11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chiếc lá cuối cùng -

4 tháng sau, tôi chọn về lại hàn quốc. dù tôi biết nơi đây sẽ chẳng còn gì khác ngoài những đau thương đâu. nhưng biết làm sao đây? cậu ta sắp kết hôn rồi.

vậy ra sau tất cả, cậu vẫn không thể nào quay lại nhìn tôi một lần sao?

lang thang khắp các con phố ở seoul, tôi chẳng biết mình đang đi đâu, sẽ đi đâu, và đi về đâu.

được một lúc, chân tôi dừng lại ở một nơi quen thuộc. là hera palace. là nơi đầy ắp những kỉ niệm vui buồn của tôi cùng mẹ và đám bạn.

ồ, đau lòng làm sao, tôi thấy ju seokgyeong rồi. tôi thấy cậu ta, và tôi thấy cả lee minhyuk. hai người đó đang ở trước mặt tôi mà hôn nhau.

cũng phải thôi, dẫu sao bọn họ cũng là vợ chồng sắp cưới. không nhanh thì chậm, cuối cùng cũng sẽ là vợ chồng.

có một thứ đang sáng lấp lánh trên ngón tay ju seokgyeong, đó là một chiếc nhẫn nhỉ?

chiếc nhẫn trên tay cậu ta thật quen mắt. nó giống với chiếc nhẫn tôi đã thấy trong giấc mơ. có lẽ ju seokgyeong không biết, và mãi mãi cũng chẳng tài nào biết được, rằng giấc mơ đó đối với tôi kinh hoàng đến mức nào.

tôi chỉ cầu cho cậu ta đừng quay sang phía mình. cầu cho cậu ta đừng nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. lại càng cầu cho thang máy sẽ xuống nhanh hơn để tôi không phải nhìn người tôi thương ân ái bên kẻ khác.

đau quá. tim tôi nhói lên từng chút một. cảm giác như có hoa đang nở trong tim tôi thật vậy. từ cái ngày đông rét căm căm của 4 tháng trước, tôi đã luôn mơ về những giấc mơ lặp đi lặp lại. có thể là về cái căn bệnh quái ác làm tim tôi đau nhói, nhưng cũng có những giấc mơ về viễn cảnh tôi van nài cậu ta hãy yêu tôi, quỳ xuống cầu xin cậu ta ban cho tôi một chút sự yêu thương. trong những giấc mơ đó trông tôi vật vã lắm. tôi biết.

lê cái thân nặng nhọc về nhà. tôi nằm dài trên giường, hướng mắt ra phía cửa sổ, nó đang bị đóng lại.

tôi đành phải đứng dậy một lần nữa, mở cửa sổ ra. thứ đập vào mắt tôi là gì đây? một cái cây trơ trụi với vài ba chiếc lá, nhìn nó tàn tạ thật. tàn tạ như con tim của tôi vậy. con tim này đang chết dần vì những tổn thương mà chính người tôi thương ban cho.

nước mắt tôi lại rơi.

một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu tôi. ghi nhớ rõ vị trí nơi cái cây tàn tạ kia đang gồng mình chống chọi với tiết trời tồi tệ này. tôi quyết định rồi.

khi những chiếc lá cuối cùng trên cái cây kia rơi xuống, thì đó cũng là lúc cuộc đời bi thương của tôi thật sự kết thúc.

rồi từng ngày một cứ trôi qua. một ngày, hai ngày, ba ngày, và rồi một tuần đã kết thúc.

tôi lại nhìn xuống nơi cái cây kia đang đứng. chỉ còn một chiếc lá nữa thôi.

chà, trời nổi gió, những làn gió tươi mát cứ vậy mà luồn qua những kẽ tóc, rồi lại phả thẳng vào khuôn mặt sớm đã hốc hác đi của tôi.

vậy ra đến cả ông trời cũng chỉ mong tôi kết liễu cuộc đời mình nhanh hơn một chút.

bước vào nhà vệ sinh, tôi xả đầy chậu nước, chọn một cách chết êm ái có lẽ sẽ tốt hơn với tôi.

bước ra ngắm nhìn căn hộ 4502 này một lần cuối cùng. tôi sẽ chết, tôi không hối hận, và cũng chẳng bao giờ muốn hối hận về quyết định lần này của bản thân.

về lại nơi cửa sổ quen thuộc rồi hướng ánh nhìn đến chiếc lá kia, cơn mưa từ dịu êm cũng đã chuyển thành bão tố, để rồi chiếc lá cuối cùng cũng rụng rời theo.

vậy là hết, tất cả đều đã kết thúc rồi. xin lỗi nhé, ju seokgyeong. bởi tôi chẳng tài nào dám nhìn cậu trong bộ váy cưới đó, tôi chẳng có đủ dũng khí để bước đến lễ cưới của cậu, và thật xin lỗi, tôi không muốn chúc phúc cho cậu.

roẹt một tiếng, cổ tay tôi chảy máu rồi. tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. ngâm mình vào trong nơi bồn tắm ấm áp, nhắm đôi mắt lại, mặc cho mùi tanh của máu đang lan toả khắp nơi, tôi biết rằng bản thân sẽ chết. nhưng cái chết này dịu dàng quá! dịu dàng đến nỗi nước mắt tôi lại rơi xuống.

có lẽ đây là giọt nước mắt hạnh phúc, bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bình yên đến vậy.

bị nhấn chìm trong dòng nước ấm, máu tôi đã hoà quyện vào làn nước này từ thưở nào rồi, tôi cũng chẳng biết nữa.

khi tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến ju seokgyeong một điều.

rằng ở bên cậu là những kỉ niệm đẹp. không phải vì nó vui, cũng chẳng phải vì nó buồn, chỉ đơn giản là nó chẳng thể nào xuất hiện trong đời tôi một lần nữa mà thôi.

nhưng muộn rồi người ơi. người đã ở đâu khi em đau khổ nhất? người bận bịu với những niềm vui riêng của người. còn em, chỉ mình em đơn độc chống chọi với nỗi nhớ nhung dành cho người mà thôi. đến khi thấy em đang nằm ở đây, người sẽ cảm thấy thế nào? liệu người có khóc không? liệu người sẽ tiến đến mà ôm em vào lòng chứ? hay chỉ đơn giản là đến dự tang lễ của em rồi lại buông một lời xin lỗi đầy muộn màng?

ồ, em sẽ chẳng biết được đâu. bởi em đi rồi. em rời xa cõi đời này rồi người à. người đã chậm chân mất rồi.

ôi, em bé ngốc nghếch của ta, em lựa chọn ra đi như vậy, liệu người ở lại có hạnh phúc không hả em? em nào có biết đâu. nhưng thôi, em ạ, miễn em cảm thấy thanh thản, thì hãy cứ làm những điều em muốn đi. giờ đây, ta cũng chẳng thể làm gì khác. ta chỉ biết cầu mong kiếp sau của em, nó sẽ chẳng còn đau thương nữa em à. bởi kiếp này của em đã đủ đau khổ rồi.

ở trên vườn địa đàng kia, mong em hãy dang rộng đôi cánh, mong em hãy vút bay xa thật xa, để em chẳng còn phải bận tâm đến cõi trần nghịch cảnh này nữa em ơi.

[brn's pov]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net