Chocolate và Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukasa x Hanako

- Amane~ đoán xem em mang gì cho anh nè~

Thiếu niên tóc đen bước đến từ đằng sau lưng của chàng trai có khuôn mặt giống y hệt cậu, có thể thấy rõ trên tay cậu cầm một túi bánh.

- Hể? - chàng trai rõ ràng rất bối rối, nhưng vẫn đưa tay ra nhận - Cảm ơn em. Bánh...dâu tây?

- Bingo!!! Vì hôm nay là ngày dâu tây á! Sao vậy, anh không thích à?

Đối diện với vẻ tò mò của cậu em, Amane miễn cưỡng cắn thử một miếng.

- Lạ thật đấy, trước giờ em có giỏi chuyện bếp núc đâu? Em không cướp của ai đó chứ?

Anh tiến sát lại, ngờ vực hỏi.

- Nào có... Em có nhờ người giúp đó nha~

- Vậy hả? Mà...em vẫn hậu đậu như ngày nhỏ thôi, xem này...- chàng trai cười khúc khích giơ miếng bánh đã đen hơn nửa- cháy khét lẹt.

Tsukasa ngẩn người, rồi bỗng bật cười.

- Sao vậy?

-  Không có gì...Chỉ là đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ của chúng ta. Anh còn nhớ chứ? Hồi đó, em mới là người thích dâu tây, còn anh thích chocolate.

Có lẽ, thời gian đã thay đổi khá nhiều thứ.

- Thế sao..? - Amane ngây ngốc- Có vẻ đã quá lâu rồi nhỉ, anh quên mất rồi thì phải?

- Anh còn từng nói, anh không ăn được dâu tây.

- Hả..huh...thật sao....Làm gì có chuyện đó chứ? ...Em sao vậy ?

Nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt thiếu niên. Cậu lùi về sau một chút, khẽ cúi gằm xuống. Lồng ngực của Amane vô thức nhói một cái.

....Cảm xúc khác lạ này, tại sao?

- Là vì Yashiro?

- Cái gì?! - Anh đỏ mặt, lúng túng nhìn cậu - Không có liên quan gì mà?

- Sakura kể với em, rằng anh rất thích những chiếc bánh dâu của cô ấy. - Tsukasa bật cười chua chát - Anh không giỏi nói dối lắm đâu nhỉ?

-  Em...đừng làm gì cô ấy!

Anh .... Quan tâm cô ấy đến vậy sao?

- Chỉ là anh tự dưng đổi khẩu vị thôi, có gì đâu?

Nén nỗi đau vào lòng mình, cậu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười.

- Anh biết không...

Thiếu niên luôn cười ngọt ngào như trái dâu tây chín mọng, mắt đã sớm đỏ hoe.

- Em đã thử ăn chocolate như anh đó.
Nó rất đắng...chát nữa.

- Chẳng ngon tí nào, onii chan.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh đột ngột túm chặt lấy vai cậu - Đồ ngốc này! Em bị dị ứng chocolate mà Tsukasa?

- Túi bánh này là do Yashiro giúp em làm.

Cổ tay bị kéo lộ ra vệt mẩn chảy dài trên tay. Nhưng Tsukasa dường như không cảm thấy đau.

- Em bảo với cô ấy, hồi nhỏ anh không ăn được dâu.

- Nhưng anh biết cô ấy bảo gì không?

-  Cô ấy bảo, vậy ư, anh vẫn luôn yêu những quả dâu cô ấy trồng mà.

- Thứ anh yêu không phải là dâu, mà là cô ấy, phải không?

Amane sững sờ, buông cổ tay cậu ra. Ngay lập tức, Tsukasa xoay người bỏ đi. Cậu không chịu được nữa.

Một lực mạnh mẽ mau chóng níu cậu lại.

- Khoan đã...em...anh.... - Anh cau mày, cảm xúc lẫn lộn khiến anh không biết phải nói gì.

Tsukasa nhìn anh, ánh mắt cậu sâu thẳm. Cậu gạt phắt tay anh ra.

- Em sẽ nhờ Sakura. Tạm biệt. - Nói xong, cậu bỏ chạy.

- Đợi đã____Hanako kunnnn~

" Giọng của Yashiro?" Bước chân của anh bỗng khựng lại. Từ xa, Nene chạy tới, mặt mày hớn hở. Cô nàng vội vàng tới mức ngã sấp mặt một cái. Tức thì Amane lao tới.

- Yashiro? Cậu có sao không?

- Không sao - Cô cố đứng dậy, rồi chợt nhớ ra gì, cô hỏi- Mà cậu có việc gì à? Vừa rồi cậu định đi đâu vậy?

- À không...không có gì - "Em ấy sẽ tìm Sakura thôi nhỉ" -  Quan trọng là,cậu có đau lắm không?

- Tớ không sao. Ah! Tớ mang qua cho cậu nè! Tada!!!

- Oa!!! Là bánh dâu! Yêu cậu nhất đó Yashiro!
............

Nấp sau góc tường ngay cạnh đó, Tsukasa ôm lấy bàn tay mẩn đỏ, run rẩy gục xuống. Nỗi đau như hoá thành những viên ngọc chứa đầy nước mắt, rơi xuống từ khuôn mặt đẫm lệ của thiếu niên.

Cậu thua rồi.

- Em vì anh mà làm quen với vị đắng, anh vì cô ta mà yêu vị ngọt ngào. Cả hai đều hi sinh như nhau, nhưng chỉ có em là người đau....-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net