Sadness 9: Hội ngộ lần này...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối qua cho đến sáng hôm nay, giờ đã quá trưa, lòng Nene vẫn không có chút nào nguôi đi nỗi phiền muộn. Bên cạnh đó, Tsukasa cũng cảm thấy không muốn ở cạnh Nene thêm nữa. Hắn cứ bị mái tóc của cô thu hút, rồi đắm chìm trong những giọt lệ của cô mà quên mất lí do hắn bắt cô về. Phải. Hắn làm tất cả chỉ để có được trái tim của bí ẩn số 7 Hanako, hay đúng hơn chính là người anh trai yêu quý Yugi Amane đã giết chết hắn khi còn trên cõi trần...

"Sakura, cậu trông hộ tôi củ daikon này..."_ Tsukasa nhẹ nhàng lại gần Sakura, ôm lấy cô ấy như thường lệ._ "Đừng để Yashiro-san đi mất nhé, trợ lí của tôi~~"

Hắn chạm nhẹ vào đầu cô ấy rồi vẫy tay bước ra khỏi căn phòng đáng yêu, trên tay bế con mèo nhỏ. "Cậu chỉ toàn biết sai bảo thôi, tên ngốc Tsukasa..."_ Sakura nhíu mày tiến lại gần Nene, tay cầm một bát cháo thơm phức.

"Yashiro-san, em ăn chút gì nhé..."_ cô gái mái tóc xanh ấy nhẹ nhàng cất tiếng...

_____ Toilet nữ ở dãy phòng học cũ _____

Hanako lại ngắm trời mây, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra như để bắt lấy một thứ gì đó trong tưởng tượng...

"Yashiro... Tại sao cậu lại đi lâu vậy..."_ cậu nhóc ma tựa người lên khung cửa sổ bám bụi, lòng nhớ người con gái ấy._ "Cũng đã 2 ngày rồi, sao cậu còn chưa tới? Yashiro..."

/Xoẹt!!!/_ một chú mèo lông đen nhảy xổm vào giữa mặt Hanako và tiếp đất an toàn xuống sàng toilet

"Đây là... Tsukasa!!"_ cậu nhoái ra cửa sổ, bắt gặp hồn ma tinh nghịch đến đáng sợ ấy đang ngồi vắt chân trên cành cây cao gần đó.

"Amaneee~~ Lâu rồi không gặp nhỉ? Anh có nhớ em không~"_ hắn cất tiếng cười quái quỷ rồi nhìn cậu với ánh mắt nhọn hoắt như dao nhưng lại chan chứa tình yêu.

"Chẳng lẽ... em đã bắt Yashiro đi...?"_ số 7 ngạc nhiên.

"Lúc nào anh cũng chỉ biết tới Yashiro-san thôi. Anh không nghĩ tới em sao Amane...?"_ giọng hắn trầm xuống, nghe có chút gì đó bi ai._ "Anh muốn gặp cô ấy không?"

Nhưng chỉ trong một khắc, khuôn mặt ấy lại bừng tỉnh, hắn nhoẻn miệng cười rồi nhảy đến cạnh Hanako...

"Nào, đi cùng em chứ, Amane?~~"_ Hanako chưa kịp trả lời, hắn đã nắm chặt tay cậu và dẫn đến căn phòng nơi Sakura đang canh giữ trợ lí của cậu..._ "Nhưng chắc cô ta cũng chẳng muốn gặp anh đâu nhỉ~~"

"Hả?"

---------

Ở trong căn phòng hơi tối nhưng lại rất đẹp, Hanako nhìn thấy Nene ngồi thu mình một góc thâm trầm. Có vẻ như cô đã mệt mỏi lắm. Nhưng vừa nhìn thấy Hanako bước vào, Nene đứng liền dậy, sợ hãi...

"Yashiro!! Xin lỗi cậu vì giờ mới đến..."_ Hanako bàng hoàng nhìn cô trợ lí bé nhỏ đang run lên từng hồi.

"Hanako-kun... tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn bao ngày nay..."_ Nene quay mặt đi, nước mắt lại tuôn rơi lã chã.

Sakura đứng một góc nhìn. Khi nãy hai người họ đã nói chuyện. Cô ấy nhận thấy rằng Nene thực sự đã rất dằn vặt bản thân đến nỗi cô không còn muốn lại gần Hanako nữa. Cô gái quay mặt nhìn Tsukasa, hắn đang đứng cười một góc, rồi không hiểu sao tiến đến gần Nene ngay trước mắt cậu bí ẩn trường học... Nắm lấy tóc Nene và giật mạnh để khiến cô quay đầu lại phía hắn, Tsukasa thầm thì nhưng đủ để khiến lòng Hanako như bị đâm sâu một nhát mạnh bằng một thanh Katana:

"Yashiro-san, Yashiro-san... lẽ ra cô không nên liên quan gì tới những bí ẩn trường học~~ Nhưng giờ cũng đã quá muộn để cô quay ngược thời gian rồi..."_ hắn vừa nói, vừa tặng lên má trái của Nene một nụ hôn chứa đầy sự ghen hờn cùng ghét bỏ.

"Tsukasa!!"_ Hanako tức giận la lớn tên em trai mình.

"Vì cô ta mà anh ghét em đến thế sao, Amane..."_ hắn thả Nene ra trong sự bàng hoàng cả thể xác lẫn tinh thần của cô gái, rồi ném lại phía Hanako một câu đầy oán trách mà cũng đau xót biết bao...

Giữa cuộc nói chuyện giữa hồn ma của hai người anh em song sinh ấy vì một cô gái, Sakura thất thần đứng bất động. Lòng thiếu nữ ấy tan nát thành nhiều mảnh vỡ chứa bao cảm xúc từ cái ngày của 2 năm trước đến giờ_ ngày cô ấy trở thành người thuộc sở hữu của Tsukasa. Cô ấy như không kìm được cảm xúc trào dâng từ những nỗi đau trong lòng mà bật khóc nức nở, nhìn về phía Tsukasa_ chủ nhân của cô ấy.

Hắn đang rất tức tối nhìn lại Hanako bằng đôi mắt mở to sau những câu đối đáp với cậu. Nhưng bỗng đôi mắt màu hổ phách đen tối ấy trở nên ngạc nhiên như một con mèo tỉnh giấc khi hướng tới đôi mắt cô ấy. Sakura không nhìn lại Tsukasa quá lâu nhưng cũng đủ để hắn thấy được cô nàng lạnh lùng ấy đang rơi lệ...

/Cạch.../_ Sakura mở cửa chạy ra khỏi căn phòng kia._ /Rầm!!!/

"Sakura!!"_ Tsukasa quên mất chuyện của mình mà chạy đến mở lại cánh cửa đã bị đóng mạnh vào khi cô gái tóc xanh chạy qua như cơn gió thoảng.

Hắn không kiềm chế được mà gào lên tên của cô ấy như một đứa trẻ hư đốn.

---------

Căn phòng chìm vào im lặng. Hanako ghì chặt lấy Nene trong tay. Cả hai người không nhận thấy được sự hiện diện của Tsukasa cũng như sự việc vừa xảy ra trong chớp nhoáng nữa, mà giờ chỉ xảm nhận được nhau...

"Yashiro... tui đã nói là cậu không phải bận tâm đến cảm xúc của tui chưa nhỉ?..."_ Hanako lên tiếng phá tan cái trần lặng đáng sợ đó.

"Cậu chưa nói... Và dù cậu có nói thì tớ cũng không nghe theo đâu!"_ Nene cũng cất giọng, một giọng điệu như dỗi hờn nhưng lại chỉ có tình cảm hòa vào thôi.

Cô mở mắt ra nhìn Hanako.

"Quả thật tớ không thể chịu được việc tránh nhìn mặt Hanako-kun..."_ cô gái thì thầm, tựa đầu lên vai hồn ma mờ ảo cạnh mình.

"Nếu mà có chuyện đó thì chắc tui nên dán mặt cậu vô mặt tui quá, Yashiro..."_ Hanako thầm thì vào tai cô gái nhỏ ấy.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu~~"_ Nene cười.

Hanako dịu dàng bế Nene ra khỏi căn phòng kia làm cô ngượng chín mặt. Đó là một căn phòng màu hồng được trang trí đáng yêu mà họ sẽ chẳng thế nào quên được kí ức khi ở đó...

"Không ngờ Tsukasa lại có một căn phòng dành riêng cho cậu đó, Yashiro... Khá nữ tính..."

"Tsukasa-kun nói đó là phòng dành cho cậu đó, Hanako-kun à..."

________ End ________

"Ui ui, truyện mình đã được trên 300 lượt đọc rồi sao? Không tin nổi >\\<~~~"_ cảm xúc trong tớ đang trào dâng.
Cảm ơn mọi người nhé, tớ vui lắm❤
Đã có cốt truyện sẵn rồi nên tớ thông báo luôn đây: "Chương 11 sẽ là cái chết của Nene"😣
Vài chương sau đó sẽ không có nữ chính đáng iu này, mong fan Nene-chan đừng buồn nhé, bạn í sẽ trở lại ngay thui~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net