[Trò chơi tìm xác] Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fujiwara, mặc thế này họ có cho chúng ta vào trường không?". Yuuta nhìn xuống bộ đồng phục cao chuyên của mình, lo lắng hỏi tôi.

"Vậy tôi đi trộm đồng phục của họ nhé?"

"Cách này...không ổn lắm đâu". Cậu hơi hơi nhíu mày, bất đắc dĩ nói.

Tôi ngước tấm màn đang được dựng lại, vỗ vai cậu bốp bốp: "Đừng lo, cậu chỉ cần đợi là được rồi".

Chúng tôi ngồi trên sân thượng, nhìn xuống tốp học sinh đang ăn trưa ở phía dưới. Bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang một màu đen kịt, vậy mà chẳng học sinh nào nhận ra đều khác thường.

"Quả nhiên tuyến thời không ở đây rất kì lạ"

Yuuta gật đầu đồng tình với tôi. Cậu đã biết cách giữ cho Rika không quá kích động nên được giao nhiệm vụ rất thường xuyên, năng nổ hơn tôi gấp một trăm lần.

Cuối cùng ý kiến về việc mặc đồng phục "trà trộn" của tôi vẫn bị bác bỏ. Chúng tôi nhảy xuống sân thượng, thử đi loanh quanh khu viên trường.

Có vẻ trường học cũng từng chào đón rất nhiều khách như chúng tôi, không một học sinh nào xì xầm bàn tán, cùng lắm chỉ là nhìn lướt qua sau đó bỏ đi.

"Truyền thuyết về áo đỏ"

"Sao cơ?"

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày sạch sẽ của mình, trả lời cậu: "Lời nguyền của áo đỏ, cậu đã nghe chưa?".

"Thật ra thì trước khi đến đây tớ có tìm hiểu đôi chút, nhưng mà...Fujiwara, chỉ có ngôi trường này tồn tại truyền thuyết đó thôi"

"Đúng thật, lạ nhỉ?"

Chúng tôi song song đi cùng nhau, bả vai Yuuta thỉnh thoảng lại chạm vào tôi, hơi ấm từ cậu ấy nhẹ nhàng lan tới.

"Họ bảo rằng nếu như nhìn thấy áo đỏ thì tuyệt đối không được quay đầu cho đến khi chạy ra cổng trường, nhưng chúng ta tìm nãy giờ rồi đâu có thấy ai đâu"

Yuuta nhìn tôi giở giọng trẻ con, thanh âm ôn ôn nhu nhu: "Cậu mệt sao, hay cậu nghỉ ngơi chút đi để tôi làm tiếp nhé?".

"Khôn-"

Tôi khựng người lại khi cảm nhận được sự tồn tại của nguyền hồn. Đôi mắt nhanh chóng đảo quanh một lượt trong những học sinh vừa đi lướt qua. Mùi tanh tưởi và ghê tởm xộc vào khoang mũi, cảm giác cự li cực thấp, mờ nhạt đến gần như không phát hiện.

Nhưng Yuuta lúc nào cũng là người có trực giác nhạy bén nhất, cậu ngay lập tức cảm nhận được có điều không ổn. Bàn tay nắm lấy thanh kiếm đang trồi ra từ không khí, đường kiếm vung lên một cách đẹp mắt và nhanh gọn. Lần đầu tôi thấy cậu ấy chém đẹp đến thế.

Phập!

Thanh katana chém đứt đầu của một nữ sinh tóc đen dài trong đó. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt vô cảm thậm chí không chớp lấy một cái khi Yuuta ra tay.

Máu tươi bắn lên mặt cậu, cậu đưa tay cản tôi về phía sau.

Vết chém rất mượt, tôi nhìn thấy máu đang ồ ạt chảy ra từ cổ của cô ấy, có cả xương trắng toát và các bộ phận cơ bản ở phần cổ của một con người.

Đầu cô ta lăn lóc thật dài trên mặt đất, vệt đỏ kéo một đường đến chân những học sinh đi ngang. Sau đó họ vô cảm bước qua, tựa như không nhìn thấy.

Tôi nheo nheo mắt

Cảnh tượng kì dị với phần đầu dưới đất và phần cơ thể từ cổ trở xuống vẫn đang đứng vững. Nó...bỏ chạy.

Cho dù có ngu ngốc cỡ nào tôi cũng biết con này thật sự rất yếu, không giống với những con nguyền hồn lang thang ngoài kia, nó có hình hài của một cô nữ sinh tuổi mười bảy, nhưng chẳng có chút sức mạnh gì.

Yuuta cầm kiếm đuổi theo, cậu cong lưng, bắt đầu ra một chiêu thức khác. Đúng lúc này thì giọng nói tức giận vang lên: "Con mẹ nó mày làm gì thế hả?".

Cậu thanh niên (trông có vẻ khỏe khoắn?) từ cái xó xỉnh nào đó chui ra, vung cho Yuuta một quyền làm cậu loạng choạng té ngã.

Tôi vội vàng xoay lưng: "Okkotsu bảo trọng, tôi đuổi theo cô ta đây".

Nhưng eo đột nhiên bị người ta ôm lấy, cô gái tóc sáng màu đi cùng chàng trai kia lao đến, hét lên: "Không được đi!".

Tôi kéo cô ấy ra khỏi người mình, dùng ngọc phiến gõ lên đầu cô: "Cái đồ đần này, đừng có cản trở công việc của người khác chứ".

( phiến nghĩa là cây quạt)

"Công việc gì chứ?! Giết người là công việc của cậu sao?!"

"Ơ?"

Cả tôi và Yuuta đang chuẩn bị đánh trả đều ngớ người.

"Haruka là bạn thân của tôi, rốt cuộc cậu ấy đã làm gì có lỗi với hai người?!"

Chứng kiến cảnh tượng ban nãy đã khiến cô hoảng sợ tột độ, bàn tay vòng lấy hông tôi yếu ớt nhưng kiên quyết vô cùng.

Cô gái ôm tôi bắt đầu khóc, cơ thể run rẩy từng cơn. Mặt cô ấy không còn một giọt máu, há mồm liền cắn tôi.

"A"

"Tại, ại cậu....ao cậu ại ám giết bạn ôi.."

"Dừng!"

Yuuta đạp cậu chàng kia ra, sau đó chạy tới giải vây cho tôi. Cậu kéo cô gái bám chặt lấy tôi ra, hoảng hốt che lại vết cắn trên người tôi: "Cậu có sao không? Có đau không? Ban nãy tôi nghe cậu hét lên. Thật xin lỗi, đáng lẽ tôi phải ra tay nhanh hơn".

Cũng không phải là hét.

Nhạy bén phát hiện vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ của cậu ấy. Tôi dịu dàng trấn an, nở một nụ cười mình cho là tuyệt mĩ.

"Đừng lo, tôi không sao"

Yuuta nhìn như sắp khóc đến nơi, cậu nửa ôm tôi đứng lên, giọng điệu ôn hòa có chút khủng bố. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, chàng trai tốt bụng với những nụ cười rạng rỡ đã trở về.

Cậu ấy không nói thêm lời nào nữa, chỉ vòng tay ôm hờ lưng tôi. Tôi thở dài, đôi mắt đảo quanh hai người trước mặt:

"Hai cậu có thể cho tôi biết thêm về cô bạn ban nãy không?"

Cả hai chần chừ nhìn nhau, chàng trai có vẻ rất nóng tính. Cánh tay vừa vung lên đã bị cô gái chặn lại.

Morisaki Asuka vẫn chưa thể tin nổi những chuyện vừa xảy ra, cô đứng phía sau Takahiro, cắn răng nói: "Đi theo tôi".

Cô ấy dẫn tôi và Yuuta đi dọc theo hành lang lớp học, âm thanh huyên náo phát ra từng trận, nhưng vẫn không thể lu mờ không khí lạnh lẽo trong ngôi trường này. Và nếu có đủ tinh tế để nhận ra, thì cả cô gái tên Asuka này và chàng trai kia đều đã bị "nguyền rủa". Khí tỏa ra từ hai người khác hẳn người bình thường.

Đó cũng là lí do Yuuta rất đề phòng bọn họ.

"Tôi và Haruka là bạn từ thuở nhỏ, mặc dù tính cách cậu ấy không được hòa đồng lắm nhưng tuyệt đối là người tốt. Vậy nên nếu như Haruka đã làm gì sai, tôi mong hai cậu hãy nói rõ ràng, không được dùng bạo lực"

Asuka vẫn còn ám ảnh với khung cảnh khi nãy, thanh âm đề cao nói với chúng tôi.

"Được rồi, nhưng cho tôi hỏi một chút"

Tôi nghiêng người đứng ở cửa lớp, xuyên qua người Asuka nhìn cô gái đã mất đi phần đầu kia: "Gần đây cô ta có hành động gì kì lạ không?".

Asuka mím môi: "T- tôi không chắc nhưng sáng nay, cậu ấy có nói với tôi chuyện này rất kì lạ".

"Cô ta nói gì?"

"Haruka nhờ tôi tìm xác giúp cậu ấy"

Không khí yên tĩnh thật lâu. Đột nhiên Takahiro đứng sau Yuuta lên tiếng: "Hả? Cậu ta cũng nói thế với Asuka sao?".

Asuka khuôn mặt trắng bệch.

Tôi xoa xoa cằm, cảm giác quen thuộc ập đến.

Bả vai bị vỗ nhẹ, Yuuta vốn im lặng bắt đầu mở miệng, cậu vừa đi vừa rút thanh kiếm. Bước vào phòng học, dưới hàng chục học sinh, trước mặt Haruka. Yuuta chỉa thẳng thanh kiếm: "Mikami Haruka, cậu đã bị nguyền rủa rồi".

"Khoan đã Okkotsu-"

"Chắc hẳn cậu cũng rất muốn thoát khỏi sự kiểm soát của nguyền hồn. Nếu cậu đồng ý hợp tác, tôi và Fujiwara rất sẵn lòng giúp đỡ"

Tôi ngớ người, bỗng nhiên nhớ ra những lời Gojo Satoru đã nói.

Ra cô ta chính là vật dẫn sao?

Haruka Mikami không động đậy.

Tất cả những học sinh khác thì không hề phản ứng trước sự việc này. Ai làm việc nấy, giống như chúng tôi không hề tồn tại trong mắt họ vậy.

Song vẫn có những người ngoại lệ.

Máu tươi chảy ra xối xả từ vết chém trên cổ Haruka, bắn đầy xuống đất và bàn học, xối ướt chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Rồi Haruka cuối cùng cũng di chuyển, cô ta đứng dậy, động tác cứng ngắc đi về phía tôi. Mãi đến khi cách tôi 2 mét mới dừng lại, cô ta vươn tay, dùng ngón trỏ chỉ lên bảng đen.

Một dòng chữ viết bằng máu không biết lúc nào đã hiện lên, róc rách chảy xuống bục giảng.

Ê này cả hai cậu, tìm xác giúp tớ đi.

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net