Tên Hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chỉ là một nhiệm vụ hiếm hoi mà cả Getou, Gojo và Shoko có thể đi cùng nhau. Nhiệm vụ không có gì quá khó khăn, chỉ là yêu cầu phất trừ chú linh tại một rạp xiếp ở Shibuya. Bất kỳ người nào trong cả ba đi đều có thể dễ dàng để phất trừ.

- Thế thì còn gì thú vị nữa cơ chứ! Muốn đi liền đi cùng nhau.

Gojo tùy hứng tuyên bố như thế rồi ngay lập tức lôi kéo hai người bạn thân của mình. Tính ra, từ sau cái chết của Riko Amanai, Getou suốt ngày đều thâm trầm, cố ý tách riêng khỏi Gojo. Shoko ngược lại vì năng lực của mình nên suốt ngày toàn chôn chân tại phòng y tế, muốn ra ngoài cũng khó mà ra. Vì thế, Gojo liền thừa cơ hội mà kéo hai người bạn suốt ngày thâm trầm như cả thế giới nợ tiền mình để vui(làm) chơi(nhiệm vụ).

- Nhiệm vụ hoàn thành. - Getou thở dài một hơi, cố gắng nghẹn cơn buồn nôn mà nuốt chú cầu vào bụng.

- Này. - Shoko đột nhiên lên tiếng. - Nếu đã đến đây rồi, hai người có muốn vào xem không?

Shoko trước giờ luôn là một người im lặng. Miệng của cô nàng tuy rằng cà khịa bất chấp mọi người thật đấy. Nhưng, lúc bình thường, Shoko lại thích làm mỹ nữ an tĩnh hơn, mọi người muốn bưng cô đi nơi nào cô liền đi theo.

Vì thế, hai chàng trai trong nhóm liền tỏ vẻ bất ngờ mà làm trò con bò.

- Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đã làm gì Ieiri!? - Gojo hoa tay múa chân làm vẻ như những ông thầy cúng quèn mà la to.

- Ieiri, bộ mấy ngày này cậu căng thẳng lắm sao? - Getou cũng luống cuống.

Thế nhưng, làm đồng đội kiêm bạn thân đã hơn một năm, Shoko liền biết. Hai tên này nhất định là vì quá chán mà gây chuyện thôi. Cảm thấy ánh mắt quan ngại của người qua đường một lúc một nhiều hơn, Shoko liền hiền lành cười cho mỗi người một cú đấm.

Cuối cùng, dưới "dâm uy" của Shoko, Getou và Gojo liền đồng ý đi xem xiếc cùng cô.

- Thật nhàm chán.

Gojo khẽ lầm bầm, vừa ngậm một que kẹo trong miệng vừa quan sát những gì đang diễn ra phía dưới. Từ lúc bắt đầu đến giờ cũng đã được hai mươi phút, chương trình của rạp xiếc cũng đã được biểu diễn gần hết. Nào là khỉ đạp xe, diễn viên tung hứng, đu dây hoặc nhà thuần hóa động vật, tất cả đều diễn ra một các hoa hòe lòe loẹt.

Getou ban đầu tỏ ra không mấy quan tâm nhưng cũng đã dần dần cảm thấy hứng thú, mỉm cười vui vẻ mà xử lý đống bim bim Gojo tốt bụng mua cho mình. Ngược lại, người vòi đến đây ngay từ đầu như Shoko lại im lặng một cách bất ngờ. Vì ở đây có khá nhiều trẻ con, không thể hút thuốc, cô nàng liền một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm bắp rang bơ ăn ngon lành. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, ánh mắt của cô cũng lấp lánh chẳng thua kém gì Getou.

Gojo không hiểu vì sao hai người bạn của mình lại có thể thích thú với những biểu diễn này như vậy. Làm người sở hữu sáu mắt, sức quan sát của hắn nhạy bén hơn người thường gấp triệu lần. Do đó, hắn có thể thấy rõ ràng những mánh khóe ảo thuật thậm chí có thể diễn lại y hệt một cách đơn giản. Những động tác hào hoa, những màn ảo thuật rực rỡ, tất cả đều rõ ràng trong mắt Gojo.

Cho đến khi một chú hề ra giữa sân khấu và bắt đầu biểu diễn, Gojo liền không thể nhịn nỗi nữa.

- Vì sao chú hề lại luôn cười? - Gojo bĩu môi, hắn có thể nhìn rõ chú linh hình thành từ suy nghĩ tiêu cực của chú hề đang bám trên vai hắn. - Rõ ràng hắn cũng thật chán ghét buổi biểu diễn này đi.


- Vì ngay cả hắn cũng cảm thấy cuộc đời của mình là một vở bi hài đi. - Getou nói một cách khó hiểu. - Hắn cười vì rõ ràng hắn biết hắn chán ghét những thứ này đến vậy, hắn vẫn phải nhảy múa mua vui cho người khác. Thật là bi hài.

Gojo khó hiểu nhìn Getou. Thế rồi, hắn nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp như đá saphire lấp lánh khép lại sau lớp kính râm.

- Liệu rằng chú hề có bao giờ mỉm cười được thật lòng không?

- Có lẽ có. - Shoko mỉm cười chỉ xuống dưới.

Phía dưới sân khấu, một cô bé cầm bông hoa to gan chạy ra giữa sân khấu và tặng cho chú hề. Như một phép màu, chú linh bắt đầu thu nhỏ lại. Chú hề mỉm cười một cách rạng rỡ, ôm cô bé đặt trên vai mình và nhảy múa trên một quả bóng khổng lồ.





- Getou - sama? Ngài ngủ rồi sao?

Getou đột ngột mở mắt, ánh nắng ấm áp ban trưa rơi rụng trên cơ thể hắn. Nanako đứng đằng sau lưng hắn, cầm chiếc lược trên tay, từ từ chải chuốt mái tóc đen dài. Mimiko ôm lấy con gấu bông quen thuộc, ngồi dựa vào chân của hắn.

- Bọn em làm phiền giấc ngủ của ngài sao? - Mimiko tò mò hỏi.

- Không đâu, ta chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi. - Getou mỉm cười, xoa đầu Mimiko.

Đã lâu rồi, hắn mới mơ về những chuyện lúc trước.

- Mà này Getou - sama. - Nanako hứng thú mà tết tóc Getou lại thành từng chùm. - Vì sao ngài lại luôn mỉm cười vậy? Phải mỉm cười trước lũ khỉ kia, ngài thật vất vả.

- Vì ta là một tên hề chăng? - Getou nghiêng đầu, đôi mắt cong như một chú cáo nhỏ.

- Hề? Getou - sama muốn trở thành một chú hề sao? - Mimiko hỏi, má cô bé nhẹ cọ vào bàn tay đầy chai sạn của Getou.

- Ta bây giờ cũng chẳng khác gì một tên hề đâu. - Getou khẽ thì thầm.

Mimiko và Nanako đều không nghe rõ, tò mò nhìn Getou và gặng hỏi. Nhưng, Getou không trả lời, chỉ mỉm cười mãi không thôi.


- Cậu còn gì muốn trăng trối sao?

Getou liếc nhìn Gojo. Nhiều năm không gặp, bạn thân hắn dười như đã cao hơn cũng gầy hơn hẳn. Tuy Gojo đã trở thành giáo viên nhưng nét ngây ngô trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ngay cả nét mặt thiếu đánh của hắn cũng vậy.

Chiếc kính râm màu đen đó đâu rồi nhỉ, Getou tự hỏi. Rõ ràng, đó là món quà mà Getou và Shoko đã tặng Gojo đầu năm hai cơ mà. Gojo đã luôn rất quý trọng món quà đó, đến nỗi cả buổi tối đều mang lên.

Nhắc đến Shoko, cũng không biết dạo này Shoko thế nào rồi. Lúc trước hắn ghé qua trường vừa đột ngột vừa ngắn ngủi, chỉ kịp nhìn lướt qua rồi mải tập trung vào Gojo và Yuuta, không để ý xem xem Shoko có đến hay không. Hắn bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện của hắn và Shoko tại Shinjiku nhiều năm về trước.

Shoko có lẽ nói đúng, hắn khá trẻ con thật.

Còn có thầy Masamichi, thầy ấy giờ mà lại trở thành hiệu trưởng rồi. Hi vọng thầy sẽ không bị trọc đầu bởi những trò nghịch dại của Gojo. Nanami có khỏe không nhỉ? Nghe nói thằng bé đã cố trở thành một nhân viên văn phòng như một người bình thường. Vậy mà vẫn dính vào giới chú thuật sư, thật đáng thương làm sao.

Getou muốn nói rất nhiều, rất nhiều thứ. Nhưng, những lời đến cổ họng rồi lại không tài nào nói ra được. Chăm chú nhìn khuôn mặt của Gojo, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc lúc bạn thân hắn tức giận. Vậy mà, lại có chút gì đó thật đượm buồn.

- Bất kể mọi người có nói gì, tớ vẫn ghét lũ khỉ nhưng tớ không ghét ai trong trường cả. - Getou khẽ nói. - Chỉ là trong một thế giới như thế này, tớ đã không còn cười thật lòng được nữa. Có lẽ, tớ đã trở thành một tên hề rồi nhỉ.

-... Suguru. Cậu...

-... giống một con cáo hơn là hề đấy.

- Ha. Cậu, ít nhất cũng phải nguyền rủa tớ vào phút cuối chứ.

Tầm mắt Getou càng ngày càng mờ dần. Vào lúc đó, hắn dường như đang mơ. Hắn mơ thấy bản thân ở trong một thế giới, nơi các chú thuật sư có thể đi lại khắp nơi. Mimiko và Nanako lớn lên đầy tình yêu thương. Haibara mỗi ngày đều chơi đùa với Nanami. Riko có thể sống vì chính mình và vui vẻ. Ngay cả một kẻ đầy tội lỗi như hắn cũng có thể bước đi dưới ánh nắng mặt trời cùng Shoko và Gojo.

Một thế giới thật đẹp biết bao.

Thì ra, ngay cả một tên hề cũng có lúc sẽ cười thật lòng.

Và rồi, mọi thứ trở nên tối đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net