Chương 6: 101 điều kì lạ trên cuộc đời (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi thở ôi thiu tràn ngập chóp mũi, mùi thi thể đã phân hủy hun nồng cả đầu óc tôi, làm nó lú lẫn mơ hồ.

Hàng mi tôi dần khép lại sau khi bị hắn vuốt ve, cả người lâng lâng như bước trên mây, để mặc thân xác này cho hắn xử trí.

Sinh lực của tôi cạn dần, máu mồ hôi không còn khiến tôi lo ngại, cơ thể và đầu tóc nặng trĩu. Tôi khoác lên mình bộ áo cưới thời chiến tranh với âm khí và những oán hận nặng nề, không phải trắng, mà là đỏ, màu đỏ được nhuộm ướt bởi những thi thể trinh nữ, bàn tay của các cô ấy cấu xé cơ thể tôi, rồi kéo tôi xuống vực thẩm sâu hun hút. Mái tóc được vấn lên bằng dải tơ lụa mỏng đính những chiếc chuông nhỏ cầu siêu, dù tôi đã chết dần, không thể động đậy nhưng nó vẫn phát ra âm thanh đinh linh đầy chết chóc.

Có lẽ, có lẽ tôi đang nằm trong một quan tài rất rộng lớn, mùi ẩm ướt của gỗ mục hòa cùng máu tươi thơm ngọt.

Tiếng hát bi thương vang lên, rồi hàng tá "người" ngoài kia đang cùng nhau hát lên bản tình ca chúc cho đôi phu thê hạnh phúc.

Hay nói đúng hơn là lời mời gọi tiễn tôi xuống âm tào địa phủ.

Cốp

Cốp

Cốp

Cốp

Nắp quan tài gỗ liễu đóng lại, "người" cầm lấy búa đóng từng hồi lên bốn góc của quan tài, cười khúc khích khi tôi hé mắt ra.

Gò mó của "cô ta" đỏ một mảnh, cả người phấp phơ như giấy, môi đỏ như máu, mắt chảy xuống hai hàng lệ. Mặc bộ đồ mà tôi cho rằng đó là đồ của phù dâu, bàn tay và đôi môi "cô" gần như chẳng động đậy.

"Ô- ô ô, chúc em và người hạnh phúc bên nhau"

"Hu hu hu Người sẽ dâng hiến mọi thứ cho em, kể cả thuật thức và nguồn chú lực khổng lồ này"

"giờ thì hãy nói đi, rằng tên của em là gì?"

Tên của em sao?

Em thật sự được nói sao?

Vậy em tên là..

"Fujiwara Umei"

Người có đang lắng nghe không? Thưa người hỡi?

........

Mỗi con người sinh ra đều có năng lực nguyền rủa. Tuy nhiên con người bình thường không thể tự kiểm soát sự rò rỉ của năng lực nguyền rủa, nói dễ hiểu hơn là người thường khó có thể kiểm soát những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy năng lượng nguyền rủa bị rò rỉ qua thời gian sẽ sinh ra nguyền hồn, do đó sẽ có những người giải quyết các nguyền hồn, đó là chú thuật sư.

Nhưng đối với những chú thuật sư thì đặc biệt hơn rất nhiều, họ có thể tự kiểm soát năng lực nguyền rủa của bản thân, không để nó rò rỉ ra bên ngoài. Duy chỉ có chú thuật sư mới có thể sử dụng chú lực vào các mục đích khác nhau. Chú lực cũng là dạng năng lượng nguyền rủa nhưng ở cấp độ khác so với người bình thường. Nó giống như điện năng, là một dạng năng lượng rời rạc, không ổn định và cũng khó sử dụng. Các chú thuật sư vốn là tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực này, chú lực trong tay chú thuật sư được biến đổi thành thuật thức, chú thuật và nhiều ứng dụng khác. Sử dụng chú thuật để tấn công và thanh tẩy nguyền hồn, và chỉ lời nguyền mới có thể tiêu diệt nguyền hồn, sẽ không thể giết được nguyền hồn nếu không sử dụng chú lực.

Với nguyên lí hoạt động đó, các chú thuật sư dần tạo ra mạng lưới quan hệ và tự do rải rác khắp trên mọi miền Trái đất. Được phân chia thành các cấp riêng biệt, tựa như nguyền hồn.

Dưới sự lãnh đạo của cao tầng và ngự tam gia, giới chú thuật sư được kiểm soát nghiêm ngặt với mục tiêu rõ ràng hơn hết thảy, duy trì trật tự xã hội và hạn chế tối đa sự phá hủy của các nguyền hồn lúc bấy giờ. Từ đó sản sinh ra nhiều nhánh và bộ phận phục vụ cho việc thanh tẩy và dọn dẹp.

Nhiều nhánh được phân ra từ các đại hia tộc cổ xưa, sở hữu cho mình những thuật thức riêng biệt, di truyền theo từng thế hệ.

Tuy nhiên, giữa giới chú thuật sư và nguyền hồn chưa bao giờ bình đẳng.

Điều đó càng làm cho sự ra đời của Gojo Satoru thêm ý nghĩa, lục nhãn và Vô hạ hạn trong suốt hàng trăm năm đặt lên bàn cân quyết định cân bằng duy trì giữa hai phe thiện ác.

Màu đen màu trắng, và giữa chúng là màu xám.

Chú thuật sư dùng nguyền hồn để chiến đấu tưởng chừng như mới lạ.

Gia tộc chú thuật sư tôn sùng nguyền hồn và phùng bái sức mạnh nguyên thủy không phải là không có. Trong suốt ngàn năm qua thì có cả hàng trăm gia tộc lớn nhỏ suy vong vì cái suy nghĩ triệu hồi nguyền hồn cổ xưa và để chúng phục vụ mình.

Không còn gì có thể ngu ngốc hơn.

Chú thuật sư mạnh nhất đương thời Gojo Satoru bước đi dọc theo con suối đầy rong rêu và nguyền hồn, tấm màn đọng sắc ảm đạm được dựng lên từ trước cả khi anh đặt chân đến, ngăn cản những loài sinh vật xấu xí đặt chân đến tầm mắt của người bình thường.

Anh đưa tay lau đi vụn bánh ngọt trên khóe môi, lại nhếch mép vì cỗ mùi tử thi nồng nặc.

Khát khao sức mạnh thì ai mà chẳng có, như phải biết giới hạn của mình ở đâu, phải suy nghĩ cho cả tương lai chứ không phải mù quáng tin vào đống giấy ố vàng trên những kệ sách đã mốc meo cũ kỹ.

Những thi hài cứ lãn vãn quanh anh chính là minh chứng cho những hành động trái với qui định của đám bô lão đó. Gojo Satoru không muốn thừa nhận, nhưng lần này anh đồng ý với ý kiến của đám cao tầng, thứ đồ chơi tội lỗi ấy không nên tồn tại. Lấy sinh mạng của những đứa trẻ trong gia tộc ra để trao đổi đồng giá, cứ như thế lặp đi lặp lại suốt mấy trăm năm. Ảo mộng về sức mạnh vô tận của loại nguyền hồn họ cho là thần thánh, dâng hiến cô cậu con trai của mình đi để đổi lấy thứ mãi mãi không có được.

Và đây là dấu chấm hết cho nhánh gia tộc cuối cùng có quan hệ họ hàng bắt 8 dòng sông cũng không tới của anh.

Tấm bảng hoa tử đằng mục nát dưới chân anh dũng khắc lên chữ "Fujiwara chi tộc", Gojo Satoru hồn nhiên như không dẫm lên nó, phát ra tiếng cót két kì lạ. Ánh sáng từ Lục nhãn tối hẳn đi, anh bước vào với nụ cười nhếch mép, nhưng tâm trạng đã tồi tệ cùng cực.

Gian nhà đầy bụi bẩn và mạng nhện, mùi hương chết chóc nồng nặc phât tán xung quanh. Giữa gian là hai chiếc quan tài gỗ liễu được đóng đinh tỉ mỉ, phát ra ánh sáng xanh ngát rùng rợn.

Bên trái là chiếc quan tài đã mở toan nắp, đệm lót phía dưới vẫn còn nguyên vẹn như mới, không hề dính một hạt bụi.

Gojo Satoru đảo tầm mắt, anh "ồ" lên một tiếng, hứng thú kéo băng bịt mắt màu đen của mình xuống, đăm đăm vào chiếc quan tài gỗ liễu kia.

Vải lụa tơ tằm bọc lấy nó, phát ra âm thanh của nguồn chú lực cực mạnh, đương nhiên anh còn nhận ra sự hiện diện của một người đang sống trong chiếc quan tài đó, một cô gái trạc tuổi mười lăm. Màu sắc gian nhà bỗng trở nên ảm đạm, hàng tá cảm xúc tiêu cực hòa quyện lại tạo ra hơn 10 con nguyền hồn công kích về phía anh, giống như chủ nhân của nó không hề hài lòng về sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến.

Gojo Satoru cười ha hả, anh đưa hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Vậy là sau hàng trăm năm, cũng có gia tộc triệu hồi được nguyền hồn biểu trưng gia tộc.

Chi tộc Fujiwara, con gái út Fujiwara Umei là thành quả kết tinh cho xương máu của hàng ngàn đứa trẻ đời trước, đạt được lượng chú lực ngang ngửa đặc cấp với thuật thức riêng biệt ở độ tuổi 15.

Khoảnh khắc cô gái với y phục rực đỏ mở mắt thì Lục nhãn đã nói cho anh biết, kì tích tiếp theo của giới chú thuật sư đã ra đời, chủ nhân của đặc cấp Yatahime no Kagami đang đứng trước mặt.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net