Sweetie Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Hanako x Nene

Những viên kẹo trong suốt, đủ các loại màu sắc, ngậm nhẹ trên đầu lưỡi, cảm nhận chúng tan chảy thành một chút ngọt dịu....

Nè, cậu có thích chúng không? Kẹo ấy?
--------------------
- Cậu hay ngậm kẹo nhỉ, Yashiro?
Thiếu niên chăm chú nhìn đôi môi hồng đào hơi bóng lên, đến mực mặt Nene bắt đầu đỏ dần. Cô cúi gằm, mái tóc bạch kim xoã xuống che khuất khuôn mặt xinh đẹp, Amane phì cười, đưa tay giúp cô vén chúng ra sau tai.
- Nó rất ngọt. Mình thích ngọt. Cậu có muốn thử không?
Amane nhận lấy viên kẹo từ cô. Nó màu hồng. Thiếu niên cũng ngậm lấy nó, nhưng không cảm nhận được vị gì. Có lẽ đã quá lâu rồi cậu ăn một thứ gì đó.
- Ngon không?
-  Ngon. Nè, lần tới, hãy mang thêm kẹo nhé, nhớ là phải màu hồng.
-  Hả... Ừ, được thôi.
Kể từ đó, mỗi ngày trong túi của thiếu nữ luôn để sẵn vài viên kẹo màu hồng. Và đến cuối giờ học,  chúng sẽ trở thành món tráng miệng mỗi chiều của Amane, đúng như cậu ta nói.
--------------------------
- Yashiro - senpai.
Chàng trai với chiếc bông tai lạ mắt đó đó vội vàng túm lấy trong này cô ngay khi cô vừa mới bước ra khỏi lớp học.
- Hôm nay chị rảnh không?
Nene có hơi bất ngờ. Thiếu nữ nghiêng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò:
- Có chuyện gì vậy, Kouchan?
" Dễ thương quá~" Kou cố gắng bơ đi tiếng gào thét trong nội tâm, khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng hỏi:
- Liệu hôm nay chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Em có chút điều cần nói...
- Được chứ, ta đi thôi!
.........
- Sao bây giờ cậu mới tới?
Khuôn mặt thiếu niên lộ rõ vẻ bực bội, cậu khoanh tay, tựa người vào cạnh cửa sổ.
- Tớ .... Đi cùng Kou có chút___
- Cái gì? Cậu ở cùng thằng nhóc đó cả buổi chiều?!
-  Phải...
Hai con mắt trừng lên, khẽ lườm thiếu nữ đang bối rối không hiểu mình sai ở đâu.
- Vậy kẹo của tui đâu?
-  Vừa này mình cho Kou gần hết rồi... Còn có một viên....
Dường như không kiểm soát được bản thân, Amane hất viên kẹo khỏi bàn tay Nene, gằn giọng:
- Cậu lại dám đưa kẹo của tui cho thằng đó! Đến việc đưa kẹo cũng không làm nổi, cậu còn có ý nghĩa gì với tui chứ...
Không một tiếng đáp lại. Khi Amane ngước lên, khuôn mặt thiếu nữ đã dàn dụa nước mắt.
- Cậu thật quá đáng, Amane kun!
Ánh mắt đầy ủy khuất nhằm thẳng vào cậu, tim của thiếu niên đột nhiên nhói lên. Nene ôm lấy mặt, vội vàng chạy đi.
- Quá đáng ư...
Amane gục xuống, đưa tay với lấy viên kẹo còn lại.
Không hiểu sao, có một chút đăng đắng...
------------------
- Amane...Amaneee!!!!
Khuôn mặt thiếu nữ dần rõ nét hơn, nắng chiều phủ nhẹ nhuộm thêm một tầng mờ ảo lên mái tóc và gò má hồng hồng.
- Sao vậy.....??!!!!
Nene xoè lòng bàn tay, có một viên kẹo màu hồng nho nhỏ.
- Mình tìm suốt đó, còn đúng một viên.
Amane nhìn chăm chú vào viên kẹo, một lát sau, cậu khẽ thở dài, quay đi.
- Cho thằng nhóc đó luôn đi, tui không cần...
- Amane.
Một cảm giác lành lạnh xuất hiện ở đầu môi, hai tay thiếu nữ ghì chặt lấy đầu Amane, đầu cô hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền, cậu có thể thấy rõ hàng mi rậm che khuất đó. Đầu lưỡi Nene linh hoạt luồn sâu vào bên trong, đẩy viên kẹo vào, nước bọt chảy dài trên khoé miệng cả hai, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau nồng nhiệt, viên kẹo đảo đều ngấm chút vị ngọt trong khoang miệng Amane.
Thiếu nữ buông ra, lúc này cậu cũng sắp hết hơi, mặt đỏ bừng, khoé mặt vương ánh nước.
Nene dịu dàng ghé sát bên tai thiếu niên, thì thầm, hơi thở phả vào tai và cổ, khiến người ta khẽ rùng mình:
-  Quà đền bù đó.... Có đủ ngọt hơn đống kẹo mình nợ cậu không?
Hai người lại tiếp tục kéo dài những nụ hôn triền miên, tiếng nước bọt hoà vào nhau vang lên trong căn phòng, đủ để ai nghe cunhx phải đỏ mặt...
Và đó là viên kẹo ngọt nhất mà Amane từng thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net