[Trò chơi tìm xác] Ngày thứ hai (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ tôi cũng coi như là sống trong gia tộc có truyền thống lâu đời, mặc dù cuộc sống không mấy khá giả nhưng tôi vẫn được chị gái chiều chuộng hết mực.

Mấy món đồ chơi bé gái hay chơi, mấy trò chơi như nhảy dây, xây lâu đài cát, giả làm ba mẹ....tôi đều đã thử qua ít nhất một lần, cũng dám nhận là thành thục.

Nhưng trò mà tôi giỏi nhất chính là trò chơi truyền thống của những đứa trẻ trong tộc Fujiwara, chơi trốn tìm.

Không phải do giỏi ẩn nấp, mà là vì lúc nào tôi cũng bị chú linh dẫn đi, chúng giấu tôi rất cẩn thận, không hề lộ ra chút sơ hở nào.

Dần dà, tôi cũng tập quen ở thời gian dài trong bóng tối, nên tâm lí vẫn tương đối bình thản. Bước chân nhẹ nhàng qua hành lang, không nhanh không chậm mà quan sát từng phòng.

Trường học này khá lớn, nếu muốn tìm kỹ càng từng khu sẽ rất khó. Tôi lần mò đến phòng bảo vệ, kiểm tra công tắc điện một lượt, quả nhiên dù có bật thế nào thì cũng vô dụng.

"Chị đang làm gì vậy?"

Giọng nói âm u vang lên từ sau lưng, sống lưng tôi lạnh toát, bản năng không ngừng thúc giục tôi bỏ chạy. Chân tôi bắt đầu tê cóng, nhưng miệng vẫn điềm tĩnh trả lời, cố gắng đè nén khóe miệng run rẩy.

"Tìm xác."

Đứa trẻ tóc đen phản chiếu qua cửa kính, có dáng vẻ xinh xắn như búp bê, nhưng đôi mắt nó to kinh khủng, gần như không tồn tại lòng trắng, giờ phút này đang trợn lên nhìn tôi.

Nó vẫn dùng chất giọng rợn người ấy nói, "Không có ở đây. Không phải ở đây đâu."

Tôi nhíu mày, từ từ quay đầu. Nhưng nó lại hét lên ngay tức khắc, "Đừng quay đầu!"

Không biết có phải ảo giác của tôi không như giọng nói nó lúc này hệt như áo đỏ, thậm chí nếu như quan sát kĩ lưỡng còn giống đến bảy phần, chỉ là vẻ mặt của nó mang theo sự u ám và buồn bã, còn áo đỏ là man rợn khát máu.

Hơn nữa, vì sao lại có thêm một con nguyền hồn nữa ở đây?

Hô hấp tôi chợt ngừng, muốn tiếp tục tra hỏi, nhưng đột nhiên nó lại biến mắt tăm, hệt như tan biến vào không khí, duy chỉ còn lại giọng nói là văng vẳng bên tai tôi, "Đừng.....đừng....thật đáng sợ...."

Sau đó, một lượng chú lực khổng lồ đè nặng lên lồng ngực, tôi nghe đài phát thanh rè rè kêu.

"Áo đỏ xuất hiện ở khu bảo vệ, mong mọi người hãy cẩn thận."

Trái tim tôi trùng xuống, nấp vào phía cửa ra vào, đảo mắt nhìn quanh, bóng tối như cũ phủ xuống mọi ngóc ngách, thế giới vẫn vô cùng tĩnh lặng, dường như đang đón chờ điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

Tí tách

Tí tách

Tôi không nghe thấy tiếng bước chân hay giọng hát của áo đỏ, trái lại là cảm giác lành lạnh rơi xuống gò má, máu đỏ nồng nặc chảy, nhiều như trút nước.

Tầm mắt tôi nhòe đi vì thứ chất lỏng sền sệt ấy, tôi nhảy ra khỏi vị trí của mình, rút quạt qua ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Áo đỏ lần này dị thường yên tĩnh, nó đứng trên xà ngang, cúi đầu mở to mắt nhìn tôi, nó nghiến răng ken két, bàn tay bấu chặt lấy gấu bông như muốn xé làm hai.

1 giây tiếp theo, tôi đã bị ấn mạnh vào tường.

Các cơ quan nội tạng cuồn cuộn dậy lên, tôi phun ra một ngụm máu, đau đớn lan tràn khắp cơ thể, xương sườn như vỡ vụn thành từng mảnh.

Nếu không có lớp chú lực cường hóa cơ thể, hẳn là giờ đây tôi đã chết rồi.

Cố gắng nâng tay bẻ gãy chân nó, tôi gập quạt một cái, áo đỏ lập tức văng xa 10 mét, nhưng ngay sau đó, nó lại xuất hiện ngay trong tầm mắt tôi.

Quá nhanh!

Tôi ngạc nhiên há hốc miệng, rút kinh nghiệm lần trước, tôi dồn hơn nửa chú lực vào chân, mím chặt môi thúc mạnh vào hông nó. Áo đỏ ngẩng đầu cười rùng rợn, sau đó hai tay dang rộng ôm lấy eo tôi, mạnh mẽ siết chặt.

Khoảng cách giữa chúng tôi sít sao không kẻ hở, nếu tiếp tục dùng ngọc phiến chắc chắn ngay cả tôi cũng sẽ bị thổi bay.

Trong đầu liên tục gọi tên Yata, vậy mà cái tên ấy giống như đang đi nghỉ dưỡng, không hé răng một lời, tôi đành tự lực gánh sinh, dùng khuỷu tay nghiền vào cổ áo đỏ, nghe thấy tiếng xương nó gãy răn rắc, nhưng lại nhanh chóng liền lại.

Còn cơ thể tôi thì sắp nát bét rồi đây nè!

Nếu như suy đoán của tôi là chính xác thì cứ tiếp tục đánh nhau với nó thế này cũng vô dụng, vậy nên tôi tự cho mình nửa phút để nghỉ ngơi lấy sức, rồi hét to.

"Con mẹ nó áo đỏ đang ở cùng tôi! Tôi cho mấy cậu 3 phút tự do để tìm các bộ phận còn lại đấy!"

Bàn tay thu lại một thanh phiến vào cổ tay áo, tôi nhắm mắt nhịn đau, tay mò mẩm trên người áo đỏ. Vô tình đụng phải đầu con gấu bông, bởi vì khi nãy áo đỏ bấu quá chặt chỉ rách làm vài sợi tóc đen dài rớt ra ngoài, tôi hơi ngẩn người.

Vài phút trước lỡ chọc giận áo đỏ nên giờ nó chỉ chăm chăm muốn siết chết tôi, ngay cả con gấu bông yêu quý cũng quên mất.

Tôi nhân cơ hội chụp lấy, quẳng cho Takaharu không biết sống chết đang nằm thoi thóp ở cầu thang.

"Mau mang đi đi, con gấu bông chứa cái đầu của Haruka đấy."

Takaharu đúng là kẻ không biết sợ là gì, hắn nhìn thấy tình cảnh của tôi thì đầu đầy chấm hỏi, "Cậu đang chơi trò gì với áo đỏ thế?"

Tôi đau đến chết lặng, vẻ mặt vô ngữ, "Phản diện chết là vì nói nhiều đó Takaharu, giờ thì phát huy công dụng của cậu đi, gọi Okkotsu đến đây, bảo rằng tôi có manh mối để thanh tẩy con nguyền hồn này rồi. À còn nữa, cậu-"

Bóng dáng cậu ta nhòe đi.

"Rắc rắc."

Á á á

Nghe thấy tiếng hông mình gẫy làm đôi, tôi đau khổ nhắm mắt.

Có biết cắt ngang khi người khác đang nói chuyện là bất lịch sự lắm không.

Đồ nít ranh chết tiệt.

***

Lời của tác giả: đọc manga Jjk xong lâm vào tuyệt vọng, nên tôi quên béng mất mình còn bộ này, nhớ mng nhiều lắm, moah moah!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net