Ep 12: Dưới ánh trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nene bước loạng choạng phía sau chàng thiếu niên. Lúc này, nhìn anh thật tức giận. Em cũng buồn khi bị hỏi vậy. Trong suốt thời gian bị Amane kéo đi thế này, tâm trí em cứ lặp đi lặp lại mỗi câu nói mới vừa thoát ra khỏi cổ họng của Akane huynh: "Muội rất cần Thời gian, phải vậy không?"

Khi ấy, đầu óc em trống rỗng và không gian trước mắt em chỉ còn là một mảng tối đơn độc một màu đem ngòm như than. Em không hiểu vì sao trong lòng em lại dấy lên một tâm trạng lo lắng, ngột ngạt và sợ sệt đến vậy... Nhưng cũng may thay, nhờ sự việc này em đã có thể ở riêng với Amane một chút.

Em đã rất muốn nói chuyện với anh, rất muốn cầu xin sự giúp đỡ của anh để ngừng lại những câu hỏi đầy ẩn ý của Akane, nhưng lòng tự tôn của một vị công chúa cùng với sự ngượng nghịu từ trước cả bữa trà chiều đã cản ngăn em lại...

Vậy mà... anh vẫn tới đưa em ra khỏi đó...

Anh thực như một ngài hiệp sĩ giải cứu công chúa khỏi vòng vây kẻ xấu vậy, đã đem lại cho em sự bình yên em hằng mong muốn cũng như sự an toàn và những hơi ấm vì được ở bên anh.

Em có thể cảm nhận rõ từng đầu ngón tay trên bàn tay phải của em đều vấn vương hơi ấm nhẹ nhàng như của ngọn lửa sắp tàn mà vẫn cố dây dưa vĩnh cửu với khúc củi mà không chịu từ giã nó... Anh không hiểu rằng giờ em đang hạnh phúc đến thế nào đâu...

Em hạnh phúc tới nỗi muốn hét thật to lên rằng em vô cùng hạnh phúc!

Em hạnh phúc tới nỗi nghĩ bản thân mình đã chạm tới ngưỡng cửa của sự hạnh phúc mà em luôn âm thầm mòn mỏi muốn bước qua...

Em hạnh phúc tới nỗi... muốn lao đến ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của anh_ cơ thể tuy bé nhỏ nhưng lại đầy nghị lực và tình cảm ấy của anh...

._._._._._._._._._.

Họ dừng lại trên mái nhà hướng ra thị trấn. Trăng đã lên rồi... Mảnh trăng xinh đẹp vắt qua tán lá cây trước ngôi nhà này nên giờ còn ít hơn cả một nửa nữa. Tuy vậy ánh sáng ngọt dịu từ vầng trăng ấy vẫn chan hòa khắp khoảng không tĩnh lặng đến rợn người. Trong thị trấn, một vài ánh đèn le lói đôi khi lại nhấp nháy như thể bị ma nhập... Anh chợt hỏi em làm em dựng hết tóc gáy...

"Yashiro!! Nàng có sao không?? Lúc nãy có chuyện gì với nàng vậy? Có phải huynh của ta đã làm nàng sợ..."_ anh vừa hỏi vừa thở hồng hộc vì lạnh.

"Ta... ta không sao cả..."_ đôi đồng tử của em trầm ngâm nhìn anh rồi chuyển sang nhìn bầu trời tăm tối kia.

Lúc này, cảm giác như em vẫn chưa thể nói chuyện thân thiết với anh được. Anh lộ vẻ buồn phiền, ưu tư. Em cũng u sầu không kém gì anh. Cả hai im lặng không nói nên lời... Cuối cùng, anh lại một lần nữa là người lên tiếng trước để phá vỡ đi sự ngột ngạt ấy...

"Ta rất xin lỗi nàng về chuyện hồi chiều!! Thực sự ta không có ý nói nàng là muội muội ta..."

Đôi mắt màu ruby của em lại bồi hồi nhớ lại chuyện ấy... Tại sao anh nhắc lại nó với em chứ...? Em đã rất muốn quên đi để làm hòa với anh dễ dàng hơn, vậy mà giờ đây anh lại khơi gợi chuyện đó!

Anh thực sự đã chạm vào nỗi đau nơi đáy lòng em...

Nhưng em biết làm sao ngoài việc tha thứ cho anh cơ chứ...?

Em mím môi và chấp nhận lời xin lỗi vụng về mà chân thành ấy. Em biết rằng dù gì thì anh cũng đã rất hối hận. Suốt từ lúc đó đến giờ anh luôn giương đôi mắt buồn khổ, ảo não về phía em, làm con tim em như bị trói buộc chặt thêm, cũng làm nó như muốn vỡ tung ra!

Amane cười nhẹ khi thấy biểu cảm đáng yêu của Nene lần đầu tiên. Tuy nói ra câu "Ta chấp nhận tha thứ cho chàng" nhưng em lại phồng hai má lên giận dỗi. Đến cả em cũng chưa được chứng kiến khuôn mặt mình lúc này, vì vậy Amane thực sự rất may mắn... Hai con ngươi lấp lánh đang bực bội tìm sự yên bình ở hào quang nơi mặt trăng nhỏ bé...

"Nào, Yashiro!! Lại đây đi!"_ anh không hiểu sao lại nói vậy và dang rộng hai cánh tay như chào mời em, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập yêu thương và sự hạnh phúc.

Chúng đều dành cho em...

Chúng đều dành để tạ lỗi với em...

Em không cản được chân mình tự dưng chạy tới sà vào lòng anh. Thật ấm áp biết bao, giữa đêm lạnh giá thế này được ở trong lòng người mình thương... Nene em không còn có thể phân biệt rõ thực tại và giấc mơ nữa rồi. Em đã mơ được ôm anh chặt thế này vào một ngày nào đó không xa, và em mới chỉ ước nó vào hôm qua dưới bầu trời đầy sao như một dải lụa tối màu óng ánh kim cương đính trên...

Hai má em đỏ bừng, em cảm thấy tay anh cũng ôm em chặt đến bất ngờ. Em không muốn vụt mất khoảnh khắc này mà chỉ muốn giữ chặt lấy nó_ em muốn mãi mãi được giữ chặt Amane đang có tình cảm với em lúc này...

Gió thổi lạnh buốt xương, thấu da thấu thịt nhưng em chỉ có thể thấy rõ cái nóng ngập khắp thân thể. Thân nhiệt em thực sự như đang tăng lên đến vài độ...

"Yashiro, nàng nhìn trăng kìa! Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"_ Amane reo lên.

"Có gì đâu chứ, chỉ là một mảnh trăng lưỡi liềm bị khuyết... thôi..."_ em vừa nói vừa nhìn theo hướng tay anh chỉ và...

Đó không phải một trăng lưỡi liềm, càng không phải trăng lưỡi liềm bị khuyết... mà là một mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa vầng sáng rực rỡ, huyền ảo. Những vệt mây xung quanh tản ra nhận ánh sáng nhẹ nhàng ấy...

"Đẹp quá!!"_ em kinh ngạc thốt lên, đôi mắt kiều diễm xốn xang.

Anh dịu dàng thả tóc em bay trong gió mà đưa miệng lại gần khuôn mặt em, thì thầm vào tai em... một âm giọng trầm lặng...

"Có lẽ... ta không còn coi nàng là bạn nữa rồi..."

_____ End _____

Ây gu, mọi người ơi tớ xin lỗi vì đăng muộn nha ><
Eru_ Kiiro Taiyou💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net