#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lớp vào tiết ba, tiếng ồn ào trong lớp học vẫn không ngớt. Đứa thì vội vã chép bài tập hôm qua chưa thèm làm, đứa thì cố ăn nốt gói bimbim mua từ giờ ra chơi. Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, thầy HoonSo bước vào lớp, tay thầy cầm một tập bài kiểm tra toán, vẻ mặt không hài lòng. Dù cho không khí trong lớp đột nhiên im lặng bất thường, thì Minki vẫn ngủ, say mê là đằng khác. May thay có cậu bạn Minhyun bàn bên lay vai mãi mới tỉnh.

"Dậy mau đi, sắp nằm ra sàn luôn rồi kìa"

Minki lớ ngớ mở mắt, cố gắng tìm cuốn sách giáo khoa toán trong cặp. Thầy HoonSo nhìn quanh lớp một lúc rồi nói:

- Tình hình điểm toán trong học kì vừa rồi không được tốt nên thầy sẽ phân nhóm học tập. Mỗi nhóm 2 người, kiểm tra định kì hằng tháng nhé.

Chắc sẽ như mọi khi thôi, Minki nghĩ, tay cậu thò vào túi áo khoác tìm cái kẹo mút chưa kịp ăn. Lần nào chả thế, thầy HoonSo chẳng bao giờ trách mắng ai cả, nên lũ nhóc sẽ chẳng bao giờ sợ thầy. Mà chuyện chia nhóm học đâu phải lần đầu. Lần nào cậu cũng chọn nhóm với Minhyun, tên này học hành chẳng khác cậu là mấy, nhưng mà ngoại giao rất tốt, lúc nào cũng thấy được các bạn nữ gửi phao. Thế là chẳng lo gì bài cuối kì rồi.

Nhưng mà, quá tam ba bận, Minki không thoát được lần này. Ngay khi thầy gọi tên cậu để đổi chỗ ngồi theo nhóm, Minki chỉ biết ước mình chết đi cho xong.

"Minki ngồi ở bàn hai, tổ 3, cùng Jonghyun"

Minhyun cười hề hề, còn Minki tá hỏa bật dậy. Ôi trời, Minhyun được ngồi bàn cuối, còn ngồi một mình (vì cái chiều cao quá khổ). Bàn trên là Dongho và Youngmin - hai ông tướng, một ông học giỏi, một ông quay bài giỏi. Minki ngồi đang ngồi đây quá là hợp cạ. Thế mà bây giờ lại phải rời chỗ ngồi thân thương.

"Thưa thầy,...

"Không nũng nịu đâu Minki, khi nào bài kiểm tra của em được điểm khá thì hẵng về chỗ cũ"

Minki ngậm ngùi tạm biệt lũ bạn, xách cặp chạy lên bàn hai. Cậu ngồi một góc, bĩu môi ra vì chán nản. Jonghyun chỉ thở dài một cái, rồi lại cắm cúi làm bài tập. Thầy HoonSo bắt đầu ổn định lớp, giảng bài toán mới, Minki lại lơ mơ trong giờ, mắt cậu trĩu xuống rồi lại nằm dài ra bàn.

Thầy HoonSo vẫn miệt mài trên bảng, Jonghyun vẫn chép bài nhiệt tình.

Vì cậu phải chép cả hai quyển vở.

"Reng reng"

Tiếng chuông ngân dài trên hành lang, nắng hạ chiếu chói chang ngoài cửa sổ, Minki cựa mình sau tiết học cuối. Jonghyun vẫn im lặng, Minki cũng không chào hỏi thêm gì người bạn mới. Cậu cất cuốn vở toán vào trong cặp, không liếc đến nó một cái. Cậu không thích toán, càng không thích ngồi cùng Jonghyun. Dù là cậu ta cũng chẳng làm gì ai, nhưng mà không thích thì vẫn là không thích.

Minki xách cặp ra về, cậu rủ bọn Minhyun đi ăn kem, đương nhiên là, cả lũ cũng chẳng từ chối gì nhau cả. Dù gì thì trời cũng đẹp, đi chơi chút cũng chẳng sao. Trời cuối thu đầu đông rồi mà vẫn nắng chói chang, cả lũ chạy rầm rập trên hành lang. Giọng Minhyun như giòn tan trong nắng thu, Youngmin nheo mắt, nhìn về phía cổng trường, tay dắt cái xe đạp cà tàng. Dongho bình tĩnh hơn chút, nán lại chờ Minki đang cố tìm cái kẹo mút buổi sáng.

Minki cúi người xuống gầm bàn, Jonghyun lúc này mới lau bảng xong, cậu sắp xếp bàn ghế ngay ngắn rồi mới dọn dẹp sách vở.

"Jonghyun, cậu thấy cái kẹo của tớ đâu không?"

"Tớ không, nhưng mà Minki này, chiều nay cậu rảnh không?"

Minki ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cậu trai trước mặt. Jonghyun không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt từng quyển vở vào trong cặp sách và khóa cặp lại.

"Vừa đi vừa nói cũng được"

Dongho đi đằng sau cả hai, cậu bạn tò mò cầm cây kem mát lạnh vừa được Youngmin mua cho, hí hửng nhìn Minki.

"Chiều đến thư viện học với tớ, nhớ đến đấy"

Không đợi Minki trả lời, Jonghyun leo lên cái xe đạp cũ. Dongho cười vui vẻ khi thấy cậu bạn của mình lại có một cuộc hẹn từ trên trời rơi xuống. Thế là xong đời, khỏi phải đi ăn. Minki đơ ra vài phút trước khi định hình được tình hình hiện tại.

Thế mà chớp mắt một cái, cũng đã hết giờ nghỉ trưa, Minki ba chân bốn cẳng chạy đến thư viện. Trời về chiều, nắng vẫn chói chang nhưng đã đậm màu hơn. Jonghyun ngồi ở một góc cạnh cửa sổ, cậu ấy tới sớm, ngồi làm bài tập toán.

Minki rón rén lại gần, ngồi cạnh cậu ấy và mở bài tập toán ra. Rõ ràng sáng nay cậu không thèm chép bài mà giờ chữ lại kín hai mặt vở. Jonghyun không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng nhắc cậu lần sau đừng ngủ trong giờ nữa. Rồi tiếng trò chuyện im bặt, chỉ còn tiếng bút chì ghi cặm cụi từng con số, thi thoảng Jonghyun lại reo lên khi cậu tìm được đáp án cho phương trình của mình. Minki chợt thấy bài tập hôm nay dễ dàng hơn hẳn. Cậu thầm cảm ơn người bạn mới đã giúp mình xử lý những mớ hỗn độn trong cặp mà cậu bỏ xó.

Jonghyun vẫn im lặng, như mọi khi. Dù cậu ấy là lớp trưởng, nhưng cậu không bao giờ tỏ vẻ trịch thượng hay kiêu căng. Cậu ấy chỉ trao đổi nghiêm túc với mọi người, giảng cho những bạn học kém về đề toán thầy HoonSo giao, hoặc đôi khi là tặng những cái kẹo nhỏ cho các bạn trong lớp vào ngày sinh nhật của họ. Jonghyun thường không nói gì trong những cuộc vui, cậu chỉ mỉm cười, nói dăm ba câu chào hỏi và luôn nhìn mọi thứ một cách chăm chú bằng đôi mắt tinh anh của cậu ấy. Người ta hay nói, những kẻ im lặng thường có con mắt tốt. Jonghyun chính là minh chứng điển hình của câu nói ấy. Mỗi khi ngồi học, Minki không cần mở lời, cậu ấy cũng có thể biết Minki vướng mắc chỗ nào. Chỉ cần nhìn lướt cũng biêt cậu sai ở đâu, nên sửa lại như thế nào. Những buổi tự học của cả hai cứ thế kéo dài trong gần hai tháng.

Minki, con người với tính khí vui vẻ không thể chịu được sự im lặng kéo dài đến như thế. Cậu cảm thấy bí bách khi thấy thư viện tràn ngập ánh nắng nhàn nhạt như mật, nhuộm lên cả mái tóc của Jonghyun. Cậu muốn biết nhiều hơn về người bạn mới, điều mà Dongho, Minhyun hay Youngmin cũng luôn nói rằng cậu nên làm. Tìm hiểu về cậu bạn cùng bàn, người mà cậu không ưa ngay từ đầu. Khi cậu ta quá nghiêm túc và ít nói. Dường như cậu ấy chỉ dịu dàng khi giảng cho Minki một bài toán khó trong mỗi buổi học mà thôi.

Minki bắt gặp Jonghyun không tập trung, cậu ấy chỉ thôi mơ màng khi Minki cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Jonghyun, em không thể tiếp tục thế này đâu, kết quả học tập của em đang kém dần đi"

Thầy HoonSo nhắc nhở Jonghyun ngoài hành lang, tay thầy đặt lên vai cậu, ân cần khuyên nhủ. Minki nghe thấy, dù cậu biết thầy không muốn chuyện nhắc nhở Jonghyun bị nhiều người biết đến thế. Jonghyun cúi gằm mặt xuống, cậu xin lỗi thầy vì đã không đạt điểm giỏi trong bài kiểm tra định kì vừa rồi. Thầy nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi.

"Thầy biết em đang cố gắng cân bằng lại mọi thứ, có thể sẽ rất khó khăn với em. Nhưng mọi khởi đầu luôn có chông gai, thầy mong học trò của thầy có thể vượt qua thật xuất sắc"

Jonghyun bước vào lớp, cậu về chỗ ngồi. Minki im lặng, cậu không biết nên nói gì với cậu bạn cùng bàn. Khi mà cả hai chơi với nhau qua hai tháng, nhưng những gì Minki biết về Jonhyun lại quá ít. Đến nỗi Youngmin còn trợn mắt ngạc nhiên khi Minki nói cả hai chỉ học toán chứ chẳng nói chuyện gì cả. Cả hai lúc này cũng thế, Jonghyun lại nhìn vào tờ giấy trước mặt, cậu im lặng, không biết nói gì thêm.

"Minki" - Jonghyun mở lời, Minki có thể nghe thấy giọng cậu ấy hơi run run, mặt cậu cúi gằm xuống.

"Sao vậy"

"Chiều nay bọn mình nghỉ nhé"

Cậu ấy dứt lời, tiếng chuông hết ngày lại vang lên. Cả lớp nhốn nháo thu dọn sách vở, Jonghyun chỉ lặng lẽ chớp mắt, tay cậu mân mê trang sách mỏng trước mặt. Lại im lặng, Minki vốn rất ghét cảm giác nặng nề như thế này. Thật chẳng công bằng khi người bạn của cậu gặp khó khăn mà cậu chỉ có thể làm ngơ.

"Vậy.... khi nào mình học bù?" - Minki nghiêng đầu, hỏi Jonghyun. Cậu ấy ngưng lại một chút, ánh mắt hướng về phía Minki. Nắng ngoài cửa sổ chói chang quá, cậu không thể nhìn nổi gương mặt của Jonghyun lúc này, chỉ thấy đôi mắt của cậu ấy đã ầng ậng nước.

Môi cậu ấy mấp máy, có lẽ Jonghyun định nói gì đó. Nhưng rồi Jonghyun xách cặp đứng dậy và ra khỏi lớp.

Tay Minki chỉ kịp cầm cái kẹo mút mà Jonghyun mới dúi vào tay cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC