Chap 14: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Không có....không có...

Không còn gì cả !!!!

Cả hai nơi cao chuyên Kyoto và Tokyo, cao tầng, gia tộc Gojo, Zen' in, Kamo,...tất cả những nơi đó giờ đây hoặc là nơi công cộng hoặc những ngôi nhà hoặc nhỏ hoặc cao tầng. Lẽ ra anh không nên hy vọng vào thứ gì viển vông như vậy, còn gì mà sót lại sau 1000 năm cơ chứ...

...trừ...những chú vật đặc cấp, hoặc chú cụ!

Nhưng đã 1000 năm kể từ đó, dù có còn thì cũng sẽ rất khó tìm lại.

...Nhưng giờ đây, Satoru có vô vàn thời gian để đi tìm chúng, không ràng buộc, không nhiệm vụ, chả có gì vướng bận hết.

Nghĩ như vậy, nụ cười của Satoru một lần nữa lại xuất hiện trên mặt anh, anh tiếp tục tiến bước về phía trước.

....

Hai ngày....chỉ trong hai ngày thôi, đã có rất nhiều sự việc đã xảy ra, dân chúng phẫn nộ, bọn tội phạm vượt ngục, hỗn loạn xảy ra khắp nơi, mọi người mất niềm tin ở anh hùng, những thông tin về cuộc di tản đến 1 trường anh hùng tên là U.A, các cuộc chém giết cướp bóc xảy ra, thành phố hoang vắng tồi tàn như trải qua đại dịch zombie trên phim vậy và cuối cùng là

....sự tái xuất hiện của những chú linh.

Satoru xách trên tay đống bánh kẹo mà anh lấy được từ mấy cửa hàng đã bị bỏ hoang, tất nhiên là anh có để tiền lại trên quầy rồi, Satoru là công dân tốt mà.

Anh dạo bước nhàn nhã trên phố, nhìn ngắm khung cảnh đổ nát xung quanh mình, thật lạ lẫm...và cũng có chút quen thuộc làm sao...

Thực ra trong hoàn cảnh này lại khá có lợi cho anh: Không danh tính, không nơi ở, không tiền bạc nhưng vẫn có thể thoải mái tự tại mà không cần lo nghĩ đến những vấn đề đó. Hơn nữa việc mọi người di tản đến nơi khác lại có lợi hơn cho việc tìm lại chú vật ( hoặc chú cụ ) và phất trừ chú linh.

Nhưng cũng khá buồn chán, anh không thích sự im lặng, quá buồn tẻ và gợi nhớ lại cho anh những ngày tháng bị giam trong Ngục Môn Cương.

Nghĩ vậy, Satoru bèn cất tiếng hát, đôi lúc lại cười đùa trên con đường anh đi.

" Nha nha~ Kikufuku nha~ Ăn một miếng nhớ cả ngàn năm ~ Kikufuku mochi nhân bơ nha ~ Thật muốn cắn một ngụm mà ~ "

" Chào Jones~ Khỏe không? Ồ vẫn đứng gác sớm như mọi khi nhỉ! Tiếp tục đi nha~ Tui đi trước đây. "

" Hắn ta bị động kinh à? Không đâu tự nhiên đi chào cột điện!! "

" Kệ đi! Chúng ta đi đánh cướp nơi khác, kệ tên điên đó đi! "

Bọn tội phạm vượt ngục đa số không thèm ngó ngàng gì đến Satoru vì tưởng anh có vấn đề về đầu óc. Đánh một tên ngốc thì được cái mẹ gì thành tựu, cũng chả có khoái cảm nào hết.

Không những vậy những người dân không đi di tản thấy vậy cũng tránh né Satoru, trong đầu họ suy đoán rằng anh cũng là tên vượt ngục khác nên mấy tên kia mới không tấn công anh, cũng có người cùng suy nghĩ rằng anh có vấn đề về đầu óc nên bọn tội phạm mới không tấn công...v.vv..

Nhưng dù có là lí do gì đi chăng nữa thì mọi người xung quanh hầu hết đều tránh đi hoặc làm lơ anh, việc mà hoàn toàn hợp ý anh dẫn đến việc Satoru cứ giữ nguyên làm những việc này để giết thời gian và...khiến mọi người tránh xa anh.

Nhưng đó chỉ là đa số, còn số ít không may mắn nhằm vào anh.

" Ê! Thằng ngốc đầu bạc! Đứng lại cho tao!! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net