Your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji lắng nghe tiếng gió xào xạc bên tai mình, đã lâu lắm rồi cậu không có khoảng thời gian nào bình yên đến thế. Mùa thu thướt tha trong tà váy trắng ngần, mái tóc êm ái của nàng dịu dàng vây quanh cậu.
Satoru đang chuẩn bị cho "ngày phán quyết", Yuuji sắp hoàn thành sứ mệnh với tư cách một vật chứa, ngày mai cậu sẽ ăn nốt ngón tay cuối cùng. Rồi chết.
Sukuna đã mạnh lên rất nhiều, giờ hắn có thể trôi nổi bên ngoài, nhưng chỉ là "trôi nổi" thôi, còn đúng ra thì hắn chẳng làm được gì nếu không có thân xác cậu. Yuuji ngồi chơi vơi trên thành cầu bắc ngang dòng sông lớn, cố gắng lờ đi trò nhảm nhí của Sukuna.
Cậu nhớ anh quá.
.
Để ta giết sạch bọn chúng đi, Sukuna bay quanh Yuuji, hình săm trên mặt hắn như những nụ cười của tội ác, Ngươi muốn ở bên thằng nhãi tóc trắng kia mà.
Ừ, cậu muốn được ở bên Satoru, bên anh cả đời, ngày làm nhiệm vụ, tối đến cậu sẽ tần tảo nấu cơm cho anh, chăm sóc anh. Những điều giản đơn như thế cũng khiến mặt cậu ửng hồng mỗi khi nghĩ đến.
Nhưng anh đâu xem cậu là ai thật sự quan trọng đâu, một học sinh bên cạnh anh, có khả năng đặc biệt, sắp chết. Chợt đôi mắt cậu thoáng qua nét buồn đến lạ. Sukuna thôi không dụ dỗ cậu nữa, hắn trầm ngâm.
.
Satoru dán lên bức tường gỗ đã sớm mọc rêu những lá bùa cuối cùng, chung quanh anh chi chít những con chữ cổ xưa, sợi dây thừng được yểm dày cộp nằm vất vưởng ở góc phòng.
Anh nhớ về buổi đầu gặp cậu, đứa nhóc loắt choắt bởi lòng gan dạ mà anh cho là ngốc nghếch đã ăn mất chú vật đặc cấp.
Nhưng điều đó khiến cậu trở nên đặc biệt trong lòng anh, chẳng phải sao? Để anh có cơ hội gần cậu, được chăm bẵm cho cậu nhóc thiếu thốn tình thương này.
Và khiến anh yêu cậu, tự lúc nào không hay.
Anh yêu mái tóc lởm chởm, yêu đôi mắt sáng ngời, yêu nụ cười tỏa nắng, và yêu cả tình thương của cậu dành cho mọi người.
Mân mê trong lòng bàn tay chai sạn ngón tay cuối cùng của Sukuna. Thứ vật chú này sẽ là dấu ấn của cái chết đã được ấn định sẵn lên người anh yêu.
Satoru thầm ước rằng mình đã thổ lộ với cậu, đã kéo cậu lên giường mặn nồng từ thật lâu về trước, để giờ chẳng cần phải tiếc nuối xanh ruột như thế này.
Nhưng chuyện đã lỡ, thời gian chạy vù vù, bỏ lại anh với những nỗi buồn vô tận.
.
Megumi chẳng rõ vì sao cậu lại đi sang phòng tên ngốc Itadori, ngắm nhìn những vật dụng của người bạn thân mình trong khi chờ đợi cái chết đang tiến đến với người kia.
Điều này chẳng khiến cậu đỡ hơn, tấm áp phích cô người mẫu gravure nóng bỏng trên tường, chiếc giường gọn gàng cùng một giá sách nhỏ chứa đầy những món quà của mọi người, mấy quyển sách lặt vặt,... Căn phòng tràn ngập hơi thở tươi mát của Itadori khiến Megumi thấy ngột ngạt đến lạ.
Nỗi nhớ, nỗi lo và cả sự sợ hãi trước tương lai thiếu vắng Itadori làm cậu đau đớn, trong khoảnh khắc, cậu đã khóc.
Gục ngã trước sự thật không phải điều mà Megumi thường làm, cậu biết điều này thật yếu đuối, nhưng cậu không ngừng được thứ tình cảm ấy trào dâng, cắm vào trái tim cậu những lưỡi dao bỏng rát.
.
Dù con người có gục ngã, có tan biến, thì một ngày mai vẫn sẽ đến.
Nắng ngập tràn từng ngóc ngách, khu phố sầm uất lần nữa thức giấc, tiếp tục vòng xoay náo nhiệt. Tiếng người, tiếng tàu điện ầm ầm, đánh vào lòng người.
Yuuji dậy từ sớm, cậu chạy quanh sân trường mấy vòng, giúp Utahime quét lá, mặc cho ánh mắt cô nhìn cậu đầy kì dị.
Hôm nay cậu sẽ thi hành án tử, một cách vẻ vang, đúng những gì ông cậu đã mong mỏi trước lúc mất.
Mỉm cười nhìn bầu trời chuyển dần sang màu lam nhạt vốn có, Yuuji chợt nhớ đến đôi mắt của Satoru.
Thầy ấy cũng hay đeo kính râm mỗi khi gặp cậu ở boong ke hồi giả chết. Đôi mắt Satoru là một tổ hợp của mây trời gờn gợn, sắc xanh lam dìu dịu như lắng đọng chuyện vui của cả đất trời, nén gọn mang đến cho cậu sự yên bình.
Yuuji nhớ đôi mắt ấy. Nhớ da diết, nhớ dạt dào, nhớ đến mức cậu sẵn sàng đổi lấy cái chết tức thời, chỉ để được gặp anh lần cuối.
Nghĩ lại những vọng tưởng về một gia đình êm ấm, Yuuji bật cười cay đắng.
.
Bình bình đạm đạm qua một ngày, hiệu trưởng Yaga là người đến đón cậu đi. Megumi và Nobara đã xin thầy để được đi theo cậu đến cửa phòng, dưới sự nài nỉ của những đứa học trò thân, Yaga ngầm đồng ý, nhắc bọn họ đừng có giở trò.
Nhìn mái tóc Nobara sậm hẳn đi, với đuôi mắt cô ửng đỏ, Yuuji đưa tay xoa đầu cô, Tớ vẫn sẽ ở bên các cậu mà.
Chẳng màng đến giọt nước mắt lã chã rơi, Nobara ôm chầm lấy Yuuji, Tớ không cần...
Megumi lặng đi, dưới ánh chiều tà u sầu, đôi mắt cậu sâu thẳm, như muốn nuốt chửng dáng hình thanh mảnh trước mặt, không để ai chạm tới...
.
Gojou sẽ là người thi hành án tử, Yaga mở cánh cửa gỗ, tiếng khóa kèn kẹt như cứa vào lòng Yuuji, Vào đi.
Dưới ánh nến mờ nhạt, Satoru đeo miếng che mắt đen thui, mỉm cười vẫy tay chào cậu, Hi ~
Yuuji gượng cười, thì ra mọi thứ cũng chỉ đến thế, Em có một thỉnh cầu. Đôi mắt cậu sáng lên làm Satoru chợt thấy nhói ở tim, Em muốn được nhìn thấy đôi mắt thầy.
Nụ cười của Satoru cứng lại, vì chẳng nhìn rõ cả khuôn mặt anh, còn bị trói vào ghế, nên Yuuji thoáng thấy sợ hãi, Xin thầy, một chút thôi cũng được.
Satoru bỏ tấm che mắt xuống, đôi mắt của anh sâu thẳm, màu xanh như thấm đẫm nỗi buồn.
Sắc xanh dương ngào ngạt, che lấp nỗi sợ hãi của một cậu bé tuổi đời non trẻ, như mở ra trước mặt cậu cánh cửa của thiên đường.
.
Yuuji của anh mỉm cười, ánh mắt cậu dịu dàng như cốc cacao bọc lấy tâm hồn anh, nóng hổi, khiến anh thấy bỏng rát.
Anh có thể thi hành án tử này chứ? Khi mà người này đã khiến anh yêu đến mức chẳng thể quay đầu.
Mà, chẳng cần anh phải bối rối lâu, Yuuji cựa quậy mình, đôi mắt cậu dần chứa chan sự thỏa mãn, Yuuji thì thầm với cậu, mà như với cả anh, Đến lúc rồi.
Và anh đã hoàn thành án tử cho cậu. 
Dòng yêu khí nồng đậm như muốn đánh bay anh trào ra, nhưng chính tiếng thở của Yuuji đứt quãng dần mới là thứ kéo cả nhịp tim của anh xuống.
Xong rồi, anh rửa đi dòng máu lấm tấm đầy hai bàn tay, lặng lẽ thông báo với Yaga.
Xong cho cậu, và cả cho anh.
Cho đến cuối cùng, hai chúng ta vẫn dang dở cho nhau nhiều nguyện ước, anh thiếu em một cuộc đời, Yuuji, chờ anh.



Đôi lời tâm sự của tác giả:
Nay loanh quanh ở ecopark chơi, tính mua chiếc nhẫn bạc đeo ngón trỏ mà thôi, mẹ kêu để lần sau dẫn đi chọn mẫu ở tiệm kim hoàn cho gọn.
Thì bên đó hình như mới có Swan Lake park hay sao đó, bầu trời ở giữa hồ đẹp quá nên chụp một bức, trong lòng đột nhiên nghĩ đến Gojou-sensei.
Đang lúc depressed thì nổ fic cho mấy cô chơi.
Mà không hay lắm thì phải? *buồn nhiều chút*
                         Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net