'Pond đâu"

Fourth không chịu thua cãi lại. Pond như quá quen rồi nên không thèm nói gì nữa quay lưng đi chỉ để lại lời nhắn:

"5 phút nữa qua phòng anh mày ngay. Nếu không anh mày gửi ảnh mày ngủ chổng mông cho thằng nhóc hay đèo mày đi học đó "

"P'Pond!!!!"

Mặc kệ tiếng hét phía sau, Pond vui vẻ quay về phòng tiếp tục chỉnh trang. Một lát sau liền nghe tiếng Fourth lạch bạch chạy qua, ngáp ngắn ngáp dài hỏi:

"Rồi kêu em qua đây làm gì vậy?"

"Này! mày xem giúp anh bộ nào ổn?"

Fourth ngạc nhiên nhìn ông anh mình, bình thường ổng có vậy đâu. Ông anh trai của Fourth chính xác là hình mẫu mà các dì, các mẹ yêu thích. Chính là cái kiểu nam sinh học thì giỏi, bề ngoài lại sạch sẽ, sáng sủa. Một năm P'Pond chẳng mua mấy bộ đồ chỉ trung thành với sơ mi, áo thun, quần đen đơn giản. Đầu tóc từ nhỏ đến lớn chỉ có một nét cắt gọn gàng, mát mẻ. Mấy cái thời trang hiện đại anh ta đơn giản là xem không hiểu, khác hẳn với người không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một trào lưu nào như Fourth. Bình thường Pond chẳng nhìn đống đồ lòe loẹt của thằng em vừa mắt. Ấy vậy mà một người như vậy hôm nay lại nhờ Fourth chọn đồ cho. Ấy chà, lạ he, lạ he.

"Sao? Đi với ai mà ăn diện dữ. Đi với gái đúng không? Hí hí"

"Nhiều chuyện quá. Giúp nhanh đi trễ đến nơi nè "

Fourth nhìn anh mình một chút, nhìn cái tủ đồ gần như chỉ có hai màu đen trắng, kiểu dáng giống nhau đến mức tưởng mua sỉ theo lố. Sâu tít bên trong mới có mấy cái màu khác lâu lắm không mặc mà thêm một lần khinh bỉ cái phong cách của ông anh. Tiếp sau lại đảo mắt giảo hoặt như một chú cáo nhỏ, ra vẻ thở dài nói:

"Hoi ai biểu P'Pond đạp mông em chi, giờ nó đau không chọn đồ được"

"Tao đạp mông mày thì liên quan gì đến chọn đồ"

"Mông đau nên không có tâm trạng lựa đồ đó. P'Pond không biết phối đồ cũng là một nghệ thuật hả, mà nghệ thuật thì cần phải có cảm hứng!"

Pond nhìn Fourth một cái đầy phán xét rồi bình tĩnh rút trong ví tiền đưa cho nhóc. Fourth liền cười tươi lấy lòng rồi không chần chừ nhiệt tình phụ tìm đồ, thậm chí còn không ngại chạy sang phòng lấy đồ mình cho anh thử. Quả là vật chất quyết định ý thức. Pond không kìm chế được nhìn thằng nhóc dồn 100% sức lực bay qua bay lại chọn đồ một cách khinh bỉ. Là không có cảm hứng dữ chưa hả nhóc con?

***

Trong nắng trời tươi tắn, bầu trời trong veo, khí trời mát mẻ. Phuwin dáng người cao cao, mặc một bộ đồ năng động hợp tuổi chạy từ hướng ngược sáng đến cùng với nụ cười tươi đẹp, đôi mắt cong cong. Pond có cảm giác như em đang chạy thẳng vào trái tim của mình. Cho dù phải khen Phuwin đẹp hàng triệu lần Pond đều cảm thấy không đủ. Mỗi lần nhìn Phuwin Pond đều cảm thấy em là một tiểu thiên thần xinh đẹp không vướng bụi trần. Khiến người ta không kìm được mà muốn nhìn một chút, lại gần một chút rồi lại không nỡ rời mắt đi nơi khác, âm thầm khắc sâu hình bóng vào trái tim. Toàn bộ thân ảnh vừa vặn in vào ánh mắt si mê của chàng trai đứng dưới tán cây rẻ quạt.

Pond nhìn Phuwin đến ngẩn ngơ, mãi cho đến khi Phuwin đến trước mặt mới bừng tỉnh.

"Xin lỗi P'Pond, kẹt xe nên em đến trễ mất. P'Pond đừng giận em nhé"

Phuwin ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên nhìn anh. Ở khoảng cách này Pond có thể nhìn rõ hàng lông mi dài đen cong cong của em, mỗi lần đôi mắt em động một cái là Pond cảm thấy tim mình động nhẹ. Đây chính là rung động đó.

"Không có gì. Đợi Phuwin thì bao lâu anh cũng có thể đợi hết.

"Cảm ơn anh nha. Hôm nay P'Pond bảnh trai quá"

Hôm nay Pond mặc một bộ đồ vẫn đơn giản như phong cách thường ngày nhưng có đeo thêm phụ kiện nhấn nhá. Lại còn được nhà thời trang siêu sao vũ trụ Fourth phối cho nên không hề nhàm chán, ngược lại còn mang hơi thở thanh xuân. Vóc dáng cao thon làm anh nổi bật giữa đám đông. Phuwin mỉm cười dơ ngón cái. Pond ngại ngùng xoa xoa đầu cười ngốc nghếch. Trời ơi crush khen, cứu Pond.

"Phuwin cũng đẹp trai quá trời. Nãy giờ nhiều người phải ngoái lại nhìn cơ"

Nếu có thể Pond tình nguyện mỗi ngày khen chục lần, ngàn lần là Phuwin quá đẹp, đẹp đến nỗi không khi nào làm Pond thôi xao xuyến. Nghe Pond nói Phuwin cười tít cả mắt. Bé con rất hài lòng với lời khen này á.

"Vậy Phuwin muốn đi đâu?"

"Để xem nào, đi đâu được nhỉ?. Em cũng không biết nữa, anh có biết nơi nào vui không? "

Pond làm ra vẻ suy tư rồi quay sang cười nói. Không quên nháy mắt một cái thể hiện sự uy tín của mình.

"Vậy thì hôm nay để anh làm người hướng dẫn riêng cho Phuwin nha. Đảm bảo vui quên lối về, quên phiền muộn luôn"

"Haha thế hướng dẫn riêng này có mắc không ạ? Em còn bé lắm, không có tiền đâu"

"Anh lấy buổi đi chơi này làm tiền công nha, Thời gian của Phuwin đáng giá hơn tất cả mà"

"Úi. Giỏi nói chuyện ghê"

Cả hai anh em cứ vui vẻ mà nói chuyện. Bắt đầu buổi đi chơi vui vẻ. Hôm nay trời đẹp làm tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

***

Buổi đi chơi bắt đầu cả hai quyết định đạp xe đi dạo, chụp ảnh. Hôm nay cả hai đều tâm ý tương thông mà lựa chọn những nơi không quá ồn ào, nhiều người. Phuwin là vì gần đây quá bận nên muốn tìm một nơi an tĩnh để trò chuyện thư giãn, mà Pond thì lại là kiểu người lánh đời vậy nên tự nhiên mấy chỗ như khu vui chơi đều bị cả hai cho ra khỏi danh sách. Cả hai đi một vòng những nơi thú vị trong thành phố rồi Pond lại dẫn Phuwin đến một góc phố nọ, nơi đó có một cái tiệm cà phê nhỏ.

"Phuwin có muốn thử một chút cà phê vỉa hè không?"

"Đương nhiên rồi"

Tiệm cà phê bằng gỗ nho nhỏ nằm ở cuối đường. Phía trước có hàng cây xanh tán rộng nên cực kỳ mát mẻ. Xung quanh quán là nhà dân, có vẻ như đa số gia đình ở đây đều là người lớn tuổi nên rất yên tĩnh. Mọi người đều thích mang ghế ra đây ngồi nhăm nhi chút cà phê hoặc trò chuyện với bạn bè. Một vài ông chú tụ lại đánh cờ tướng. Đặc biệt mặc dù nằm ở thành phố nhưng con đường này lại chẳng có bao nhiêu xe cộ chạy, chủ yếu là xe đạp hoặc những người sống gần đây chạy bộ. Không gian yên bình vang lên tiếng nhạc nhẹ, không gì phù hợp hơn để thư giản.

"P'Pond sao biết được chỗ này hay thế? em không nghĩ ở thành phố lại có nơi như này luôn đấy"

Phuwin không kìm được thích thú mà lên tiếng. Phuwin là một thanh niên đôi mươi, bình thường lại luôn là người có nhiều năng lượng làm việc nên vốn đã quen cái nhộn nhịp, hiện đại của cuộc sống. Tuy nhiên đôi khi đứa trẻ này cũng bị quá tải, những lúc ấy ngoài trốn trong phòng cũng chẳng biết làm gì để thư giản. Bây giờ ngồi ở đây Phuwin cảm thấy như toàn bộ những bộn bề đều biến sạch, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Phuwin không ngại ngần hít một hơi sâu, đã lâu không cảm thấy thoải mái như thế này rồi.

Pond sau khi gọi nước thì quay sang thấy Phuwin đang nhắm mắt hít sâu tận hưởng. Pond bật cười khi nghĩ đến hình ảnh một chú mèo lông trắng muốt lười biếng nằm trên chiếc ghế mây trước sân nhà tận hưởng ánh nắng ấm áp, lâu lâu lại phất phất cái đuôi, một lát lại xòe chân giãn cơ đổi tư thế tiếp tục nằm. Xem ra mèo nhỏ Phuwin rất hài lòng ở đây. Pond nhẹ nhàng cấm lấy nước và bánh từ bà chủ, nhẹ giọng cảm ơn rồi đặt xuống bàn. Đưa tay rót chút trà vào ly rồi đưa cho Phuwin:

"Lúc trước có đợt anh đi lạc, chẳng biết may mắn thế nào lại đi vào con đường này rồi phát hiện ra. Bình thường cũng hay đến đây"

"Anh đi với bạn sao?"

"Không, anh đi một mình. Có thể coi như đây là một bí mật nhỏ của anh, trước giờ anh chưa từng dẫn ai đến hết."

"Vì sao vậy?"

"Có thể là chút lòng riêng đi. Cảm thấy nếu nhiều người biết đến quá lại mất đi cái không khí hiện tại"

"Vậy sao hôm nay lại phá lệ dắt em đến đây? Có gì đặc biệt ạ?"

"Đương nhiên đặc biệt rồi, bởi vì em là..."

Đang nói thì Pond chợt khựng lại, trong lòng tự vỗ mặt bản thân hai cái tự mắng mình, nhìn đi cái đồ nhanh miệng này, xém tý là nói ra bí mật quốc gia rồi. Sau đó cố gắng nói một cách tự nhiên nhất:

"Bởi vì em là người bạn anh yêu quý nhất mà"

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại gào thét là Phuwin hãy bỏ chữ thứ 6 và thứ 8 đi.

"Vậy em được coi là bạn thân của anh sao?"

Pond không nói mà chỉ ầm ừ, anh không thích danh phận bạn thân chút nào hết.

"P'Dunk cũng là bạn thân của anh, anh không dẫn P'Dunk đến đây sao?"

"Cả hai không giống nhau mà. Dunk nó không thích mấy chỗ yên tĩnh như này đâu"

"Ồ. Anh hiểu rõ P'Dunk ghê"

"Đương nhiên rồi. Anh và nó chơi chung với nhau bao năm rồi sao có thể không biết"

"Vậy anh và em chưa quen bao lâu mà. Sao anh chắc chắn em sẽ thích chỗ này?"

"Là vì..Là vì...Anh nghĩ thế. Người học giỏi như Phuwin chắc là sẽ thích những nơi yên tĩnh như này đúng không"

Pond lắp bắp trả lời. Không lẽ lại đi nói vì theo đuổi em nên anh đã tìm hiểu hết rồi. Đương nhiên là không được, còn chưa phải lúc đâu. Nói xong Pond lén nhìn sang Phuwin liền thấy em cười, ánh mắt vui vẻ hiện rõ. Rõ ràng là Phuwin đang trêu ghẹo anh. Thế nhưng Pond chẳng thấy khó chịu gì cả, chỉ thấy Phuwin càng giống bé mèo nghịch ngợm. Phuwin không phải người dễ thân cận, em chủ động chọc ghẹo anh chứng tỏ em đã xem anh là bạn.

Bước đầu tiếp cận crush thành công.

Phuwin chọc được Pond liền cười khoái chí, sau đó dựa lưng vào ghế tận hưởng không khí bình yên hiếm có này, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói:

"Thật ra em cũng thích những nơi náo nhiệt nữa, em không phải kiểu mọt sách như P'Pond nghĩ đâu. Nhưng mà dạo gần đây có hơi áp lực nên thật sự hiện tại em rất cần sự yên bình này. Vốn dĩ nghĩ P'Pond sẽ dẫn em đến công viên trò chơi gì đó cơ, không ngờ lại đến nơi thích hợp như vậy. Cảm ơn P'Pond đã chia sẻ bí mật với em nhé"

Pond quay sang nhìn Phuwin đang nhắm mắt ừm một tiếng đồng ý. Thật ra anh muốn nói làm sao anh không biết em cũng thích nơi náo nhiệt chứ. Chỉ cần nhìn Phuwin thôi đã biết em thuộc về nơi có ánh hào quang, lấp lánh như pha lê, được nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ là khi thích ai đó, chúng ta sẽ luôn cố gắng dành mọi thứ tốt nhất cho người đó. Mà điều này chỉ có dùng tình yêu để đặt bản thân mình vào vị trí đối phương mà suy nghĩ, cảm nhận. Thời gian qua em đã mệt mỏi như thế nào Pond hiểu rõ, vậy nên dùng trái tim suy đoán mà dẫn em đến đây hi vọng em có thể thoải mái. Thật may em thích nó.

Pond quay người dựa lưng vào ghế, trong lòng lại có nhiều suy nghĩ. Có một bí mật nhỏ khác mà anh không kể cho Phuwin nghe, đó là nơi này từ lâu đã được anh xem như đại diện cho bản thân mình. Một nơi yên bình nhưng cũng mang lại sự cô đơn. Người đến người đi liên tục, những vị khách quen dần trở thành người lạ, mà những người lạ lại dần dần trở nên quen thuộc. Tuy vậy nó vẫn kiên trì âm thầm tiếp tục làm nơi dừng chân cho những người bị vòng quay cuộc sống cuốn đi, cũng âm thầm chờ một vị khách tri kỷ xuất hiện. Giống như bản thân Pond. Biết bao nhiêu người lướt qua cuộc đời anh rồi đi, bị vứt bỏ, bị lãng quên. Hạnh phúc và đau khổ sớm đã tạo ra một con người bề ngoài dịu dàng, ấm áp, tựa như một chỗ dựa yên bình bên trong lại cô đơn, quạnh quẽ. Tuy vậy Pond vẫn luôn cố gắng làm nơi mà những người anh yêu thương có thể trở về khi mệt mỏi. Đồng thời không ngừng hi vọng sẽ có một người đến và không rời đi nữa. Trở thành một vị khách tri kỷ không bao giờ đưa quán nhỏ đó vào lãng quên.

Là một người thích náo nhiệt em lại yêu quán nhỏ nơi góc phố này

Vậy người tỏa sáng như em có thể yêu một kẻ như anh hay không?

***

Ta đa toi đã trở lại. Sau bao ngày ngập đầu trong công việc thì tui đã trở lại rồi. Tinh thần thoải mái rồi nên tui chuẩn bị quằn otp tới bến =]]]]]

Góc khoe mẻ: huhu khóa luận với thực tập của tui được A và A+ đó =]]]] nhả vía cho ai chưa làm nhó hahah


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net