Nụ hôn thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Chơi Pocky và hôn nhau khi đã ăn hết thanh bánh./

-----------------------------------------

"Pocky game, cái gì đây..." Megumi khó hiểu nói trong khi nhìn những tấm áp phích đầy sặc sỡ dán kín trước các cửa hàng kẹo.

"Hai người cùng cắn hai đầu của thanh Pocky rồi tiến đến giữa, người nào nhả ra đầu tiên là người thua cuộc." Cậu vừa nhìn vừa đọc một cách hờ hững những dòng quảng cáo trên tấm áp phích mới được nhét vào tay cậu hồi nãy. Hễ cứ nhắc đến đồ ngọt là cậu nghĩ ngay đến ai kia. Có nên cho thầy ấy một bất ngờ không nhỉ? Megumi nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp bánh pocky đầy trên kệ với đủ thứ vị. Socola, dâu, sữa và trà xanh. Mới nhìn thôi cũng đủ nếm được vị ngọt ớn mà nó mang lại, cậu không khỏi rùng mình. Nói vậy, bàn tay thon dài vẫn cầm lấy một hộp bánh vị trà xanh trên kệ rồi tiến ra thanh toán. Thôi thì ít ra mình không ghét matcha.

Mua là thế nhưng làm thế nào để gợi ra cái trò đáng thẹn này lại là một vấn đề với cậu. Với bản tính lạnh lùng ít nói của mình, việc mở miệng đề nghị chơi cái trò mà ai cũng biết kết thúc là gì thế này thì thà cậu đi tiêu diệt chú Nguyền đặc cấp còn hơn. Nhét vội hộp pocky vào trong cặp, Megumi bước ra khỏi cửa hàng rồi về lại ký túc xá của mình.

----------------------------------------

Cậu đã dành cả buổi chiều chỉ để nhìm chằm chằm vào hộp pocky.

Một tay cậu vò lấy mái tóc nhím biển, làm nó xù lên trông không khác gì tổ quạ, tay kia cầm lấy chiếc điện thoại, tung nó lên như món đồ chơi hòng phân tâm suy nghĩ của mình. Nhưng hoàn cảnh cũng chẳng để cho cậu suy nghĩ được lâu.

"Megumi..." Giọng nam trầm thấp vang lên ngay sau lưng không khỏi khiến cậu giật mình quay lại. Biết được người đến là ai khiến cậu càng thêm chột dạ.

"Em đã bảo lần sau có vào thì thầy đừng quên gõ cửa." Chỉ nghe giọng thôi cũng biết cậu đang cáu kỉnh thế nào, nhưng trong mắt của Satoru, giờ này cậu không khác gì một chú nhím đang xù gai lên cả. Trông đáng yêu quá mức. Điều đó khiến anh không khỏi nhanh chân bước lại gần, tiện tay đóng kín cánh cửa sau lưng.

Ánh mắt anh quét lên người con trai trước mắt, vẻ cáu kính của cậu chỉ như đang che giấu nét xấu hổ trên khuôn mặt, ngay cả ánh mắt cậu cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn sang bên cạnh, anh để ý hộp bánh nằm lẻ loi nên vô cùng nổi bật trên bàn. Pocky à? Vị chú thuật sự tóc trắng nở nụ cười. Bé con của anh vẫn còn ngại ngùng quá cơ.

Satoru vươn tay đến hộp pocky trên bàn, linh hoạt tránh né bàn tay đang vươn tới hòng lấy lại hộp bánh.

"Tôi nhớ là em đâu có thích đồ ngọt, Megumi. Em mua nó cho ai đấy à?"

"Không."

"Không sao? Vậy mà tôi lại tưởng em định tặng nó cho tôi đấy!" Satoru cố gắng tỏ vẽ đau buồn nhưng thực lòng Megumi lại thấy nó chẳng khác gì mấy câu của những tên cấp ba hờn dỗi vô cớ khi bạn gái quên không mua quà vậy. Nhưng dù gì, nói "không" thì cũng không đúng lắm, cậu nhanh chóng sửa lại câu trả lời của mình.

"Không phải thế. Em mua nó... cho thầy..." Nhận được câu trả lời ấp úng kia, khuôn mặt của ai đó liền tươi cười rạng rỡ.

"Vậy tôi nhận nó nhé. Nhưng chỉ ăn một mình thì sẽ buồn lắm đấy, quay mặt lại đây nào, Megumi." Tông giọng gợi cảm của anh rõ dần trong căn phòng nhỏ, dẫn dụ cậu quay mặt đối diện với anh.

Vừa mới quay sang, trên môi đã chạm vào đầu bánh ngọt ngào, đầu bên kia đang được đôi môi hé mở của anh ngậm lấy, khuôn mặt anh phóng đại ngay trước mắt cậu. Mỗi khi chỉ có hai người với nhau, anh thường tháo dải bịt mắt ra, để lộ đôi mắt xanh sáng. Nhìn vào đôi mắt ấy một cách trực diện thế này, Megumi có cảm tưởng như cậu đang lạc vào vũ trụ vô hạn, bao quanh bởi hằng hà sa số những vì sao, hấp dẫn cậu làm tất cả những gì mà anh chỉ dẫn. Cậu hé mở đôi môi của mình, khẽ ngậm lấy đầu bánh còn lại, khuôn mặt vẫn trắng nõn nhưng vệt đỏ ở hai tai đã bán đứng cảm xúc của cậu.

Megumi thậm chí còn không dám thở mạnh, thanh pocky ngắn dần theo từng giây, cậu và anh ngày càng gần nhau, đến nỗi hương trà xanh thơm ngọt của chiếc bánh còn chẳng át nổi hương nước hoa bạc hà trên người anh. Khi thanh pocky chỉ còn một đoàn nhỏ, cậu căng thẳng tách người ra, nhưng bàn tay mạnh mẽ đặt sau gáy cậu đã ngăn chặn ý nghĩ ngây thơ ấy. Đoạn bánh cuối cùng biến mất giữa đôi môi của hai người. Kết thúc mà ai cũng biết của trò chơi pocky game cuối cùng cũng đến. Lưỡi anh xâm chiếm khoang miệng cậu. Quét lấy vị ngọt còn sót lại, hương trà xanh thoang thoảng giữa răng môi hai người. Ngọt ngào và đậm sâu. Cậu để cho anh tùy ý chinh phục mình. Anh tìm kiếm, cuốn lấy cậu, dẫn dắt cậu theo nhịp điệu của mình. Trong căn phòng nhỏ không ngừng vang lên tiếng hít thở nặng nề và cả tiếng nhịp tim rung động.

Anh và cậu chỉ tách ra khi mặt cậu đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí.

Ngón tay anh mân mê trên đôi môi sưng đỏ của cậu, hai phiến môi trong gợi cảm hơn bao giờ hết, còn ngon hơn bất cứ loại bánh ngọt nào anh từng ăn.

"Em phải thở đi chứ, Megumi." Giọng nói cùng cử chỉ dịu dàng của anh đổi lại ánh mắt ngập nước của chàng trai trẻ. Một Megumi luôn tỉnh táo với gương mặt lạnh giờ này trở nên mơ màng, cánh mũi phả ra từng hơi thở ấm nóng kích thích mọi giác quan của người đối diện. Nhưng anh biết giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn còn rất sớm đối với cậu. Và tất nhiên, không thể là ở đây được. Anh nâng tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi giữ cậu trong vòng tay ấm áp của mình. Hai người yên lặng tận hưởng khoảng không gian riêng đầy quý giá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net