Itadori x Nobara. gió nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giấc mơ đó.

Itadori cựa quậy người, cậu cố trở mình để ngủ tiếp. Cơ thể mỏi nhừ và đôi mắt cứ lờ đờ khép nhẹ lại, nằm trong đống chăn gối êm ái dễ chịu, thế nhưng cậu chẳng thể ngủ được nữa.

Tâm trí cứ rối bời, bị bao vây bởi biết bao nhiêu suy nghĩ. Đôi mắt cũng không thể khép lại được nữa, chúng hé nhẹ và liếc lên trần nhà. Cảnh vật tối đen, chắc là vẫn còn là buổi đêm. Itadori với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ để xem giờ. 3h sáng.

Itadori đặt tay lên trán, mí mắt cố gắng nhắm lại. Gần đây cậu thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó.

Trong mơ là cảnh Nobara bị Mahito chạm vào, cô ngoảnh lại nhìn cậu và ngay sau đó nửa mặt trái phát nổ, máu bắn tung tóe, bắn cả lên người cậu. Chẳng biết đó là mơ hay là 1 phần kí ức nữa, bởi vì mỗi ngày 1 khác nên cậu chẳng nhớ đâu mới là thực.

-"tại sao cậu lại không cứu được tớ?" tiếng Nobara vang lên, giọng nói ngang ngang, đều đều mang theo chút sắc thái oán hận và buồn tủi.

Itadori nhăn trán, cậu biết Nobara sẽ không bao giờ nói ra những lời lẽ ấy. Nhưng nếu đó là thứ mà cô thật sự đã nghĩ thì sao? Lỡ như cô luôn oán hận cậu vì không thể cứu được cô?

Suy nghĩ tiêu cực cứ tích tụ mỗi ngày 1 nhiều, đến mức Itadori không biết có phải Nobara đã thật sự nói điều đó không. Hay đó chỉ là lời tự trách, 1 hình phạt cậu dành cho chính mình.

Đêm tối tịch mịch không 1 âm thanh, đôi khi chỉ có tiếng gió lay nhẹ tán cây xào xạc. Dòng hồi tưởng cứ thể mà chảy trong đầu cậu. Kí ức về cái thời chẳng âu lo gì nhiều.

-"Itadori, tới đây mà quét đi chứ." Nobara tay chống hông, giọng điệu bực bội quát cậu bạn tóc hồng.

Itadori chạy ngay tới, cầm cái chổi đang dựng dưới gốc cây lên và bắt đầu quét đống lá ngả vàng trên mặt đất. Cậu, Nobara và Megumi đang đến phiên trực nhật nên phải dọn vệ sinh trong sân trường.

-"cố gắng lên nào, ôi tuổi trẻ." Gojou lượn lờ gần đó với tông giọng như đang muốn trêu ngươi bọn họ. Nếu không phải là do không thể chạm đến thầy ấy thì Nobara đã xài cán chổi phan vào cặp giò mét 9 đó rồi.

Gió nổi lên, Nobara đưa tay giữ lấy mái tóc nâu hạt dẻ đang phất phới trong gió. itadori ngẩn ngơ nhìn, ánh nâu dịu nhẹ chơi đùa trong làn không khí tươi mát, cô thật sự rất đẹp. Đó là cho đến khi gió to hơn đã làm đống lá họ quét nãy giờ bay tứ tung, cô gào lên, ánh mắt đầy bực tức như thể muốn giết người.

Megumi cũng tỏ vẻ bất mãn, nhưng cậu chọn cách im lặng và quét lại từ đầu. Itadori cũng chỉ có thể ngoảnh mặt đi và tiếp tục cặm cụi quét.

Những ngày tháng ấy ồn ào và sôi nổi, gắn liền với những tiếng cười đùa vô tư. Tuổi thanh xuân như gió, như mây,  dù có muốn cũng chẳng thể quay lại được nữa.

Trước mắt Itadori đột nhiên hiện lên hình ảnh bóng lưng Nobara đang nhấp nhô lên xuống theo từng bước chân cô đi. Cậu đi ngay phía sau cô, trên con đường đầy nắng và gió cùng với ánh xanh ngả vàng đỏ đang nhẹ thả mình xuống không trung. 2 bên đường là những cây phong to lớn, bóng cây to rõ in đậm dưới nền đất. Cả 2 không nói gì cả, chỉ cứ thế mà tiến về phía trước.

-"tớ không có trách cậu." thanh âm nhẹ nhàng của cô vang lên, hòa cùng với tiếng gió bay vào vành tai cậu.

Itadori dừng bước, vì Nobara đã không còn đi tiếp nữa. 2 chân cô đặt cạnh nhau, thẳng tắp đứng sừng sững trước mắt cậu. Cái bóng lưng ấy in sâu vào trong tâm trí, bởi lẽ giờ đây cậu sẽ mãi chẳng thể nhìn thấy nó được nữa. Nobara đã mất rồi, vào cái ngày hôm đó.

-"tớ xin lỗi." Itadori thấp giọng, giống như sự ăn năn đã bào mòn thanh quản cậu.

-"tớ đã bảo tớ không có trách cậu, đồ ngốc. Đừng bao giờ xin lỗi vì 1 chuyện cậu không hề có lỗi." Nobara bất mãn, cô vẫn đứng quay lưng về phía cậu, nhưng cậu biết chắc chắn cô đang cau mày.

-"nhưng... Tớ... " cậu ngập ngừng, chẳng biết nên nói như thế nào nữa.

-"nhưng cậu đã không cứu được tớ? Cậu định nói thế chứ gì." bây giờ Nobara mới quay người lại, đúng như cậu nghĩ, vẻ mặt của cô cau có vô cùng. "tớ không phải là loại con gái chỉ biết ngồi im rồi đợi người khác tới cứu. Tớ sẽ tự cứu lấy chính mình, bởi vì tớ là Kugisaki Nobara."

Phải rồi, bởi vì Kugisaki Nobara chính là Kugisaki Nobara, cô sẽ không đổ lỗi cho bất kì ai nếu bản thân đi nhầm hướng. Itadori biết điều đó, bởi vì đó chính là điều khiến Nobara trở nên tuyệt vời, là điều khiến cậu thích cô.

-"tớ đã quá chủ quan, và tớ đã phải trả giá. Đó là cái giá của tớ, đừng giành giật trả giùm." cô nghiên đầu, tỏ vẻ như đang nhìn người khác tranh giành món đồ của mình. "nhưng nếu được, hãy trả thù giúp tớ, hãy gửi tên đó xuống đây để tớ tẩn cho hắn 1 trận." cô cười châm chọc, nhưng cô muốn vậy thật đấy.

Itadori gật đầu, dứt khoát và mạnh mẽ, đây sẽ là 1 giao kèo. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi. Gió xoay tròn tạo thành 1 lốc xoáy, những chiếc lá phong đỏ cuốn theo dòng xoáy của gió trời và bao lấy cơ thể Nobara. Itadori đưa tay ra, vô vọng níu kéo lấy thân ảnh đang mờ nhạt dần sau màu đỏ. Sau cùng, cậu chỉ nghe thấy vỏn vẹn 1 câu.

-"gió nổi lên rồi, phải sống thật tốt đấy."

Trái tim Itadori như thắt lại, đôi mắt mở to cùng cánh tay vương dài. Nhưng tất cả những gì đập vào mắt cậu chỉ là trần nhà mờ ảo, ngón tay cố chạm tới thứ gì đó trong hư vô, tất cả chỉ là trong tiềm thức. Hóa ra cậu đã ngủ quên từ khi nào, thân ảnh ấy, những lời nói lúc ấy chỉ là trong giấc chiêm bao. Gió thổi mạnh đập vào cánh cửa, có lẽ chính nữ thần gió đã lôi cậu ra khỏi giấc mộng. Phải bước tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net