Chap 16: Điều Ước và Hôn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng Toilet nữ cuối dãy hành lang của trường học, có một đám học sinh đang đứng đó nhìn vào một khoảng không đến ngỡ ngàng. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng họ là “những kẻ bị biến thái” nhưng nếu bạn là họ bạn sẽ không thể ngờ được bản thân lại nhìn thấy một con ma thật sự.

-“Vậy. Cậu muốn tôi thực hiện một điều ước cho cậu à?” hồn ma được Nene triệu lên có phần rất uy nghiêm và tác phong chững chạt tựa như một người đàn ông trưởng thành nhưng lại nằm trong một thân hình nhỏ bé.

-“vâng! Hanako-san. Xin hãy giúp tôi thực hiện điều ước-“ Nene vẫn chưa nói xong đã nghe phía sau cậu vang lên tiếng “Phụt!!!” một cái khiến cậu với Hanako quay lại nhìn và thấy Amane đang cố kìm chế, cả Mitsuba lẫn Kou cũng vậy.

-“HAHAHA! YORU-SAN, NGÀI TỪ MỘT NGƯỜI HÙNG MẠNH NHƯ LÚC TRƯỚC. BÍ ẨN CỦA THẾ GIỚI CƠ ~ MÀ SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY RỒI ~? ÁI MỘ AMANE TỚI VẬY SAO ~?” Tsukasa thì không hề biết tiết chế là gì, cậu cười thẳng vào mặt hồn ma đang lơ lửng kia.

-“các ngươi là ai? Tên nào là Yoru?” câu nói này lại làm cả đám đơ ra ngơ ngác nhìn anh rồi.

-“LÀ NGƯƠI CHỨ AI?! CÒN ĐỊNH LỪA NGƯỜI SAO?” Mitsuba nỗi điên quát thẳng vào mặt Hanako làm anh suy ngẫm.

-“ta là Hanako-san của toilet. Ta không biết tên nào là Yoru cả, các ngươi đừng có nói bừa.” Hanako tức giận quát lại Mitsuba.

-“hả?! hắn bị gì thế? tự nhiên không nhớ gì hết là sao?” Mitsuba vẫn còn nghi ngờ lườm Hanako.

-“chắc là ngài ấy sau khi đến thế giới này đã bị mất  trí nhớ chăng?” Amane suy ngẫm hồi lâu liền nói.

-“ừm ~ nghe Amane nói vậy thấy cũng có lí thật ~” Tsukasa lườm Yoru đang làm Hanako mà trầm ngâm một hồi lâu.

-“Vậy tên nhóc kia!” Hanako móc trong áo ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây viết trông cũ kĩ chỉ về phía người của Nene hỏi.

-“tôi sao?” Nene đưa tay lên chỉ vào bản thân hỏi.

-“THÌ NGƯƠI CHỨ CÒN AI NỮA? CHÍNH NGƯƠI ĐÃ GỌI TA MÀ! NGÁO À?” Hanako nỗi sùng lên nắm cổ áo Nene lay mạnh liên tục.

-“Ê! NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VỚI CẬU ẤY VẬY HẢ?!” Amane lập tức nhào đến đẩy Hanako ra đồng thời đứng che chắn cho Nene.

-“định làm cậu ấy rơi luôn cái đầu sao? Ngươi lắc mạnh quá không sợ cậu ấy đau sao???” Mitsuba vừa trừng mắt vừa ôm eo Nene nói.

-“phải đó ~ muốn làm gì Nene thì tui sẽ chém chết ngài đó, mặc dù ngài từng giúp tui ~” Tsukasa thì ôm phía trên ngực Nene thuận tay sờ mó.

-“Cậu ấy không phải búp bê đâu tên khốn!!!” Kou đến chắn trước Nene cùng với Amane trừng mắt với Hanako trước mặt.

-“ồ.... nhìn xem nhìn xem ~ cái gì đây? các ngươi...” Hanako tỏ vẻ hứng thú bay một vòng xung quanh cả đám đang cố gắng bảo vệ (sờ mó) Nene mà gật đầu quả quyết làm cả đám đơ ra.

-“Các ngươi bị gay sao?” vâng và câu nói của Hanako đã xuất sắc đâm xuyên qua trái tim mỏng manh yếu đuối của đám nào đó và...

-“NGƯƠI NÓI AI GAY!?!?!?” Cả đám quát thẳng vào mặt Hanako nhưng anh lại không hề cảm thấy áp lực mà vẫn giữ vững phong độ đầy uy nghiêm.

-“ồ... ta xin lỗi.... MỘT LŨ BIẾN THÁI CẤP ĐỘ MỘT! Nghe vậy hay hơn nhỉ?” vâng và Hanako lại xuất sắc đâm thêm vài nhát vào tim cả bọn làm họ tức điên trừng anh, anh cũng không thua trừng lại họ nhưng..

-“Phụt! Hahaha! buồn cười thật đấy. Các người mới gặp nhau mà thân nhau đến vậy sao?” Nene im lặng nãy giờ mới lên tiếng cùng với tràn cười sảng khoái.

“ugh... không công bằng... đáng yêu thật!” cả bốn người họ đều ôm tim run run trong khi Hanako nào đó thì bay vòng vòng nhìn cảnh thú vị cười thích thú.

-“thôi được rồi, ngươi mau nói đi. Ngươi tên gì và điều ước của ngươi!” Hanako lại giơ cuốn sổ tay lên rồi bay đến trước mặt Nene cười cười nói.

-“vâng! Tôi là Yashiro Nene, học lớp 1-A và tôi ước mình có thể nhớ được những điều quan trọng tôi đã quên.” Nene giơ tay lên tựa như đang phát biểu trong giờ học hào hứng nói nhưng cậu lại không ngờ sau khi cậu nói xong thì không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.

-“Sao vậy? Tôi nói gì không đúng sao??” Nene có cảm giác hơi khó chịu khi đột nhiên mọi người lại im lặng nhìn cậu như vậy.

“Senpai... anh thật sự vẫn còn nhớ đến tụi em đúng không?” Kou thầm nghĩ mà đau lòng.

“Nene...” Tsukasa và Amane thầm nghĩ mà trầm mặt.

“Nene-senpai. Tôi thật sự rất muốn anh nhớ ra mọi thứ, thì ra anh vẫn luôn cố để nhớ lại phải không?” Mitsuba mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt cậu mang đầy sự yêu thương hướng về cậu.

-“hừm....Yashiro-kun ngươi muốn lấy lại kí ức của mình sao? Kí ức lúc nhỏ à?” Hanako viết vào cuốn sổ tay rồi ngước lên nhìn cậu.

-“a-không. Tôi muốn nhớ những thứ còn xa hơn thế nữa, phải nói thế nào nhỉ? Nó giống  như là kiếp trước của tôi vậy!” Nene nghiệm một hồi thì gật đầu quả quyết.

-“hử.... HẢ?!?! NGƯƠI BỊ ĐIÊN SAO? LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ TA GIÚP NGƯƠI LẤY LẠI KÍ ỨC KIẾP TRƯỚC HẢ? NGƯƠI TỈNH LẠI ĐI!!! CHẲNG CÓ CÁI KIẾP TRƯỚC NÀO ĐÂU. ĐỪNG LÀM TA NỖI ĐIÊN!!!” và vẻ ngoài uy nghiêm sang trọng đó đã bị anh thay bằng dáng vẻ chợ búa đã làm nguyên một băng hoàn toàn thất vọng tràn trề.

-“hơ... vậy là sao chứ? Anh nói anh sẽ thực hiện điều ước của tôi mà. Sao anh lại nói điều trơ trẻn như vậy???” Nene tức giận cãi lại anh đã làm cả bọn kinh ngạc nhìn cậu

-“Trơ trẻn??? Ngươi nói ta á??! Ha! Cái tên nhóc không biết trời cao đất dày này, điều ước của ngươi quá mơ hồ có hiểu không hả?!?!?! ngươi không thể ước cái gì thực tế hơn được sao?!??!” Trên trán Hanako nỗi đầy gân xanh, anh nỗi trận lôi đình bóp thẳng vào má Nene vặt cậu ngay trước mặt cả bọn.

-“Sao ngươi cứ kiếm chuyện đánh cậu ấy thế hả?!?!” Kou tức giận xông đến đẩy Hanako ra trừng mắt.

-“đúng đó ~ Cậu ta rất yếu đuối đấy nha ~” Tsukasa thuận thế nhào đến đưa tay tiếp tục sờ mó vùng ngực Nene.

-“Cậu ta sẽ bị ngươi làm đau đấy biết không? Tránh xa ra!” Amane cũng đến giành ôm Nene với Tsukasa. Người thì xoa ngực người thì sờ mó vùng eo của cậu.

-“Phải đấy!! Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì ngươi đền được không?” Mitsuba thì chạy đến nắm lấy chân trái Nene xoa xoa đùi cậu ấy.

-“CÒN CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ CẬU ẤY VẬY HẢ?!!? MAU BUÔNG RA!!!” Kou quạu lên quay lại quát nguyên cái đám đang lợi dụng sờ mó người Nene còn cậu thì mặt ngơ ngác.

-“haizz... mấy người các ngươi luôn ồn ào như vậy sao?” Hanako thở dài đỡ trán.

-“đâu! Tôi mới gặp họ được một ngày thôi. Tôi không nghĩ họ lại thân thiết với tôi như vậy.” Nene rất bình tĩnh đáp lời Hanako và đứng dậy rời khỏi ba người họ đến trước mặt Haanako cười nhẹ nói.

-“dù thế nào tôi vẫn muốn anh thực hiện điều ước đó của tôi, anh sẽ đồng ý chứ? Tôi chỉ mong ước có thế thôi.” Nene kéo nhẹ tay áo anh và nở một nụ cười gây sát thương cho bao nhiêu người nhưng...

-“ờ, nếu muốn vậy thì ta sẽ giúp nhưng ta không chắc là thực hiện được đâu đó.” Hanako lại không thèm quan tâm đến mà đáp lời cậu hết sức bình tĩnh.

“thằng cha này.... kháng thính một trăm phần trăm hả trời?????” lần đầu tiên mà cả bốn người họ đều có chung một suy nghĩ nhìn Hanako với vẻ kinh ngạc.

-“hừm... ta nên làm gì để giúp ngươi nhớ lại nhỉ? để xem...” Hanako lục lọi trong túi áo rồi đến  túi quần lôi ra một đống thứ giống hệt như lúc Doraemon lôi bảo bối tìm vậy.

-“Đây là cái gì?” Nene giơ lên trước mặt Hanako một viên ngọc lạ. Anh căng mắt ra nhìn kĩ liền kinh hãi.

-“MAU BỎ NÓ RA NGAY-“ Hanako chưa kịp nói xong thì viên ngọc đó đã thấm vào tay Nene và mất dạng.

-“rồi xong....” Hanako gục mặt tỏ ra bất lực lại khiến cả đám hoản sợ nhìn anh.

-“Nè! Như vậy là sao chứ? Viên ngọc đó là cái gì???” Nene cũng bắt đầu lo sợ nắm cổ áo Hanako lay một phát mà làm Hanako bay thẳng lên nóc đập đầu vào trần nhà rồi nằm một đống xuống sàn trong sự kinh ngạc của toàn thể.

-“khốn nạn thật... ta đã bảo bỏ nó ra ngay mà!!! NGƯƠI CÓ BIẾT TA TÍCH LŨY DỮ DỘI LẮM MỚI ĐƯỢC MỘT VIÊN KHÔNG HẢ? GIỜ NGƯƠI CÓ NÓ RỒI THÌ TA LẤY GÌ ĐỂ MẠNH LÊN ĐÂY?!?!? TRẢ LẠI CHO TA MAU!!!! ĐỒ ĂN CƯỚP!!!” Hanako xông đến nhắm cổ áo cậu lay mạnh rồi khóc tức tưỡi.

-“viên ngọc đó quan trọng vậy sao? Mà nó là cái gì vậy?” Amane lúc này mới lên tiếng hỏi.

-“nó là một bảo vật được đấu giá rất cao ở chợ đêm trong “Ranh giới”, nó có khả năng tăng sức mạnh cho bất cứ sinh vật nào nếu cầm nó quá năm giây thì nó sẽ tự động thấm vào sinh vật đó. Ngoài việc tăng sức mạnh nó đôi khi có thể làm họ mất kiểm soát đồng thời giúp người nhân giới đi lại tự do đến “Ranh Giới”. Nó là một bảo vật vô cùng đắt giá đấy.... và.... TÊN YASHIRO ĐÓ ĐÃ CƯỚP MẤT CỦA TA RỒI AAAAAA!!!” Hanako vừa giải thích xong thì ôm mặt khóc trong đau đớn.

-“ờ thì.. vậy tôi nên làm gì để trả nó cho anh đây?” Nene thấy vậy cũng hơi chột dạ nên cố tìm cách an ủi anh.

-“Thật sao!?!? Nhóc sẽ làm thiệt sao? vậy đi ngay với ta.” Hanako liền nắm cổ tay Nene lôi đi ngay trước mắt cả bọn. Họ lập tức phóng nhanh theo Nene. Hanako kéo cậu đến ngay trước phòng y tế, trong đó Sakura đang ngồi soạn băng gạt để cất và vừa thấy cậu thì lại giật mình.

-“cậu đến đây làm gì vậy? Không về sao?” Sakura liền lấy lại vẻ bình tĩnh đến trước mặt cậu cười nhẹ hỏi.

-“tớ-tớ không biết nữa... tự nhiên tớ lại muốn đến đây... để gặp cậu!” câu nói này đã vô tình làm cho khuôn mặt Sakura thoáng đỏ lên. Cô ngại ngùng cúi mặt xuống che đi những vệt hồng trên má và khẽ ngước lên nhìn cậu với ánh nhìn tràn đầy yêu thương.

-“Nè... nói vậy ổn thiệt sao? Chính tôi còn cảm thấy ngại khi nói điều đó đấy?!?” Và thực chất những lời Nene vừa nói toàn nghe theo lời thoại mà Hanako đã bày ra cho cậu, cậu cũng không biết được Hanako này thật ra là đang muốn cậu làm cái gì nữa.

-“được rồi tiếp theo.. hây ya!!!” Hanako đá một phát vào lưng làm cậu mất thế ngã lên người Sakura và cả hai đều bậc ngửa ra giường với hai khuôn mặt sát gần như không có khoảng cách.

-“S-Sakura- tớ xin lỗi-“ Nene định đứng dậy thì lại bị bàn tay của cô đặt ra sau lưng kéo cậu gần lại càng làm mặt cậu nóng lên.

-“không sao đâu, nè Nene... thật ra tớ có điều này muốn nói với cậu... tớ đã luôn-“ Sakura nhướng người lên khẽ thì thầm vào tai Nene chưa nói hết đã bị một đám xông vào cản hai người ra.

-“KHÔNG ĐƯỢC!!!!” cả đám đồng thanh hét lên và bầu không khí dần chìm vào tĩnh lặng.

-“Mấy cậu là??” Sakura hơi không vui khi thấy bản thân vừa bị phá đám trầm mặt nhìn cả bọn.

-“À! Ba người này là học sinh mới chuyển tới lớp của tớ, hồi chiều cậu cũng có thấy mà nhỉ?” Nene lúc này mới cười nhẹ nói với cô.

-“hừm... hiểu rồi. Cậu đưa họ đi đi!” Sakura đánh giá tổng thể cả đám một lượt rồi quay mặt phất tay.

-“ơ nhưng...” Nene chưa kịp nói đã bị cô cắt ngang.

-“Tớ không sao. Cậu về trước đi, tớ còn vài việc cần phải làm ở đây!” Sakura nói với cậu rồi tiếp tục trải ga giường, Nene thấy vậy cũng không nói gì nữa mà đẩy cả bọn đi ra ngoài.

-“xém chút nữa thì...haizzz!” Sakura đưa tay đặt nhẹ lên bờ môi đó rồi thở dài với khuôn mặt đỏ ửng.

-tại lớp 1-A-

-“Nè Hanako-san! Anh nghĩ sao mà đưa tôi đến đó rồi còn bắt tôi phải nói mấy lời thoại ngượng ngùng đó nữa!!!” Nene phàn nàn với Hanako trong khi anh vẫn không hề quan tâm đến lời cậu nói và lại nắm lấy cổ tay cậu kéo đến cửa lớp làm cậu bất ngờ nhưng không thể tin được cậu lại va trúng một người khiến cậu đè lên người đó trong kinh ngạc.

-“ư... đau quá đi....” Nene ôm cái đầu mình vừa đập thẳng vào đầu người nọ rên rỉ.

-“Yashiro-san... cậu là đang làm gì vậy hả???” Người bị Nene đụng trúng chính là Akane cũng đang ôm đầu rên rỉ giống cậu.

-“A-Akane! Xin lỗi cậu không sao chứ?” Nene kinh ngạc khi thấy cậu và lập tức đứng dậy đỡ cậu.

-“Nene-kun sao cậu chạy nhanh vậy? cậu có chuyện gấp gì sao?” Aoi từ phía cánh cửa nghiêng đầu hỏi cậu.

-“a không... tớ chỉ chợt nhớ quên lấy vài thứ ở phòng giáo viên thôi mà hahaha....” Nene liền tìm cách đánh trống lảng cười khổ.

-“vậy sao? Chúng tớ cùng về lớp để lấy vài thứ, cậu có muốn cùng về chung không?” Aoi cười nhẹ đặt tay lên má hỏi cậu.

-“được mà. Nhưng... tớ còn cần phải giải quyết vài thứ... cậu không đợi được có thể về trước nhé Aoi-chan.” Nene nhìn sang cái hồn ma cứ chọt cậu nãy giờ khiến cậu rất muốn phát điên nhưng đang cố kìm nén lại.

-“vậy được rồi, tụi tớ lấy đồ ra trước cổng đợi cậu nhé.” Aoi cùng Akane đi vào bàn của Aoi, cô lấy ra một chiếc chìa khóa xinh xắn rồi cùng Akane đi ra khỏi lớp mà không thèm quan tâm đến  “nguyên một đám” đứng nhìn chằm chằm mình.

-“haaaa... họ đã đi rồi, vậy! cuối cùng là anh đang muốn làm cái quái gì từ nảy giờ vậy hả Hanako-san?” Nene thở dài rồi lườm cái con ma nào đó cũng như sắp đấu mồm với cậu thêm một trận nữa.

-“NẾU NGƯƠI KHÔNG HÔN THÌ LÀM SAO MÀ TA LẤY LẠI ĐƯỢC VIÊN NGỌC HẢ?!?!?” Hanako điên tiết gào thét trong vô vọng.

-“hả?! anh đang nói gì thế?” Nene vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra và cả đám kia cũng ngơ ngác nhìn.

-“viên ngọc đó chỉ tách ra khỏi cơ thể ngươi khi ngươi hôn những người mà ngươi thật sự yêu thương, hay người đó có một tình cảm mãnh liệt dành cho ngươi... ta đang tìm những cô gái xinh đẹp trong trường này để ngươi hôn chúng nhưng ngươi luôn phá hỏng nó!!! Ngươi có thật là muốn trả viên ngọc cho ta không vậy hả?!?!?!” Hanako vừa nói vừa chỉ vào người cậu trừng mắt.

-“nhưng tại sao anh lại đẩy tôi cho các cô gái chứ? Anh không biết tôi với Sakura là bạn và Aoi-chan thì đang là bạn gái Akane sao? Tôi không thể hôn họ!” Nene liền giữ vững bình tĩnh nghiêm túc nhìn thẳng vào Hanako nói.

-“Vậy thì ngươi muốn ta phải làm sao? Biết tìm đâu ra người mà ngươi thích chứ? Hay là ai đó có tình cảm mãnh liệt với ngươi chứ hả? ở đâu?!?!?” Hanako nỗi điên lắc Nene thêm một chập nữa làm cậu cũng muốn điên theo.

-“được rồi! Tôi sẽ tìm cách, đừng có lắc nữa.” Nene nắm lấy tay Hanako đẩy nhẹ ra.

-“tìm cách gì khi sắp hết thời gian hóa giải chứ!?!” Hanako càng gấp rút lắc cậu thêm một chập nữa và...

-ĐÙNG!!!!- Nene chịu đựng không được nữa nên quật mạnh một cái làm Hanako nằm sấp mặt dưới sàn.

-“vậy là sao chứ?!?! Sao không nói sớm? giờ phải làm gì đây?... Mình cũng không muốn sở hữu một sức mạnh kinh khủng như-.... ưm?!” Nene đang suy tư thì không biết từ đâu... Amane đã đến ngay trước mặt cậu và đặt lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn nhẹ.

-“c-cái?!?! cậu đang làm cái gì vậy!?!?” Nene lập tức đẩy mạnh Amane ra vô tình làm cậu bay đến đập lưng vào tường ho khan vài tiếng rồi khó khăn đứng dậy cười thỏa mãn.

-“cái... gì sảy ra với cậu ta vậy tự nhiên-ưm?!?!” Nene vẫn còn trong tâm trạng loạn trí thì lại bị Tsukasa kéo mạnh đến hôn cậu thêm một lần nữa.

-“AAA KHÔNG!!!! MẤY CẬU ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ?? ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI-ƯM?!!?!!?” Nene vừa mới đẩy bay Tsukasa rồi lại bị Mitsuba kéo tay hôn cậu thêm một cái nữa trông cơn hoản loạn cùng cực.

-“TRÁNH RA!!! ƯM!!!” Nene lại đẩy Mitsuba văng xa rồi cuối cùng cũng đến Kou, cậu ôm chặt lấy Nene hôn cậu với hai vành tai đỏ ửng bóc khói.

-“MẤY NGƯỜI BỊ SAO VẬY HẢ?!?!!?” Nene lại đẩy Kou nhưng lần này cậu không thể đẩy bay Kou được và từ trên cổ tay lại trồi ra một viên ngọc lấp lánh. Hanako liền nhào đến giật lấy viên ngọc khi nó vừa bay ra khỏi tay cậu rồi đem cất lại vào túi.

-“vậy là xong. cảm ơn sự hợp tác của mọi người, vất vả rồi! về điều ước của cậu tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp được chứ? Hôm nay cậu cũng mệt rồi hay là về đi ha, để hai người kia đợi lâu là không tốt, bye bye ~” Hanako liền cười cười rồi đặt cặp lên tay Nene sau đó đẩy cậu đi trong cơn hoan mang không hiểu gì.

-“còn mọi người sao vẫn ở đây thế? Không định về sao-“ Hanako vẫn chưa nói hết câu đã bị Tsukasa cắt ngang.

-“nè ~ đừng giả đò nữa, chúng tui thừa biết ngài là Yoru mà. Ngài đang cố làm gì vậy hả ~” Tsukasa cầm cây kéo trên tay chỉa vào cổ người bị ấn vào tường nở một nụ cười đầy sát khí.

-“haaa vậy là các ngươi đã biết hết rồi sao? nếu vậy ta cũng không giấu nữa, ta sẽ vào thẳng trọng tâm luôn vậy.” Hanako lúc này mới chịu nhận bản thân là Yoru và thở dài rồi trầm mặt, bầu không khí bỗng nhiên cũng trầm xuống cả bốn người họ đều nhìn vào người chờ đợi điều mà người sắp nói.

-Tại cổng trường-

-“Aoi-chan! Akane!!! Xin lỗi vì đã bắt hai người phải đợi lâu nhé.” Nene chạy nhanh đến chỗ hai người họ rồi thở gấp khi đã đến nơi.

-“Nene-kun cậu ổn chứ? Trông mặt cậu đỏ lắm!” Aoi lo lắng nhìn vào khuôn mặt sắp nổ tung của Nene quan tâm hỏi.

-“phải đó! cậu bị sốt à?” Akane cũng lo lắng hỏi cậu.

-“K-Không sao đâu... có vài chuyện đã sảy ra. Tớ ổn cả!!! Mau đi về thôi nào.” Nene liền tìm cách tránh đi chủ đề đó và dẫn đầu đi trước, cả hai thấy vậy cũng cười thầm rồi đi ngang hàng với cậu.

-“Nene-kun à! cậu đã tìm được người cho câu lạc bộ của mình chưa?” Aoi quay sang hỏi cậu.

-“hả.. à.. vẫn chưa...” Nene nghiệm một hồi đáp lời cô.

-“vẫn chưa sao? nếu cậu không nhanh thì sẽ bị Hội Học Sinh kiện vì cậu không làm đúng quy tắc đấy, mỗi một câu lạc bộ phải có ít nhất bốn thành viên. Câu lạc bộ Siêu Nhiên của cậu chỉ có mỗi cậu với Kou đúng chứ? cậu định sẽ làm sao đây?” Akane lo lắng nhắc nhở cậu.

-“tớ sẽ cố tìm cách... cùng lắm thì đóng câu lạc bộ thôi...” Nene cười nói nhưng nụ cười của cậu có chút méo mó.

-“cậu muốn tớ gia nhập không? tớ và Akane-kun sẽ cùng gia nhập nhé!” Aoi đề nghị nhìn cậu.

-“a... không cần đâu, Aoi-chan là trưởng câu lạc bộ làm vườn rồi, còn Akane thì phải vừa tham gia câu lạc bộ làm vườn và vừa lo việc hội học sinh sẽ không được đâu. Đừng lo quá tớ sẽ tự tìm cách mà!” Nene liền từ chối cô và cười trừ.

-“haizz! nếu cậu đã nói vậy, vậy còn phòng trọ của cậu thì sao? cậu nói sẽ tìm người đến ở giúp Miki-san mà.” Aoi thở dài rồi lại nói sang chủ đề khác làm cậu giật bắn người.

-“a.... ca-cái đó tớ cũng đang cố gắng tìm người mà-“ Nene chưa nói hết đã bị Akane cắt ngang.

-“cậu thực sự quên mất nó rồi phải không?” Câu nói của Akane đã đâm thẳng vào tim đen của cậu.

-“ừm... tớ sẽ xin lỗi Miki-san khi về.  Ngày mai tớ sẽ tập trung tìm người thuê phòng cho Miki-san.” Nene hơi buồn khi nói về điều đó nhưng cậu lại trở nên quyết tâm hơn.

-“mà... còn chỗ làm thêm của cậu thì sao? cậu đã giải quyết vấn đề với quản lí ở đó chưa?” Akane lại nói một chủ đề khác nữa càng khiến tinh thần Nene suy sụp nặng nề.

-“lẽ nào cậu với anh ấy vẫn... chưa nói chuyện sao?” Aoi tỏ ra bất ngờ khi thấy biểu hiện của cậu.

-“haizz! Sao hai cậu lựa ngày hôm nay để hỏi một lượt vậy??? quả là tớ vẫn chưa nói chuyện với anh ấy. Làm sao mà nói được chứ? Trong khi bạn gái anh ấy cứ bám theo tớ không ngừng chứ?” Nene thở dài ngao ngán và bất lực.

-“haizz! nổi tiếng quá cũng khổ nhỉ? Sao cậu không tìm một người yêu đi. Như vậy sẽ không ai theo đuổi cậu nữa phải không?” Aoi thở dài rồi trong đầu cô nghĩ là một ý và vui vẻ hỏi cậu.

-“à... thôi, tớ chẳng phải đã nói với Aoi-chan là tớ vẫn không hề biết yêu là cái gì mà. Tớ chỉ muốn nhớ lại những điều quan trọng tớ đã quên thôi.” Nene cười thầm nói với cô, ánh mắt bỗng mang nét u buồn

-“nhưng cậu có thể tìm một người giả làm người yêu cậu mà. Cậu không cần phải thật sự làm người yêu người đó, đó cũng là một cách để giúp cậu tránh những phiền phức cần thiết đấy!” Aoi lại cố gắng thuyết phục cậu.

-“nếu Aoi-chan đã nói vậy thì tớ sẽ suy nghĩ về nó-a! đến nơi rồi thôi tớ về đây, tạm biệt các cậu nhé, mai gặp lại!” Nene đang suy nghĩ thì phát hiện đã đến nơi cậu ở và lập tức chào tạm biệt hai người bạn của mình và về đó.

-“hihi! Nene-kun đúng là được nhiều người thích thiệt đó, về sau sẽ rất vui đây!” Aoi cười khúc khích nhìn cậu chạy đi khuất dạng.

“Aoi-chan... hôm nay cũng thật xinh đẹp!!!” đó là những gì mà Akane đang nghĩ trong đầu.

-tại trường, lớp 1-A-

-“Yashiro Nene, đang gặp nguy hiểm. Các ngươi bắt buộc phải dùng đủ mọi cách để làm điều này trước khi quá muộn!” Yoru nghiêm trọng cũng làm cả bọn hồi hộp theo.

-“nhất định phải.... “LÀM TÌNH” với cậu ta ít nhất là một lần trước khi cả đám tốt nghiệp. Nếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net