Chap 19: Lấy Lại Kí Ức và... Gia Đình Kinh Khủng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại một không gian nào đó-

-XOẸT! XOẠT! VÈO! VÚT! BỤP! BỊCH! ĐÙNG!!!- Hàng loạt tiếng chém lộn-à nhầm, tiếng chém, tiếng đấm, tiếng chạy và tiếng nổ các thứ xảy ra ngay tại bên trong không gian đó.

-“Ugh!!! mình.... sắp....” Nene đang trong tâm trạng cực kì tệ vì cậu bị Tsukasa ôm vác trên vai mà chiến đấu với Hanako-san còn được gọi là Kana kia nên.

-“MÌNH SẮP NÔN!!!!” đó là những gì mà Nene đang cố kìm nén và cậu đang đưa tay bụm miệng mình lại run rẫy trên vai Tsukasa đã làm cậu chú ý.

-“hửm ~!” –KENG!- Tsukasa nhìn thấy mặt Nene tái xanh thì quơ dao một cái khiến nó va chạm với kiếm của Kana rồi bậc ra và liền ôm lấy Nene phóng lùi lại.

-“NENE!” Amane với Mitsuba gọi cậu và lập tức chạy đến xem.

-“Ugh... ruột mình.... như muốn trào ra...” Nene cố nhịn cơn nôn đang xông lên từ cổ họng và khóe mắt rưng rưng sắp rơi xuống.

-“Amane! Trông chừng Nene chút, đợi em “hiếp” thằng khốn kia rồi sẽ quay lại ngay.” Tsukasa đột nhiên trở nên nghiêm túc ngậm cây dao trên miệng cười tự tin một cái rồi phóng nhanh đến tấn công Kana.

-“Cái-“ Kana bị tấn công bất ngờ lập tức chống đỡ nhưng vừa đưa tay lên che khuôn mặt đã bị Tsukasa rạch một phát ngay tay khiến máu búng ra từ vết rạch. Kana chậc lưỡi khó chịu rồi nhảy lùi lại đứng trước những bí ẩn còn lại trầm mặt nhìn chằm chằm Tsukasa.

-“hể ~ mới vậy thôi mà đã chạy rồi à ~ sao không đùa vui thêm chút nữa ~~~” Tsukasa đưa dao lên miệng liếm một cái rồi lại nhếch môi cười ranh mãnh và tỏa sát khí nghi ngút.

-“hừ! ta không rãnh để đùa với ngươi, đi thôi!” Kana hừ lạnh một cái rồi búng tay và biến mất ngay trước mắt cả bọn.

-“họ đi... rồi?” Kou vẫn còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra đứng đơ.

-“Nene!! Nene! ổn không? cố chịu một chút đi.” Yoru mang vẻ hoản hốt cõng cậu vào nhà vệ sinh rồi để cậu đứng đó và Nene đã nôn ra ngay trước mặt cả bọn khiến họ càng lo lắng cho cậu hơn.

-“Nene! Sao rồi?” Yoru đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu và khi cậu vừa xong việc đã ngã khụy người xuống làm cả bọn bất ngờ lập tức tới đỡ cậu.

-“Mình... thấy.... chóng mặt.... tại sao mình lại nhớ về nó chứ.... các cậu....” Nene vươn cánh tay run run lên cao sờ vào má Yoru rồi khóe mắt lại chảy xuống vài giọt long lanh.

-“Yoru-san.... đừng... chết....” kết thúc câu nói Nene đã thiếp đi trên người của Amane với Tsukasa và cũng chính câu nói đó cũng đã khiến họ nhận ra được một điều.... Nene đã nhớ lại mọi thứ?

Tại phòng trọ của Miki, trong căn phòng trống, có một người phụ nữ đang ngồi ngay giữa phòng giơ tay lên trời như đang thực hiện nghi thức gì đó. Được một lúc thì cô hạ tay xuống và trầm mặt.

-“haizz... cuối cùng cũng hoàn thành, Yoru! Ngươi thật khốn nạn, ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ngươi..... chính tay ta sẽ giết chết ngươi!” Ánh mắt cô ấy trở nên sắc bén lạ thường và toàn căn phòng bao trùm sát khí nghi ngút đến ngạt thở... người đó không ai khác chính là Miki!

-Tại lớp 1-A-

-“sao giờ? Đem cậu ấy về?” Kou lo lắng nhìn người nằm dài trên bàn ngủ yên bình.

-“không được.” Yoru lập tức phản bác ý kiến của Kou.

-“tại sao ~?” Tsukasa nghiêng đầu lườm cái con người đang ngồi trên bục giảng kia.

-“ta nghi ngờ việc nhóc Yashiro nhớ được toàn bộ, cùng ngồi chờ một chút xem nhóc ấy tỉnh dậy thì thế nào?” Yoru nghiêm túc nói, chân trái bắt chéo qua chân phải ngồi uy nghiêm (hay chảnh chọe?) nói. Cả bọn cũng vì vậy mà ngồi xuống gần Nene nhìn cậu hồi lâu thì Tsukasa lên tiếng.

-“Nè ~ Yoru-san sao lại giấu tụi này hả?” Tsukasa đứa ánh nhìn sắc lạnh dồn thẳng đến Yoru liếc một cái.

-“giấu? giấu cái gì???” Yoru tỏ ra khó hiểu nhìn lại Tsukasa mà không hề cảm thấy hoản sợ trước ánh mắt đó của Tsukasa mà ngược lại còn rất bình tĩnh.

-“có một chị đã nói là chúng tôi đều đang bị cuống vào “cái trò chơi chết tiệt” của ngài, vậy cuối cùng là sao? mọi thứ đều do ngài sắp đặt? Ngài là người đứng sau tất cả???” Amane liền nói ra những nghi ngờ của mình đồng thời đưa ánh nhìn dò xét dồn lên người Yoru, Mitsuba và Kou cũng bắt đầu nghi ngờ anh.

-“là ai đã nói vậy?” Yoru liền tỏ ra quan tâm đến và nghiêm túc hỏi.

-“là Miki-san!” Mitsuba liền đáp lời Yoru và khiến anh bất ngờ.

-“Ha! Ra là Miki...” Yoru đã cười nhưng nụ cười ấy lại thoáng mang vẻ đau thương.

-“Yoru-san... Miki-san là gì của anh vậy?” Amane hơi gượng hỏi Yoru đã làm anh giật mình.

-“à... một người bạn cũ chăng?” Yoru đáp với vẻ điềm tĩnh vẫn là nụ cười đó nhưng sao trong anh lại đau đớn đến như vậy???

-“ưm...” trong khi đó đã có một giọng nói kéo cả đám về thực tại. Nene nhướng người vương vai ngồi dậy dụi dụi mí mắt khẽ nheo mày.

-“ủa? Sao mọi người có đầy đủ ở đây vậy???” Nene ngơ ngác nhìn cả bọn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ.

-“Nene... cậu nhớ mọi thứ rồi sao???” Amane hơi ngập ngừng khi hỏi cậu điều đó.

-“hử? nhớ gì cơ??” Nene lại tỏ ra ngơ ngác nhìn lại Amane.

-“haizz... vậy là vẫn không được sao?? Nene xem ra phải còn cố gắng lắm mới giúp cậu ấy nhớ lại được....” Mitsuba ngồi đó thì thầm buồn bã đã kéo không khí cũng trầm xuống.

-“hửm? Mitsuba! Sao em lại gọi anh bằng tên không vậy? Bình thường em gọi anh là “Senpai” mà!” chính câu nói này của Nene đã làm cả đám bất động vài giây sau đó thì trố mắt ra nhìn cậu.

-“G-gì vậy? Hôm nay mọi người sao vậy???” Nene đổ mồ hôi lạnh hơi lo sợ khi bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình.

-“Nene mau nói đi! Hanako-san mà cậu biết là ai???” Amane lập tức hỏi cậu một cách gấp gáp.

-“gì? chẳng phải là cậu sao? Còn hỏi tớ câu đó?!?! cậu đùa??” Nene hơi khó hiểu nhìn Amane với ánh nhìn kì lạ.

-“vậy... là đúng rồi-“ Amane vừa thở phào thì Tsukasa nhảy vào nói.

-“Nè ~ cậu có biết cậu đang ở đâu không Nene ~?” Tsukasa nghiem mặt nhìn Nene hỏi.

-“ở đâu... lớp của tớ.” Nene vẫn chưa hiểu gì lắm bình thường đáp lại.

-“và hiện tại chúng tớ đang cùng một lớp với cậu đấy, cậu có nhớ gì không?” Tsukasa lại gặng hỏi thêm một câu nữa.

-“Cùng lớp... hmmm mà nghĩ lại thì tớ nhớ là các cậu chuyển đến lớp tớ-ớ?! Khoang!!! Các cậu-chuyển đến lớp tớ!?!? Các cậu còn sống?!?!? Cái gì vậy??!?! Sao tớ không hiểu gì hết vậy???” Nene vừa ngẫm lại vừa nói thì đột nhiên kinh ngạc giật thót.

-“quả nhiên, nhóc Yashiro đã lấy lại kí ức kiếp trước nhưng lại bị rối loạn khi nhớ lại mọi thứ. Nhóc đã được ta cho tái sinh và cả đám nhóc này cũng đã được ta tái sinh nên bây giờ bọn chúng đã có thể sống như một con người và đang ở ngay trước mắt ngươi đấy.” Yoru bình tĩnh giải thích cho Nene.

-“ra là vậy sao.. mà nghĩ lại thì đúng là tôi có cảm giác như bản thân đã được sống lại một lần nữa vậy, tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi đã-a... thôi... không có gì...” Nene đang định nói gì đó thì giật mình rồi trầm mặt không nói nữa.

-“gì vậy Senpai?? Anh không nói càng khiến tụi em lo lắng hơn thôi đó.” Mitsuba tò mò đến gần trước mặt cậu hỏi.

-“thật sự không có gì mà, anh chỉ thấy nó rất mơ hồ nên... cũng không rõ mấy.” Nene cười gượng gãi đầu.

-“được rồi Mitsuba! đừng làm khó senpai nữa. Kou kéo cậu ra rồi thoáng buồn nhìn Nene sau đó thì quay đi.

-“Vậy hết việc rồi, chúng ta về thôi nhỉ?” Amane đề nghị.

-“được đó! Tôi cũng thấy mệt rồi.” Kou vương vai bỏ đi. Mitsuba và Amane cũng đi sau cậu để lại Tsukasa, Nene và Yoru vẫn còn đứng trong lớp im lặng.

-“Nene. Thật là cậu nhớ ra mọi thứ?” Giọng Tsukasa đều đều vang vọng bên tai Nene khiến cậu giật mình.

-“ừm! nhớ chứ. Cả chuyện trong mộng cảnh nữa, mọi thứ!” Nene cười nhẹ đáp lời cậu, ánh mắt của Nene lại làm Tsukasa động lòng.

“ah... đúng thật là Nene mà mình biết... cách cậu ấy nhìn mình không còn xa lạ nữa... người ở trước mặt tôi bây giờ mới đúng là người... Mà tôi muốn chiếm hữu!” Tsukasa bước đến trước mặt Nene kéo cậu lại gần mình rồi đưa tay ôm eo Nene và đặt lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn sâu...

-“ưm... ha... T-Tsu-ka... ưm...” Nene cảm nhận đầu lưỡi bị quấn lấy bởi cái lưỡi đầy tinh nghịch của Tsukasa, cậu càng quét bên trong khoang miệng Nene và hút hết mật ngọt tràn đầy cảm xúc yêu thương, tay cậu càng ôm chặt Nene áp vào người. Cả hai quấn lấy nhau đến khi Nene chịu hết nỗi, trên khóe mắt rưng rưng từng giọt rơi xuống gò má, vẻ mặt ửng hồng đầy mị hoặc và cơ thể run run đã làm Tsukasa buộc phải dừng lại trong luyến tiếc.

-“Tsuka... sa...?” Nene thì thầm gọi tên cậu, trông Nene bây giờ thật sự vô cùng quyến rũ.

-“ngoan thật ~ khiến tôi càng muốn làm “nhiều thứ” với cậu ghê ~” Tsukasa vương tay lên sờ má Nene định cúi người hôn thêm một cái nữa thì...

-“ê! Ta còn chưa có hồn phi phách tán à nha, hai đứa hun hít gì thì biến về phòng mà làm.” Vâng và Yoru của chúng ta đã thành công cắt đứt đoạn hay của họ với vẻ mặt “cực kì phẫn nộ vì bị làm bóng đèn nguyên một lúc”.

-“x-xin lỗi anh Yoru-san...” Nene mặt đỏ như gấc liền ôm cặp chạy nhanh về để lại Tsukasa đứng đó lườm ánh mắt hình viên đạn vào Yoru.

-“vậy Miki-san là người tình của anh ~?” Câu hỏi này của Tsukasa lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Yoru, anh khẽ động mắt nhưng rồi thở dài một cái cười nhẹ.

-“không. Là tôi đơn phương cậu ấy, nhóc không thể hiểu được những chuyện của ta đâu. Quay về bên người thương của ngươi đi.” Yoru vẫn mang khuôn mặt đau thương cùng nụ cười đầy gượng ép đó khiến Tsukasa trầm mặt lườm một cái rồi quay đi nhưng đi được vài bước thì cậu quay đầu lại nghiêng người nhìn Yoru khiến anh khó hiểu.

-“Yêu mà không dám nói thì không có tư cách để nói chúng tôi ~ đồ thất bại ~” cuối câu Tsukasa còn cười một cái khinh bỉ rồi mới bỏ đi.

-“ừ, nhóc nói đúng. Yêu mà không dám nói thì chỉ đáng là đồ thất bại nhỉ?” Yoru thầm cười nhìn lên trần rồi đưa tay lên mí mắt gạt đi những giọt đang rưng rưng rơi xuống.

-“nhưng nếu nhóc trong hoàn cảnh của ta thì nhóc có thể nói được sao?” Lại một nụ cười nhạt phát ra từ anh. Sau khi nói xong thì anh cũng nghỉ ngơi định thần lại...

-tại phòng trọ của Miki-

-“Em về rồi ạ!” Nene quay về với vẻ mặt còn hơi đỏ vì nụ hôn vừa rồi thì đột nhiên.

-“ừm... Nene à, chị không biết có cái này nên nói hay không...” Miki đứng trước mặt Nene lo lắng bồn chồn.

-“có chuyện gì sao chị? chị cứ nói đi.” Nene thấy rõ vẻ lo lắng hiện trên mặt cô nên trong lòng cũng không yên.

-“chuyện là... người nhà... mới gọi cho em...” Miki hơi ngập ngừng khi nói về điều này và cô nhìn lên thì thấy mặt Nene đang kinh hãi tái xanh, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán và run rẫy trợn mắt nhìn thẳng vào cô.

-“h-họ tìm ra em rồi? Em phải làm sao đây??? e-em phải... làm gì đây Miki-san?” Nene run rẫy nắm lấy hai tay áo cô, nét mặt vẫn còn khiếp sợ.

-“chị không biết... Em có thể chuyển đi nếu em muốn...” Miki mím chặt môi bất lực nhìn Nene đang vô cùng khổ sở.

-“Em không muốn.... cuối cùng thì em cũng gặp lại được họ... vậy mà giờ lại phải chuyển đi... em không muốn như vậy...” Nene gục người xuống, hai tay cậu ôm hai bên vai khẽ run rẫy giật giật, đôi mắt tràn ngập ánh nước rơi đều xuống sàn, cậu cắn môi đến bậc máu vừa sợ vừa muốn đối đầu.

-“chuyện gì vậy Nene? Trông cậu run quá.” Amane đến bên cạnh chạm vào vai cậu lo lắng hỏi.

-“đúng đó! Có chuyện gì với anh vậy? Trông mặt anh tái xanh hết rồi???” Mitsuba cũng lo lắng không kém đến trước mặt nắm lấy hai bàn tay cậu xoa xoa.

-“Senpai! Anh ổn chứ? chuyện gì đã sảy ra???” Kou đi đến đặt tay lên vai còn lại của cậu khẽ hỏi.

-“Nene! Môi bị thương rồi ~ chuyện gì khiến cậu tức đến độ cắn môi chảy máu thế ~~~” Tsukasa đến gần Nene nâng càm cậu lên nhìn kĩ vào môi dưới bị cắn mà vẫn còn rỉ máu mà đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

-“Được rồi Nene à, chị nghĩ em nên kể với họ đi. Dù sao thì họ cũng là những người mà em rất tin tưởng mà đúng không???” Miki đỡ Nene đứng dậy rồi dìu cậu vào phòng khách ngồi. Những người còn lại cũng đi cùng đến đó ngồi xuống im lặng nhìn Nene vẫn chưa hết run sợ mà trong lòng càng thấp thỏm không yên.

-“Thật ra... tớ không muốn gặp gia đình mình...” Nene cố lấy lại bình tĩnh ngập ngừng nói một câu khiến cả bọn ngạc nhiên.

-“Lúc nhỏ tớ có kí ức không mấy tốt đẹp về họ, cha tớ đã bị rối loạn tâm lí khi thấy mẹ tớ ngoại tình sau khi mẹ sinh ra em gái tớ. Ông ấy ngày ngày lôi bà ra hành hạ đánh đập tàn nhẫn đến khi bà ấy kiệt sức thì đến tớ... ông ấy... đã lấy dao rạch lên người tớ.... tớ cứ nghĩ rằng tớ sẽ chết...” Nene vừa kể, cơ thể cậu càng lúc càng run giật dữ dội.

-“Nene. Cậu không cần phải-“ Amane chưa kịp nói hết đã bị cậu cắt ngang.

-“tớ không sao... tớ sẽ kể mọi thứ... mọi ngày ông ấy cứ lôi mẹ con tớ ra hành hạ nhưng ông ấy không hề đụng đến em gái tớ... tớ cũng rất vui vì em gái tớ vẫn hoàn toàn ổn... đến một ngày, tớ và em gái đang ngồi xem tivi thì ông ta đã say và đập thẳng chai rượu vào đầu tớ... máu chảy tra ướt cả mắt... tớ bị bất tỉnh rồi khi tỉnh lại thì tớ nhìn thấy...” Nene dần co người lại ôm chặt hai bắp chân run giật trợn mắt vã mồ hôi như tắm càng làm cả bọn đứng ngồi không yên cố chịu đựng nhìn người mình thương đang kể về những gì bản thân phải chịu trong đau khổ.

-“tớ đã thấy.... ông ta... cùng mẹ tớ.... họ... làm tình... mẹ tớ la hét dữ dội vì bị ông ta tra tấn, mẹ nhìn thấy tớ đã tỉnh thì bà chỉ khóc rồi cố ra hiệu bảo tớ im lặng đừng cử động... tớ thật sự rất sợ khi thấy điều đó... tớ đã rất muốn bỏ chạy nhưng chân của tớ tê cóng và rồi em gái tớ bước vào... tớ không muốn nhìn thấy con bé bị hành hạ...” Nene vẫn cố gồng sức kìm nén bản thân mà kể.

-“nhưng em gái tớ... lại nhắm đến tớ.... Con bé đang cố bắt chước ông ấy, con bé đã hành hạ tớ đánh đập và cắn vào người tớ sau đó cười trông vô cùng ghê sợ, đến lúc con bé có ý định.... làm nhục tớ.... thì tớ đã kịp chạy ra khỏi ngôi nhà đó... tớ đã nghĩ tớ sẽ phải chết ở một góc xó nào đó nhưng không ngờ Miki-san đã đi thăm bà con gần nơi tớ sống, chị ấy đã cứu tớ... đưa tớ về đây ở nhờ.... nếu không có Miki-san... chắc tớ đã chết từ lâu rồi...hic...” nói đến đây khóe mắt Nene ứ đọng chảy tràn trong đau đớn, cậu gục người xuống khóc trong đau khổ.

-“Nene!!! đừng lo nữa, mọi chuyện đã ổn rồi...” Amane chạy đến ôm chầm Nene vào lòng xoa đầu cậu.

-“Đúng đó senpai, tụi em nhất định sẽ bảo vệ anh... đừng sợ nữa.” Kou cũng không biết phải ứng xử thế nào trong tình huống này, mặt cậu tỏ ra khó chịu và tức giận siết chặt tay thành nắm đấm run run.

-“Senpai đừng lo. Em nhất định sẽ không để anh gặp chuyện gì đâu! đừng khóc vì những chuyện kinh khủng đó nữa...” Mitsuba ôm phía sau lưng Nene gục đầu vào lưng cậu trầm mặt nói với ánh mắt buồn bã.

-“Đừng lo ~ tui sẽ giết đứa nào dám đụng đến cậu mà ~” Tsukasa thì đưa tay đặt lên đầu cậu khẽ xoa xoa cùng với một lời nói đùa... nhưng thật?

-“cảm ơn mọi người... đã luôn bên cạnh tớ... tớ yêu mọi người...” Nene cười trong nước mắt... trông cậu bây giờ thậm chí còn đẹp hơn bất cứ một người nào... đến độ làm cho trái tim của bốn người nào đó lại một lần nữa trật nhịp.

Một lúc sau thì Nene đã bình tĩnh lại và thiếp đi, Mitsuba đã giành bế cậu vào phòng cho cậu nghĩ ngơi sau đó ai về phòng nấy nhưng mỗi người một tâm trạng cứ trằng trọc suốt một đêm nhưng ai ấy cũng đều có chung một quyết tâm đó là quyết bảo vệ cho Nene... bằng mọi giá.

-Sáng hôm sau-

-“Chào Miki-san em đi học đây ạ!” Nene bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy một người đứng ngay trước cổng với chiếc váy phấp phới nhưng vẫn không thấy được tóc hay mặt cô ấy khiến cậu có chút tò mò đi đến xem thì...

-“Ara ~ Onii-chan ~ Đã bao nhiêu năm không gặp rồi nhỉ ~~~” giọng nói quen thuộc vang lên khiến Nene giật mình, cậu dần trở nên kinh sợ liền lùi lại thì bị cô gái đó nắm lấy cổ tay kéo mạnh cậu áp vào người.

-“Wah! Cái-ư!?” Nene vừa mới bị ngã vào người cô vẫn còn đang hoản loạn thì lại bị một con dao kề sát cuống họng làm cậu im bặt.

-“Onii ~ Chan ~~~ em nhớ anh lắm đó ~~~” Cô gái đó cứa nhẹ một đường ngay cổ làm nó rỉ máu ra càng khiến Nene thêm sợ hãi hơn và cô ngước lên liếm lên chỗ máu rỉ ra từ cổ cậu làm cậu giật bắn người run rẫy và xanh mặt đổ mồ hôi lạnh như tắm. Cô gái đó thấy phản ứng của cậu thì nở một nụ cười thỏa mãn và mặt đỏ lên càng trở nên thích thú.

-“cùng ~ em ~ chơi ~ nữa ~ nhé ~ Onii ~ Chan ~~~~” cô thì thầm nhỏ vào tai cậu rồi cắn mạnh khiến nó bậc máu lại làm Nene một lần nữa giật bắn người.

-“ Onii ~ chan ~ của ~ em... Thật muốn dày vò anh... cho đến khi anh chết ~~~” số phận của Nene sẽ đi về đâu??? muốn biết thì... chờ chap mới đi bà con ơi ~~~~~~

-p.s: chà.... chap này coi bộ giải đáp thắc mắc của nhiều người nhể?? Mà... cũng chỉ mới là khởi đầu thôi a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net