Ep 10: Akane-nii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Coong... Coong.../_ cánh cửa khẽ mở ra, hai người bước vào.

Căn nhà không tối tăm như hồi trước khi Amane vẫn còn ở đây, mà đã được trang hoàng lại thật đẹp mắt và có phần huyền bí.

"Chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy?!"_ anh sững sờ trước sự thay đổi của nơi này trong khi em đang có vô vàn câu hỏi muốn được ai đó giải đáp.

Vài phút trước, sau khi nghe được tên của tấm biển được Nene đọc lên, Amane mới bắt đầu chú ý đến nó. Em được anh nhẹ nhàng đặt xuống đất, rồi ngay lúc ấy anh chằm chằm nhìn vào tấm biển để bới móc thông tin. Và cũng nhờ tấm biển ấy, anh biết được thời điểm mà nơi này bị biến thành tiệm kinh doanh, và cũng biết được ai đã làm ra nó...

"Cái tên tiểu tử này, sao giờ mới chịu vác xác về hả???"_ một giọng quát tháo lớn không biết từ đâu vang lên làm Nene giật mình mà bám chặt vào áo của nam nhân đứng trước em.

"Đệ biết ngay là huynh mà... Akane-nii!! Huynh ra mặt đi chứ!!"_ anh tức tối gọi lớn tên của một người nào đó mà em không quen.

"Akane-...nii...?"_ em nghĩ bụng._ "Đây là giọng huynh kết nghĩa của Amane sao...?"

Nàng công chúa lấp ló nhìn trộm xem có thể thấy dung mạo người đó không, nhìn tứ phía và bắt gặp một bóng đen chìm nghỉm trong bóng tối ở một góc khuất. Và đúng như em đoán, ở đó có người. Người ấy đứng dậy và tiến lại phía hai người, ánh mắt rực sáng trong vùng tối đó.

"Còn dám gọi ta là anh? Muốn chết à!!"_ vị huynh đài bước ra, nhìn thẳng mặt Amane mà lộ rõ vẻ tức giận.

Nhưng anh không hề sợ hãi huynh ấy, ngược lại chỉ chỉ trỏ trỏ làm huynh ấy thêm tức tối hơn.

"Gì đây? Huynh bày đặt nuôi tóc khi đệ không có nhà à, Akane-nii~"

"Đừng tự tiện sờ vào tóc của huynh, tiểu tử thúi!!"_ cơn nóng giận của huynh ấy đã qua đi mà lập tức đáp trả lại Amane như huynh đệ nói chuyện bình thường._ "Mà... sau năm năm trời biệt tích, đệ lại mang về đây một thiếu nữ sao? Định ra mắt thê tử à?"

Akane nhìn kĩ nàng công chúa còn chưa khỏi kinh ngạc mà nói thế, làm Nene đỏ bừng mặt mũi. Không chỉ em, Amane cũng ửng đỏ cả hai má...

"Thê... thê tử...?"_ em lắp bắp hỏi lại, có phần ngượng ngùng và hốt hoảng.

"Huynh nói cái quái gì thế!! Đây là muội muội em nhặt được trên đường về thôi!!"_ anh vội vàng chữa cháy và vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu nữ nãy giờ đứng sau mình.

Em buông tay ra khỏi mép áo anh, mặt vô cảm mà nắm lấy tay của Akane, ném lại phía Amane anh một cái nhìn sắc lẹm, hững hờ.

"Chào huynh ạ! Muội không phải muội muội gì của tên này, càng không phải thê tử của hắn. Tên muội là Yashiro Nene, xin được huynh chỉ bảo thêm~"

"Ồ, ra là vậy, hân hạnh được biết muội. Huynh là Aoi Akane, chủ của cửa tiệm này."_ huynh ấy mỉm cười với Nene và họ ngay lập tức trở nên thân thiết.

Amane sau khi nói vậy đã như không còn chỗ đứng trong tim em. Anh thực sự muốn giải thích với em là anh không cố tình, chỉ là một chút lỡ lời. Còn đối với Nene, không phải rằng em đang vui mà là đang rất buồn. Em thực sự bị tổn thương bởi câu nói ấy từ anh. Nói chuyện với Akane ở một góc, bỏ rơi lại anh chỗ cửa ra vào, em cũng đâu muốn thế chứ!

Em lại nhớ đến khuôn mặt đỏ lựng và có xen sự tức tối của anh, đồng thời cặp cả câu nói "muội muội nhặt được trên đường" ấy càng làm em thấy mình xa cách với em hơn. Em đã nghĩ rằng trong suốt khoảng thời gian kia ngắn kia, anh có thể đã suy rời cái ý niệm coi em là em gái, nhưng có lẽ em đã thực sự nhầm... Tình yêu của anh với người ấy vững vàng như núi, rộng lớn như biển bạc bao la...

Em thậm chí không thể giành lấy nó từ người thiếu nữ ấy ngay cả khi nàng ấy không ở bên cạnh anh hay sao...?

Em thấy bản thân em thật quá bất lực...

"Sắc mặt muội không tốt lắm nhỉ, Yashiro-chan... Chúng ta ngồi uống trà nhé~"_ Akane huynh thực lòng lo lắng cho Nene và bảo em như vậy.

"Thật tốt quá ạ..."_ em cũng chỉ nhẹ cất lời đáp lại huynh ấy.

Đôi đồng tử mang sắc ruby đỏ hồng của em chợt hướng về phía anh nhanh nhất có thể, làm mái tóc màu bạch kim pha sắc xanh nhè nhẹ hửng nắng bay trong gian phòng, làm anh chú ý đến.

Anh đáp lại em một đôi mắt hổ phách vừa mang nét ngạc nhiên, vừa mang nét buồn bã. Hương trà lan tỏa trong khắp căn nhà, làm em có chút dao động...

"Yashiro, ta..."_ anh mở lời có phần ăn năn.

Tiếng chim quạ rít lên bên cửa sổ cạnh em, làm em chẳng thể nào lắng nghe nổi. Miệng anh vẫn đang mấp máy, anh vẫn đang nói, chỉ là em không thể nghe. Đôi mắt em chìm trong buồn khổ.

"Tại sao... em lại xa cách anh đến thế... Amane...?"_ lòng em thổn thức, tim em đau đớn đến mức muốn rạn tan ra như kim cương quý giá bị ai nghiền nát không hơn gì một viên đá sỏi vô giá trị...

Ngoài cửa sổ, quạ đã ngừng kêu.

Anh cũng ngừng nói, có vẻ anh đã nói xong.

Anh... đã nói gì với em vậy...?

Em quay lưng không nói một lời. Anh nhìn theo bóng lưng em mà day dứt...

Anh đã nói rằng, anh không còn tâm niệm coi em là em gái, mà coi như một người bạn tri kỉ...

Nếu em nghe được, liệu em có vui lên một chút không...?

Cánh chim quạ ấy tách biệt với những con chim khác, giờ đã hòa lại vào cả một đàn đông nghịt, đen đặc cả một vùng trời thẫm màu máu nhạt...

_____ End _____

Chương này là chương thứ hai dành tặng sinh nhật chị thân yêu😊
Mong chị đọc vui vẻ ạ~
Eru_ Kiiro Taiyou💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net