Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/09/2020

OOC

Couple: Aoi x Akane

Tile: Lời chưa nói

Không hẳn là một fanfic có plot rõ ràng, nó giống như cảm nhận hơn.

0o0

Em chợt nhận ra trước mắt mình chẳng hề tồn tại ánh sáng mà cậu đang vui mừng nói tới. Em hiểu, cậu và em đã không còn thuộc về một thế giới nữa rồi.
Cậu nắm chặt tay em như ngày nào đã xa lắm. Có lẽ cậu vẫn chưa hết bồi hồi từ những cảm xúc vừa rồi, khi cậu lần nữa nói lên tình cảm của mình. Tay cậu ấm áp hệt như thứ tình thương mà cậu dành cho em. Nhưng đáp lại bàn tay em lại chỉ còn sự lạnh lẽo.
Bóng lưng cậu mảnh khảnh, nhịp bước chân kiên định và vững vàng như thể muốn làm điểm tựa cho riêng em.
Tay em vẫn nắm chặt tay cậu, như ngày thu năm ấy. Cậu vẫn là một người bạn đẹp đẽ và tốt bụng xiết bao. Phút chốc em muốn khóc.

"Akane-kun ơi, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu bị thương, cả Nene nữa, tớ đã làm những điều tàn nhẫn với cậu ấy"

Hãy tha thứ cho tớ đi nhé, vì đây là lần cuối cùng rồi, đừng ghét bỏ tớ, đừng quên đi tớ. Nene-chan là người bạn tớ trân quý nhất trên đời, còn cậu, sẽ chẳng còn ai thấy thế cậu được nữa.

" Ổn mà, Ao-chan cũng không hoàn toàn là kẻ xấu hay gì"
"Chúng ta hãy cùng đi xin lỗi cậu ấy có được không?"

Lời nói dịu dàng đến đau lòng, dù em có đối xử với cậu tệ bạc đến vậy.

Em là một người xấu, em không thật lòng với ai cả, không với cả Nene, với cả cậu và không thật lòng với bản thân mình.

"Tớ thích hươu cao cổ."

"Nhưng tớ chưa từng nhìn thấy nó vì tớ ghét tới những nơi đông người"

"Tớ cũng thích đồ ngọt"

"Và cả game nữa"

Đây là bí mật của em, em chưa từng có ý định muốn nói với ai.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, em ước cậu hãy đi chậm hơn chút nữa để em có thể nói hết những gì em đang nghĩ, đang giữ trong lòng.

Có những câu chuyện của cậu và em gắn bó với nhau rất lâu, em muốn được nói chuyện với cậu vì đây là lần cuối.

Vì em luôn ích kỉ lắm, em cũng chẳng bao giờ nói về mình cho cậu nghe. Chỉ lần này thôi, hãy để cậu hiểu về người con gái mà cậu luôn hướng tới.

" Vậy tớ sẽ cùng cậu đi tới sở thú nhé?"

"Cậu cũng thích quán bánh kem trước cửa nhà ga mà nhỉ, thỉnh thoảng chúng ta đến đó được không?"

"Tớ cũng sẽ cùng cậu chơi game tới hết đêm"

Nụ cười hiếm hoi thắp lên môi em dù trong lòng chúa xót biết mấy, chưa lần nào em mong muốn hiểu về một người nhiều như vậy. Càng đi càng tối dần, em hiểu chẳng còn lối thoát cho em nữa, cũng chẳng có cái kết cho chúng ta.
Những lời cậu hứa hẹn khiến lòng em quặn lại. Cậu sẽ có một tương lai thật sáng lạn, cậu sẽ sống tiếp, sẽ trưởng thành, sẽ tốt nghiệp, rời khỏi nơi đây, sẽ đi làm và có lẽ sẽ gặp một ai đó tốt hơn em. Tương lại cậu cậu-một người tốt bụng và tuyệt vời đến thế - chắc hẳn sẽ thật tươi sáng, chỉ là, tương lai ấy vĩnh viễn không có em.

" Vậy còn Akane-kun thì sao? Tớ cũng muốn biết điều mà cậu thích"

"Tớ thích Ao-chan đó"

Em ngẩn người, cúi đầu và nước mắt rơi lã chã. Lời thích ấy, bây giờ cả tư cách để đáp lại, em cũng chẳng còn nữa rồi.
Giá như tớ đã trân trọng cậu, giá như tớ đã quan tâm cậu
Giá như mà bây giờ tớ có thể nói thích cậu...thì tốt biết mấy?

Nhưng chỉ là "giá như".

Vì đã quá muộn để nói lời ấy, cậu vẫn bước tiếp để tới nơi đầy ánh sáng và đừng ngoảnh mặt lại. Vì em chẳng còn ở sau lưng cậu nữa đâu.
Em buông bàn tay ấy ra, như buông mảnh thương yêu cuối cùng, như cắt đứt sợi tình ý đứt đoạn.
Chìm hẳn vào bóng tối, dáng em cô độc và lẻ loi, em ôm lấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

Xoá đi hình bóng cậu trong tim, cậu tiến về phía trước, còn em ở lại vĩnh viễn nơi tối tăm này.

Ngoài kia bình minh vừa rực cháy để lại màn đêm sau lưng. Một mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu.
Nhưng lại là sự kết thúc cho đoạn tình vẫn còn dở dang.

-Varil-

Tạm biệt Akane Aoi
Hãy trở về trước lúc bình minh lên, cùng với cậu chắc chắn không lạc lối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC