Chap 5: Từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________o0o_____________

Warning ⚠ : Một vài nhân vật có thể bị OOC ! Truyện không có ý đục thuyền khác ! Không thích đọc thì xin mời lướt chứ đừng ở đây nói lời đắng cay !

-------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa buồn, từng hạt mưa nhỏ bé cùng lúc đổ xuống rơi lách tách trên khắp thành phố Tokyo. Tạo nên một bầu không khí ảm đạm với những đám mây đen đã che lấp cả một bầu trời, che đi luôn thứ ánh sáng hạnh phúc của mặt trời đang náu mình sau đám mây xám xịt này.

Hôm nay trường Kamome cho học sinh nghỉ học, đơn giản là vì tháng này đang có những cơn bão rất to, nó sẽ cản trở rất nhiều vào vấn đề sinh hoạt hay học tập, nên trường học cho học sinh được khỉ tới khi nào bão tan.

Trong một căn phòng, tuy nhỏ nhưng được sắp xếp và bài trí một cách gọn gàng, có một cậu bé đang nằm ườn ở trên bàn, tay mân mê cuốn sổ thân thương của mình, cuốn sổ đã ghi chép tất cả những điều mà một fanboy của boylove yêu thích và cách mà cậu nhìn nhận thế giới qua con mắt của mình, cậu chán nản, đã hai tuần không đi học, cậu thật sự rất nhớ những bồn cơm chó mà các cặp đôi yêu thích của mình phát từng ngày, mở nó ra và đọc lại từ đầu đến cuối, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn kia không tự chủ mà lại nhếch lên cười âm thầm, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa be bé vẫn còn nặng hạt bên ngoài, rồi chợt, nụ cười trên môi ấy biến mất, cậu im lặng, nhìn xuống cuốn sổ yêu quý mà suy nghĩ:

"Liệu mình làm vậy có quá đáng không?"

"Tự tiên ghép đôi họ với nhau... Lỡ họ không thích nhau thì sao?"

"Vậy thì mình sẽ thành gì? Một thằng vô duyên vô nết mang họ đi ghép đôi này nọ? Không tôn trọng xu hướng tình dục của người khác?"

Amane tuy vui vẻ nhưng cũng là một kẻ hay suy nghĩ lung tung, cậu biết là trong cuộc sống, có kẻ thích mình thì cũng có kẻ phải ghét mình, cậu chấp nhận điều đó, nhưng cậu sợ. Cậu sợ trong mắt những người cậu đang kính trọng,yêu quý, cậu lại là một thằng nhóc xấu nết khiến họ chán ghét hay thầm khinh bỉ, dĩ nhiên là chả ai muốn điều đó xảy ra cả, lặng im nhìn cuốn sổ một lần nữa, từng dòng suy nghĩ lại hiện lên trong đầu cậu như thể bắt cậu phải đưa ra một lựa chọn cụ thể:

"Từ bỏ?"

"Hay..."

"Giữ lại?"

"..."

Amane: Thôi đủ rồi ...

Nhìn nhận lại bản thân, rồi lại nhớ về những lúc khùng điên kia của quá khứ! Cậu thấy chính bản thân mình....

CRINGE ĐÉO CHỊU ĐƯỢC!!!

Lỡ người ta là thẳng thì sao??? Mà cậu lại tự ý đi bẻ cong xu hướng tình dục bằng cách cứ gán ghép họ với nhau??? Họ sẽ ghét cậu chứ? Đcm dĩ nhiên! Nếu không ghét thì cũng thấy khó chịu! Rồi dần dà ác cảm sẽ tăng! Và cậu đéo hề muốn điều đó cả!

Gấp lại quyển sổ mà đã theo mình rong ruổi khắp nơi, cậu cắn môi, tay kề trước ngực với lòng quyết tâm:

Amane: Xin lỗi em yêu! Nhưng ... Từ nay về sau chúng ta sẽ không thể bên nhau được nữa! Anh đã quyết định rồi! Anh sẽ thay đổi bản thân! Vì vậy nên hãy bước khỏi cuộc đời anh đi!

Nói đôi ba câu thề nguyện xong, cậu nhét cuốn sổ vào trong một ngăn kéo mà cậu chưa bao giờ đụng đến nó và khóa chặt nó lại, đảm bảo rằng cuốn sổ đó sẽ không bao giờ hiện hữu ngay trước mặt cậu nữa, cậu nhảy thẳng lên giường, chùm chăn kín mít lại, định thầm đánh một giấc để quên dần đi quyển sổ ấy, từ nay cậu sẽ chỉ đu boylove trong manga hay anime thôi, không dám ship người thật nữa! Nhất là khi họ còn không có tình cảm với nhau.

Amane: Làm một giấc chắc sẽ ổn thôi...

--------------------------------------

"REEENGGGGG"

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên từng đợt làm cho cậu giật mình cuống quýt tỉnh dậy, thầm rủa thằng nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của mình, tay vớ lấy chiếc điện thoại mà như muốn bóp nát nó ra, cọc cằn bấm nút nghe, với tâm thế hừng hực như sẵn sàng bổ nhào đến chửi thẳng mặt người gọi, mà bỗng giọng nói ở đầu dây bên kia làm cậu dịu đi đôi chút:

Teru: Chào em Yugi-kun! Xin lỗi nếu đã gọi cho em lúc em đang bận nhé! Nhưng anh chỉ hỏi lát nữa có muốn đi chơi với anh không?

Amane: Chơi??? Trong thời tiết bão bùng này ý ạ?

Cậu vẫn hơi khó chịu vì bị phá giấc

Teru: Lát nữa chúng ta đi là trời vừa tạnh rồi! Nếu mà em không muốn thì thôi vậy-

Amane: Cũng được ạ! Nổ địa điểm đi Senpai!

Thì nhắc đến đi chơi là cậu sung sức lại ngay, sau khi cả hai chốt lại điểm hẹn, họ hẹn nhau lúc 7h, cậu nhìn lên đồng hồ, cũng được 6h30 rồi, cậu nên chuẩn bị đi là vừa, Tsukasa thấy anh mình chuẩn bị sửa soạn đồ thì cũng tò mò hỏi:

Tsukasa: Amane-nii! Anh chuẩn bị đi đâu à?

Amane: anh đi chơi với bạn!

Amane không thèm nhìn em mà tiếp tục chuẩn bị, điều đó làm Tsukasa thấy khá khó chịu:

Tsukasa: Em đi cùng được không anh?

Amane: Không! Xin lỗi nhưng hôm nay em ở nhà trông nhà nhé Tsukasa! Ngoan đi rồi về anh mua quà cho!

Amane xoa đầu Tsukasa rồi tạm biệt em mà đi khỏi nhà. Dĩ nhiên là Tsukasa không chịu rồi, em cũng diện một bộ đồ đen toàn thân để chuẩn bị bám đuôi Amane của em đề xem anh đi đâu:

Tsukasa: "chắc chắn là anh ấy chuẩn bị đi hẹn hò với ai đó!!! Mình nhất định phải bắt tận mặt tên khốn đó!"

Và chap sau sẽ là câu chuyện rình bám đuôi anh trai trong buổi đi chơi của Tsukasa.

_________________________

Sagi: Cho những người follow tôi thì tôi chưa chết! Tôi chỉ ngủm thôi! ( nhân tiện tôi đổi sign từ Koyura thành Sagi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net