Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó không cần thiết đâu.."
"Làm ơn hãy ngồi yên giùm tôi!"
Cô gái mất kiên nhẫn quát lớn khiến cho chàng trai đang ngồi đối diện cô ngạc nhiên một lúc. Anh nhìn cô gái với mái tóc bạch kim, đôi mắt Ruby to tròn đang chăm chú, tỉ mẩn sát trùng từng vết thương trên cánh tay của anh. Động tác của cô nhẹ nhàng, dứt khoát, có lẽ cô đã từng băng bó cho người khác rất nhiều lần? Vậy anh không phải là người duy nhất được cô chăm sóc...

Hai người chìm vào yên lặng, người làm, người nhìn, khung cảnh bình yên tới nhẹ lòng. Gió thổi nhè nhẹ từ cửa sổ vờn mái tóc bạch kim làm nó bay bổng dưới ánh hoàng hôn. Cô gái đưa tay vén mái tóc đang rối sau tai, liền đó tiếp tục công việc băng bó của mình. Tất cả hành động nhỏ của cô đều lọt vào tròng mắt hổ phách u sầu. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, nhìn chiếc tay dần được bọc kín bởi băng cuốn, kì lạ anh không cảm thấy gì trong suốt quá trình cô sát trùng. Có phải là do anh quá quen hay là vì một lí do khác nữa ?
Anh không biết, đúng hơn anh cố lảng tránh nó, anh không muốn tiếp nhận nó.
Cảm giác ngứa ngáy nơi khoé miệng kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
Anh cảm thấy tim mình ngừng đập, dù chỉ là thoáng chốc. Gương mặt cô gần sát anh, gần đến nỗi mùi hương trên mái tóc, cơ thể cô anh đều ngửi thấy rõ...Mùi hương thơm hoa cỏ này làm anh thấy thoải mái. Anh không phản ứng gì, ngồi yên để cô tiếp tục chăm sóc anh. Thú thật, anh thích cảm giác có người quan tâm như vậy. Dù thầy Tsuchigumori cũng hay quan tâm anh, nhưng cô đem lại cho anh sự ấm áp vô định nào đó trong lòng.
Cô nhận ra sự khác thường ở anh, cô hướng đôi mắt Ruby tỏ vẻ nghi hoặc
"Có chuyện gì sao ?"
Anh không nói gì, ánh mắt đánh ra nơi cửa sổ, tránh sự dò xét từ đôi mắt to tròn đó. Cô thấy tiếp tục cũng không có được câu trả lời của anh, nên cô quay trở lại công việc đang dang dở.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu"
"Tôi sẽ không làm vậy nếu như không phải ngày nào tôi cũng thấy những vết thương mới đè lên những vết thương cũ mà thầy Tsuchigumori đã chăm sóc đâu.."
Cô nói giọng mang chút giận dữ, anh nén tiếng thở dài, hai người lần nữa rơi vào im lặng..

Cô kết thúc công việc bằng cách dán băng gạc cá nhân vào vết xước nơi khoé miệng. Cô nhìn người con trai trước mắt mình, khuôn mặt, cơ thể anh đầy những vết thương chướng mắt. Anh xa cách, mỗi lần đi qua lớp anh, cô đều nhìn về hướng nơi bàn học gần cửa sổ. Người con trai đó cô đơn giữa lớp học, có lẽ anh không có bạn ngoài những vết thương tím đỏ trên cánh tay và khuôn mặt anh. Tim cô như bị bóp nghẹn mỗi khi chứng kiến những vết thương mới chằng chịt chồng lên những vết thương cũ.
Cô rất muốn đến gần anh, muốn làm bạn với anh, muốn nghe anh nói những vết thương này là do đâu, cô muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn, nhiều hơn thay vì chỉ là đứng nhìn anh từ phía sau...
Cô thích anh..tuy nhiên cô sẽ không nói ra, cô sẽ giữ tình cảm này trong lòng, tình yêu này cô nguyện làm người đơn phương..
"Yashiro-san ?!"
"Hả..?"
"Tại sao cậu lại khóc ?"
Yashiro giật mình, đưa tay chạm vào bờ má đã ướt đẫm nước mắt. Cô nhìn anh, vội vã lau những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống dù cô có cố gắng lau nó đi. Cô đã tự hứa với bản thân không được khóc, không được để lộ phần yếu đuối của mình để cô có thể bảo vệ anh. Nhưng giờ thì sao ? Cô lại ngồi đây ngay trước mặt anh, khóc như một con ngốc. Cô cười bất lực, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, mím chặt đôi môi của mình, suy nghĩ lúc này của cô chỉ là chạy khỏi anh ngay bây giờ.
Cô nhanh chóng bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của anh, Amane không biết nên làm gì khi bóng dáng cô đang khuất dần sau cánh cửa. Nhưng anh biết ngay lúc này, ngay bây giờ anh cần phải giữ cô lại bên mình.
Amane đuổi theo cô, kéo cô ngã vào lòng mình. Cả hai người ngồi thụp xuống đất, người khóc, người bối rối, anh chưa từng tiếp xúc thân mật với cô gái nào, anh cũng không biết dỗ dành con gái. Amane chìm vào suy nghĩ, tay đưa lên xoa rối mái tóc ánh kim,
"Ổn rồi, ổn rồi. Đừng khóc"
Nghe giọng nói anh an ủi mình, nước mắt cô tuôn ra ướt cả áo đồng phục của anh, tay cô vòng qua người anh, ôm anh thật chặt, làm áo anh nhắn nhúm khó coi. Cô cho phép đầu cô gục vào cổ anh, giọng cô lí nhí
"Chỉ lần này thôi...tôi sẽ chỉ khóc lần này thôi...Amane-kun. Xin cậu hãy quên ngày hôm nay đi nhé.."
"Tại sao chứ ?!"
Anh siết chặt cô, anh không muốn làm điều cô vừa nói. Amane nhìn người con gái đang run rẩy trong vòng tay của mình, anh không thể trốn tránh nó nữa. Cảm giác của anh...
"Xin c-"
"Không!" Anh lớn tiếng ngắt lời cô, anh dùng tay nâng khuôn mặt cô đối diện mình, anh khẽ lau những giọt nước mắt trong suốt đó..

"Tôi không thể làm điều đó đâu,Yashiro-san... " Anh miết nhẹ đôi má hồng hào của cô, cười kháu khỉnh.

"Sao cơ ?"
" Vì tôi..." Anh kéo cô lại gần mình hơn, trao cho cô một nụ hôn lên vầng trán cô. " Không thể quên đi người con gái đã rơi nước mắt vì tôi.."
Amane đỏ mặt, dùng sức ghì cô vào lòng mình, anh không muốn cô thấy anh xấu hổ một chút nào đâu.
"Đồ..đáng ghet Amane-kun!"
Cả hai cùng cười trên dãy hành lang phòng học, ánh hoàng hôn chiếu xuống hai thân thể dựa vào nhau.
Mảnh tình cảm của em , tôi sẽ từ từ tiếp nhận...Cảm ơn em Yashiro..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net