Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Oáp ........" tiếng ngáp của một cô bé mới 6 tuổi mới ngủ dậy , cô bé bước xuống giường, lon ton chạy ra ngoài cửa sổ , ngắm nghía bầu trời xanh thẳm , hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường tiểu học , cô bé có vẻ rất thích thú .

"Tiểu thư , người dậy rồi à? người mau chuẩn bị đồ đi , ông chủ đang đợi người dưới nhà " Tiếng cô hầu gái vang lên rất dịu dàng

"uk , ta biết rồi" cô nàng gật đầu rồi đi chuẩn bị , lí do mà hầu gái không chuẩn bị đồ cho cô là vì cô không muốn các hầu gái chuẩn bị đồ cho mình, cô thích riêng tư và thích ở một mình, và bởi thế mọi người trong nhà đều không cho hầu gái chuẩn bị đồ cho cô vì sợ cô tức giận .
Thay đồ xong cô bé chạy xuống nhà, nơi mà người cha cô đang ở đó 

"Con xuống rồi à , hôm nay là ngày đi học ở tiểu học , có cần ta đưa đến không ?" người bố cười vui vẻ hỏi đứa con gái của mình

"Thưa người , không cần đâu , tài xế sẽ đưa con tới đó" cô bé nhẹ nhàng từ chối "sẽ rất phiền người nếu người đưa con đi"

" Ta mà phiền gì chứ" người bố cười trừ nhưng cũng chẳng nói gì thêm vì tính tình con bé này không thích nói nhiều

" Vâng cảm ơn người " Nói xong cô bé bước lên xe và được người tài xế đưa đến trường .

" Công nhận nó to thiệt " đứa bé nhìn lên ngôi trường của mình, đây là ngôi trường của các cô cậu quý tử nhà giàu , nó rất to lớn và đẹp , ở đó rất nhiều những chiếc máy bay , trực thăng đỗ ở khuôn viên trường để đưa các "cậu ấm , cô chiêu" đi học .

Cô bé được người hướng dẫn riêng mà bố đã thuê cho cô để giúp cô tiện lợi hơn khi ở trường học dẫn lên trên lớp của mình , Lớp 1-A

 Bước vào lớp, tiếng những đứa trẻ cùng tuổi cô vang vọng khắp căn phòng , nó thật ồn ào, cô chỉ biết cười trừ rồi vào vị trí trống trong lớp để ngồi, tránh những tiếng nói cười , cô lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, cô thật sự là một đứa con gái ít nói 

 Trời xanh thăm thẳm, mây trăng rủ nhau thành từng nhóm chơi đùa với nhau mỗi bên bầu trời , như những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau trên sân , cô nhìn lên , càng nhìn , nó càng đẹp , càng nhiều những khung cảnh khác nhau về bầu trời hiện ra trước mắt , cô nhìn lên suốt mà không thấy mỏi cổ .

"Đám mây kia hình gì nhỉ?"

Cho đến khi " Rầm " một tiếng đập vào ngay bàn cô , một đứa con trai mặt nhìn như muốn gây sự nói " Con kia ra khỏi chỗ của tao" 

Thấy cô vẫn bơ mình , nó nói tiếp "Mày có ra không thì bảo , hay là để tao phải dùng bạo lực" thằng đó hét lên , tất cả những tiếng ồn trong lớp đều dừng lại , ai ai nhìn mặt cũng sợ sệt nó , qua suy đoán của cô , có lẽ nó là một thằng quý tử quyền quý của một đại gia giàu nổi tiếng nào đó . 

Cô vẫn ung dung nhìn nó , mặt không tỏ vẻ gì là sợ hãi , cô mà sợ nó chắc , cái loại như nó, cô khởi động vài phát nhẹ là nó ngất , đôi mắt trong xanh của cô nhìn nó không cảm xúc , thử xem nó làm gì

"Mày được lắm" Thằng đó cầm một cái thước bên cái bàn cạnh cô vung lê , có ý định đánh thì 
" Tạch " nó nằm xuống , như không biết chuyện gì xảy ra , cái thước nó đang cầm rơi ngay vào bụng nó , và yên tâm , không giết người được đâu bởi nó là thước dẻo. 

Thì ra trong những giây ngắn ngủi , cô bé đã chặt một phát "nhẹ nhàng" vào tay nó và thành quả ra thế này.
Thằng đó nằm ườn ra khóc ,nghe
thấy tiếng khóc, những giáo viên trong hành lang đều vội vã chạy vào , gọi trực thăng đưa nó đi bệnh viện xịn nhất gần đó . Lúc đó cả khối ai cũng đều hoảng loạn . Còn cô chỉ nhẹ nhàng phủi tay và bụi trên váy

"Chết mày chưa thàng oắt con"

Người giáo viên hỏi từng học sinh chứng kiên thì biết được , cô là người đã làm nó ra nông nỗi này , người giáo viên nhìn cô ,thấy bình thường trừ đôi mắt , chưa từng thấy trên báo đài bao giờ hay là con của một người nổi tiếng giàu có nào đó . Suy ra bố mẹ cô chỉ là một người giàu bình thường thế mà dám đánh Ren Kazato , cháu trai của CEO tập đoàn đồ chơi Kaza , lớn thứ 4 Nhật Bản , được lắm  chuyện này sẽ giải quyết dễ dàng đây .

Người giáo viên nhìn cô như sẽ nói cô là thủ phạm , mặc dù đó là sự thật và cô sẽ bị đình chỉ học và gia đình sẽ tiêu tán nhưng .......

_____________________________________
Hết rồi , đón chương sau đê , nhớ thả sao .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net