Ghen ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukasa x Hanako

- Nghe nói ...hôm trước anh vừa đi lễ hội với Yashiro phải hơm?
Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve từng đường nét trên gương mặt thiếu niên, khuôn mặt cậu hơi tái lại.
- Sao em biết?! Đừng bảo là em theo dõi anh?! Em...
- Nói đúng trọng tâm. Trả lời em, đúng không?
- ...Không liên quan tới em!!!!
Thiếu niên sợ hãi cố vùng ra, cánh tay mảnh dẻ đã bị trói lại gồng lên rồi lại bị đè xuống." Thật đáng yêu" Tsukasa cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở " Nhưng cũng thật ồn ào."
- Sao lại không liên quan tới em chứ? Em yêu anh nhất mà- Đoạn, anh khẽ cười mỉa- Anh nghĩ thế nào nếu nhìn thấy người anh yêu đi cùng một con nhỏ khác?
- Cô ấy là trợ lý của anh!
- Trợ lý mà cũng hôn sao? Cũng ôm hay bế sao? Anh thậm chí còn bảo anh thích cô ấy!!!
- Anh ...
- Tại sao?!!! Tại sao chứ?!! Rõ ràng em yêu anh hơn mà?!!! Nè! Tại sao??!!!!
Cần cổ trắng muốt bị bóp lấy, Tsukasa siết chặt tay một cách đầy tàn nhẫn, không khí nghẹn lại, Amane cố gắng dãy dụa, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
- Bỏ ra.... Xin emm...
Anh thở dài, buông tay, rồi tiếc nuối xoa lên vết bầm trên đó.
- Khụ khụ!!!
- Em xin lỗi...em hơi nóng tính... - Ánh mắt của anh loé lên tia sắc lẻm - Đáng lẽ người nên chết phải là cô ta mới phải?
Nếu cô ta chết, anh sẽ thuộc về em ~
- Xin ...xin em... Đừng động vào cô ấy...
Tsukasa giật mình, người anh trai của anh đang núp vào lòng anh, mắt đỏ hoe, dụi dụi sâu vào.
- Anh sẽ nghe theo em...nên xin đừng....
( Au : Tôi là tôi quắn lắm)
- Nghe theo em?
Cái đầu đang rúc rích khẽ gật gật, anh hơi bất ngờ, sự sung sướng nhanh chóng lấp đầy trong đôi mắt. Anh nâng cằm của cậu lên, giọng nói không giấu nổi sự hào hứng.
- Thật không?- khuôn mặt Amane bỗng đỏ ửng - Vậy thì... em phải phạt anh mới được!
- Đã lược bỏ một số chi tiết vì tác giả lười -
- Tsukasa!!!
Sakura hớt hải chạy vào, nhưng có vẻ cô đã đến muộn.
- Ồ, là Sakura ~
Cô nàng khẽ đỏ mặt trước cảnh tượng này, nhưng cô vẫn cần phải lôi con mèo hư nhà mình về. - Dừng lại, Tsukasa!
Khung cảnh lúc này đầy ám muội. Amane ngượng chín mặt khi nhìn thấy cô, cậu cố vùng ra, nhưng Tsukasa đã kịp giữ cậu lại, nhéo mạnh vào mông của cậu, cùng với vật đang rục rịch trong cậu, Amane vô thức rên lên. Anh rướn người hôn lên môi cậu, lưỡi liên tục cọ sát vào răng, cậu ẩn anh ra, khẽ thì thào.
- Đừng... có người đang nhìn....
Nhưng điều đó càng làm Tsukasa lấn nước, anh luồn lưỡi sâu vào, bắt đầu mút. Mà Sakura đã bỏ chạy vì quá ngượng lúc nào.
.... Tác giả quá lười xin lỗi....
- Nii chan, anh tự nhấp đi ~
Amane không nhớ đây là hiệp thứ bao nhiêu nữa, lúc này cả cơ thể cậu đều rã rời, nhưng hông vẫn tự động nhấp lên xuống liên tục. Tsukasa nghịch ngợm mò xuống bóp nhẹ "cái đó", khiến cậu suýt bắn ra. Amane thở dốc, gục xuống.
- Bên trong anh chặt quá... Bị cô ấy nhìn khiến anh cảm thấy kích thích hơn sao?
Anh cầm lấy hông của cậu ấn xuống, " xx" đâm sâu vào điểm mẫn cảm nhất, Amane giật nảy mình, lưng cong lên một đường vòng cung tuyệt đẹp.
- Tìm - thấy - rồi - nhé !
Tsukasa ấn cậu xuống dưới đất, bắt đầu điên cuồng tấn công điểm G, ngắm nhìn nơi giao hợp của họ. Thiếu niên dưới thân dường như vẫn còn muốn giữ lại chút danh dự của một người anh trai, nhưng hông cậu lại tự động lắc theo nhịp luận động.
- Ah.... hình như em sắp ra ...
- Đừng..... rút.... ahhhhhh!!!!
Chất lỏng màu trắng đục bắn tung toé , chảy dọc từ nơi đó xuống đùi. Amane kiệt sức ngã xuống....
- Đồ hư hỏng...
Tsukasa cười một cách dịu dàng, ôm Amane vào lòng.
- Em yêu anh.
Vì vậy, hãy là của em mãi mãi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net