Mỏng như tơ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by Nao. | ©naonaoka.wordpress.com

Khi Yuuji thức giấc, căn nhà yên ắng đến mức khiến cậu gần như hoảng sợ. Yuuji chậm rãi ngồi dậy trên nệm, tấm chăn dày trượt từ ngực xuống tận dưới đùi. Cậu rùng mình vì cái lạnh, cửa sổ của căn phòng vẫn luôn để mở. Yuuji hơi ngửa đầu, im lặng mà lắng nghe, không có âm thanh nào khác trong căn nhà rộng nhưng trống trãi. Ngay từ lần đầu tiên được Gojo mang đến nơi này, cậu nhận ra những món đồ nội thất bên trong căn nhà dẫu rằng rộng lớn lại chẳng nhiều nhặn là bao. Đến căn phòng ngủ bây giờ của cậu, cũng chẳng có gì ngoài chiếc tủ thấp đặt sát ở góc tường. Tủ có lẽ được làm bằng gỗ mun, bề mặt lúc sờ vào nhẵn mịn. Yuuji từng cố hình dung ra những đường vân gỗ đậm màu uốn lượn, không thể xác định được ra một loại hình thù, đè chồng quyện lại vào nhau trên mặt tủ hình chữ nhật được gọt đẽo cẩn thận rồi đánh bóng. Nhưng trong đầu cậu lại chỉ tồn tại một mảng đen đặc dày bóng tối.

Yuuji vươn tay cho một cái ngáp dài. Cơ bắp trên người căng cứng vì cái lạnh. Cậu nhớ đến bầu trời tháng tám xám xịt, những đám mây buồn thảm lửng lờ trôi, tản mác ra như những làn khói mỏng. Yuuji hất chăn, chậm rãi bò ra khỏi nệm. Sau đó lần tay tìm đến bức tường, bám vào nó để giúp mình đứng lên.

Yuuji ngửa đầu lên lần nữa, dừng lại nghe ngóng tiếng động xung quanh. Chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập có phần hối hả trong lồng ngực cậu lúc này. Yuuji thở dài, không thể chịu nổi sự im lặng khiến nỗi căng thẳng trong người đột ngột tăng lên. Cậu dùng ngón tay gõ mạnh lên tường gỗ. Hai bàn chân đồng thời dậm xuống sàn nhà, từng tiếng lộc cộc rời rạc vang lên. Thứ âm thanh thô thiển hoàn toàn lạc quẻ, và dường như không nên xuất hiện trong căn nhà này, lại càng khiến Yuuji thêm phần khó chịu. Yuuji từ bỏ việc khuấy động sự tĩnh lặng ngột ngạt quanh mình. Thay vào đó, cậu cố gắng đè nén cảm giác bất an rất thường xuất hiện trong những buổi sáng thức dậy một mình trong căn phòng trống trên tấm nệm trải xuống ở giữa phòng, với độc chiếc tủ gỗ với những hộc tủ cũng hoàn toàn trống không. Cảm giác về mọi thứ của căn nhà, và của chính bản thân Yuuji lúc nào cũng luôn vô cùng tạm bợ.

Yuuji chậm rãi rời khỏi phòng mình. Căn nhà rộng nhưng lại không có mấy đồ đạc đó, đối với một người mù như Yuuji không hẳn là không tốt. Ít ra, đầu gối hoặc khuỷu chân cậu sẽ giảm được kha khá nguy cơ bầm tím vì vô tình va phải đồ đạc lúc di chuyển trong nhà. Cậu bước từng bước ngắn tiến về phía cửa shoji. Yuuji không chắc lắm về phương hướng, nhưng thật may vì cậu đã không nhầm. Nệm lúc nào cũng được trải theo cùng một hướng, chưa bao giờ sai biệt trong suốt một tháng qua.

Gojo đã ra ngoài từ sáng sớm. Việc này vẫn rất thường xảy ra. Yuuji hiểu rõ, Gojo-sensei không thể ở mãi bên cạnh cậu như một người chăm trẻ. Yuuji đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian sống ở tầng hầm. Gojo lúc nào cũng luôn là người chăm sóc cậu. Megumi và Nobara không được phép đến ngôi nhà này. Khi cậu đột nhiên ngã xuống giữa lúc làm nhiệm vụ. Và khi tỉnh dậy, Yuuji đã trở nên một kẻ mù lòa. Cậu đưa tay huơ trước mắt mình, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt đi trên má. Bóng tối đặc quánh trước mắt hoàn toàn không có chút xáo động nào. Yuuji thở dài, tiếp tục lần mò bước đi trong vùng bóng tối.

Bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn. Hầu như luôn chỉ có thể là đồ ăn mua sẵn từ cửa hàng tiện lợi. Yuuji cười, Gojo không thể tự mình chuẩn bị bữa ăn. Thầy không phù hợp với những công việc quá đỗi bình thường như vậy. Cậu há miệng cắn một miếng lớn phần sandwich cá ngừ đã được hâm lại bằng lò vi sóng. Phần bánh bị nuốt gọn chỉ trong vài lần. Yuuji loay hoay mở nắp hộp sữa rồi ngửa đầu một hơi nốc cạn.

Cả ngày dài trôi qua, Yuuji vẫn luôn không biết phải làm gì. Cậu ngồi co ro một mình trong góc phòng bám bụi. Hai chân co lại áp sát ngực mình, cằm biếng lười gác lên khoảng hở ra giữa hai đầu gối. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên tí tắc. Yuuji không buồn ngủ, nhưng cậu cũng không có việc để làm. Căn nhà được xây theo lối kiến trúc truyền thống này quá rộng. Từng có thời gian, trong những ngày đầu Gojo mang cậu đến căn nhà xa lạ Yuuji chưa từng biết đến, cậu đã vì tò mò mà tự mình khám phá khắp nơi. Với đôi mắt hổ phách đục ngầu không còn ánh sáng, Yuuji dùng bàn tay có chút rụt rè, lần mò trên mảng tường nham nhám. Ngôi nhà quả thật là rất rộng. Hành lang dài hẹp chạy qua những căn phòng trống không lạnh lẽo. Yuuji đã từng thật sự say mê việc khám phá những căn phòng trống nối tiếp nhau trên dãy hàng lang không rõ đâu mới là điểm cuối. Cậu dùng tay mở bật cánh cửa shoji của bất cứ căn phòng cậu gặp. Một chân lo lắng đưa vào bên trong ngưỡng cửa rồi dò xét. Mặt chiếu tatami sờn nhám bên dưới lòng bàn chân để trần. Yuuji thích như vậy. Cảm giác chạm vào mọi thứ, rồi hình dung ra hình ảnh về nó trong đầu khi bản thân đã không còn có thể nhìn thấy được. Yuuji tiêu tốn toàn bộ thời gian, vốn là thứ cậu đang vô cùng dư dả, vào việc đó. Loanh hoanh mãi trong những căn phòng trống trải giống hệt nhau. Cho đến khi Gojo trở về và tìm thấy Yuuji đâu đó trong một căn phòng trống. Thỉnh thoảng là đứng bất động ở giữa phòng với hai bàn tay duỗi ra đưa về phía trước. Hoặc cũng có khi là quỳ gối trên sàn, bàn tay chậm rãi lần mò trên mặt chiếu tatami như đang cố tìm món đồ cậu vừa vô ý đánh rơi vừa nãy.

Nửa tháng trôi qua, những căn phòng rộng nhưng vô hồn đã không còn có thể thu hút nỗi tò mò của Yuuji thêm nữa. Yuuji từ bỏ hành trình khám phá căn nhà đã từng khiến cậu say mê. Nhưng thỉnh thoảng, hình ảnh những căn phòng trống nằm cạnh nhau trên đoạn hành lang dài hẹp vẫn luôn hiện về trong tâm trí đặc quánh toàn bóng tối của Yuuji. Lặp đi lặp lại như nỗi ám ảnh không cách nào lý giải. Vừa khiến Yuuji khó chịu, nhưng đôi khi cũng khiến cậu cảm thấy yên bình, như thể bản thân đã được đưa vào một thế giới bao la của những căn phòng trống.

Cậu ngửa đầu, cảm thấy đốt sống cổ đau nhức vì cúi đầu trong một tư thế quá lâu. Bức tường phía sau, trong góc phòng khách bám bụi do thiếu người quét dọn, thờ ơ để cậu tựa vào. Yuuji ngửi thấy mùi đất ẩm bốc lên. Cậu hơi nhỏm người trong bóng tối, có thể trời sẽ đột ngột đổ mưa. Và đúng thật là như vậy. Yuuji trườn người ra phía trước, hai đầu gối tê dại lộ ra bên ngoài quần thể thao ngắn mặc ở nhà. Cậu suy ngẫm chốc lát, trước khi cứ vậy bò đi trên sàn. Mở cánh cửa nối phòng khách với hành lang hướng ra phía vườn, trời bên ngoài thật sự đã đổ mưa. Tiếng mưa rơi lớn dần, rồi mỗi lúc lại càng thêm nặng hạt. Yuuji theo thói quen khi vẫn còn sáng mắt, ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Vẫn chỉ là màu đen phủ lên mọi thứ. Yuuji bò ra hẳn bên ngoài. Mưa gió hắt vào hiên, tấp cả vào trong người cậu. Yuuji hoàn toàn không có ý tránh đi. Nước mưa làm mặt và áo quần cậu trở nên ẩm ướt. Vải cotton thấm nước mưa, dính chặt vào da thịt. Yuuji bò đến gần hơn mép hàng hiên hướng ra khu vườn. Mùi đất ẩm xộc vào mũi cậu. Xung quanh ngập tràn tiếng tí tách khi những hạt mưa rơi xuống tán lá úa vàng cuối thu. Yuuji giơ bàn tay ra khỏi hiên nhà. Mù lòa hứng lấy nước mưa. Cậu khép chặt những ngón tay có chút run rẩy vì cái lạnh. Nước mưa từ trên cao rơi xuống rồi đọng lại trong lòng bàn tay Yuuji. Cậu có thể cảm thấy, nước mưa bên trong mỗi lúc một trở nên tràn đầy. Yuuji bung mở những ngón tay mình, cảm giác tất cả nước được giữ lại bên trong ngay lập tức tràn qua kẽ tay cậu rồi rơi xuống. Yuuji lặp lại hành động của mình thêm lần nữa. Rồi lại thêm lần nữa. Những ngón tay tái đi vì lạnh, khép lại rồi mở ra. Hứng đầy nước mưa, rồi lại vô tình để nó trôi xuống kẽ tay mình, rơi xuống lẫn vào trong dòng nước đang dần dâng cao.

Một cánh tay đột ngột vòng qua eo cậu rồi siết lại. Yuuji không chút giật mình. Cậu quay gương mặt ướt đẫm nước mưa, và dẫu cho đôi mắt đã không còn có thể nhìn thấy nữa, về một phía. Cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào bên tai. Quen thuộc, nhưng vẫn luôn khiến Yuuji vô thức rùng mình. Cậu thu người và tay mình lại. Một bàn tay khác đưa lên, vuốt nhẹ những giọt nước chảy xuống từ tóc Yuuji. Cậu nhắm mắt, thở đều, cảm giác tương phản trong sự tiếp xúc đó, khiến Yuuji cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu duỗi thẳng chân mình ra khỏi hành lang. Bắp chân trần lộ ra, từ hiên nhà đi vào trong màn mưa trắng xóa.

"Hôm nay thầy trở về sớm vậy?"

"Xong việc rồi. Cũng đâu thể để Yuuji một mình quá lâu như vậy được."

Gojo từ tốn nói. Chất giọng trầm không mang theo xúc cảm gì đặc biệt. Yuuji gật đầu. Tùy tiện lau bàn tay vào lưng áo. Toàn thân cậu lúc này không còn chỗ nào khô ráo nữa. Nhưng Gojo lại không chút ngần ngại ôm lấy cậu từ sau lưng. Yuuji nhẹ nhàng đưa tay, trong bóng tối đã dần trở nên quen thuộc, lần tìm gương mặt Gojo. Cậu cảm thấy thân thể to lớn áp vào lưng mình chậm rãi mà di chuyển, cho đến khi bàn tay cậu cuối cùng cũng có thể chạm được đến thầy. Lớp vải của băng bịt mắt màu đen là thứ đầu tiên ngón tay Yuuji chạm được. Cậu nhíu mày, bàn tay trượt xuống. Lần này, đã có thể cảm nhận được làn da trắng sứ lành lạnh của Gojo. Cậu co lại những ngón tay mình rồi vuốt khẽ.

"Mừng thầy trở về."

"Yuuji ở nhà ổn chứ?"

"Em cũng chỉ vừa thức dậy thôi." Yuuji vui vẻ trả lời. Đôi chân duỗi ra dưới hiên nhà lắc nhẹ. Nước mưa buốt lạnh chảy xuống theo lòng bàn chân khiến cậu nhồn nhột. "Cũng chỉ ăn sáng rồi ngồi yên ở góc phòng. Chẳng có chuyện gì để làm cả."

"Vậy sao."

Yuuji lại gật đầu. Mỗi lúc Gojo trở về, lúc nào cơ thể thầy cũng nồng đậm tàn uế bám lại sau khi thanh tẩy lời nguyền. Thêm nữa, là mùi của sự giết chóc, một chút gì đó rất tàn nhẫn lạnh lùng. Khiến Yuuji vừa e sợ, lại vừa cảm thấy an tâm. Cậu thoải mái ngửa đầu, đầu tựa hẳn lên vai Gojo. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn dần. Yuuji cố hình dung ra khung cảnh khu vườn dưới cơn mưa. Trong vườn sẽ trồng những loại cây nào nhỉ? Yuuji mơ màng nghĩ. Cậu vẫn thường ngửi thấy hương hoa thoang thoảng lẻn vào căn nhà theo lối cửa. Nhưng lại không thể biết đó là mùi hương phát ra từ loại hoa gì.

"Vào nhà thôi, Yuuji sẽ cảm lạnh đấy."

Gojo đứng dậy, sau đó khom người nhấc bổng cậu lên. Yuuji không chút phàn nàn. Cậu thuận thế nghiêng người vòng tay qua cổ Gojo. Khi thầy dễ dàng ôm lấy cậu bước vào căn nhà được xây theo kiểu truyền thống rộng và trống trãi đến mức dễ khiến người cảm thấy cô đơn. Đôi mắt đã không còn nhận ra được bất cứ hình ảnh nào của thế giới này vẫn nhìn chằm chằm màn mưa được tái hiện từ trong ký ức. Tiếng mưa rơi hòa lẫn trong tiếng bước chân nhẹ nhàng của Gojo. Mỗi lúc một đục hơn, khi bị ngăn cách qua những vách tường bằng gỗ.

Gojo bế Yuuji đi thẳng vào phòng tắm. Áo quần sũng nước trên người cậu được thầy nhẹ nhàng kéo ra. Ban đầu, Yuuji vẫn luôn cảm thấy xấu hổ mỗi lúc Gojo tắm cho cậu thế này. Nhưng dù sao cũng không còn cách khác. Chỉ cần bất cẩn, Yuuji sẽ lập tức khiến mình bị thương. Cuộc sống của một kẻ mù vốn không dễ dàng như những gì cậu nghĩ. Thế giới của bọn họ, lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Thứ bóng tối trùm phủ cuộc đời bất kể ngày đêm.

Gojo thả cậu vào trong bồn tắm rồi xả nước. Nước ấm nhanh chóng đầy lên trong bồn, dần dần bao lấy thân thể trần truồng của Yuuji. Cậu nhắm mắt, thở thật đều, lồng ngực nhấp nhô trong dòng nước đầy lên ngang ngực. Cậu nghe được tiếng lục đục của đồ vật chạm vào nhau. Trước khi bàn tay to lớn quen thuộc ghì lên trán cậu. Yuuji nghiêng người, chân duỗi ra lần nữa như lúc ngồi dưới hiên nhà. Nước ấm trong bồn khiến từng lỗ chân lông trên người Yuuji giãn nở. Cậu duỗi người nằm hẳn xuống trong bồn tắm. Đầu gối vẫn hơi co lại. Đầu thoải mải ngã ra tựa lên thành bồn. Cảm giác mát lạnh của bàn tay Gojo trên trán. Yuuji ngâm nga. Gojo đổ xà phòng đầy lên tóc cậu, những ngón tay thầy bắt đầu di chuyển. Đầu ngón tay ấn nhẹ lên da đầu. Yuuji híp mắt mà tận hưởng. Cả cơ thể đều bắt đầu thả lòng ra. Tiếng mưa rơi không còn rõ nữa. Những giác quan còn lại của Yuuji trở nên trì trệ lúc này. Thứ duy nhất cậu có thể tập trung vào, chỉ là bàn tay Gojo di chuyển trong mái tóc đầy bọt xà phòng của cậu. Một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa, không phải là hương hoa.

"Fushiguro với Kugisaki vẫn ổn chứ ạ?"

Yuuji hỏi, ngực hơi nâng lên, sự chuyển động vô tình đó khiến nước ấm trong bồn dập dềnh qua lại.

"Đều rất khỏe. Nobara vẫn luôn càu nhàu, Yuuji phải mau khỏe lại để còn làm tay xách đồ cho con bé khi mua sắm nữa."

"Lạnh lùng thật."

Yuuji nhăn mặt, cố làm ra vẻ đau lòng. Trước khi cậu bật cười, vai và ngực giãn ra, cơ thể lần nữa rơi lại vào trong làn nước ấm.

"Gojo-sensei."

"Hửm?"

"Sẽ thế nào, nếu em không bao giờ nhìn thấy được? Có phải họ cuối cùng cũng sẽ tử hình em không?"

Bàn tay trên tóc Yuuji khựng lại. Gojo không nói gì. Cậu thở ra, không muốn khiến bầu không khí dễ chịu lúc này bị phá đi. Nhưng không sớm thì muộn, cậu cũng phải hỏi thẳng Gojo việc này. Đã một tháng trôi qua, và tình hình của Yuuji vẫn không có dấu hiệu gì tiến triển. Gojo không thể che giấu bảo vệ cậu cả đời. Yuuji không muốn bản thân biến thành gánh nặng.

"Nhìn thấy hay không vốn đâu phải vấn đề đâu nhỉ. Sukuna cũng đâu xuất hiện lần nào từ khi Yuuji không nhìn thấy được. Chỉ là một đôi mắt mà thôi."

"Chỉ là một đôi mắt mà thôi."

Yuuji lầm bầm nhắc lại. Ngồi thẳng người dậy trong bồn tắm. Một ít bọt xà phòng rơi xuống má từ trên tóc cậu. Yuuji càu nhàu, đưa tay mình gạt đi. Sau đó quay lại đối mặt với Gojo phía sau mình, bên ngoài bồn tắm.

Ngón cái của Gojo lướt đi bên dưới bầu mắt Yuuji. Cậu không hề chớp mắt. Thân thể bất động trong làn nước ấm, bọt xà phòng trắng xóa nổi lềnh bềnh bên trên.

"Yuuji có biết tại sao em lại đột nhiên không thể nhìn thấy được không?"

Yuuji suy ngẫm rất kỹ câu hỏi cậu đã từng tự hỏi bản thân không biết bao lần. Nhưng lần nào, câu trả lời cũng không xuất hiện. Yuuji thành thật lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết.

"Yuuji có biết, mắt em vốn không hề có bất kì tổn thương nào không?"

Yuuji không hề dao động trước câu hỏi thứ hai nhận được từ Gojo. Vì cậu biết rõ chuyện đó ngay từ lúc bắt đầu. Cậu không bị mù vì tổn thương trên mắt. Yuuji chỉ đơn giản không nhìn thấy được mà thôi.

"Em biết."

"Yuuji sợ sao?"

"Gojo-sensei, em đã suýt giết người."

"Sukuna trong cơ thể em đã suýt khiến em giết người."

Gojo chỉnh lại, giọng đầy nghiêm khắc. Bàn tay giữ bên dưới mắt cậu trượt xuống vai. Gojo xoay Yuuji trở lại tư thế cũ của mình. Cậu ngả người tựa lên thành bồn lần thứ hai. Gojo lấy một ít nước ấm thấm ướt tóc Yuuji, sau đó tiếp tục dùng tay chà sát nó. Yuuji không thể chống lại cảm giác dễ chịu khi Gojo kiên nhẫn tắm cho cậu thế này. Cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm im trong bồn tắm.

Cả hai không ai tiếp tục nói về chuyện đó. Sự im lặng rơi lại trong khoảng giữa hai người như một lời thỏa hiệp vẫn thường lặp đi lặp lại trong suốt một tháng qua. Mỗi lần Yuuji vô tình đẩy cuộc nói chuyện đi đến vấn đề này. Đôi khi, cậu cảm thấy như thể Gojo đang cố tình né tránh hình phạt dành cho cậu. Yuuji đã không còn chắc được mình có thể hoàn toàn kiểm soát Sukuna. Niềm tin đó lung lay từng ngày, để đến cuối cùng cũng bị bứng lên khi Yuuji thật sự đã không còn kiểm soát nổi lời nguyền cậu nuốt.

Yuuji nhắm mắt, cả người bồng bềnh được dòng nước nâng đỡ một cách đầy dễ chịu.

"Đừng mở mắt ra đấy."

Một dòng nước ấm xối xuống đỉnh đầu Yuuji. Cậu co người lại trong bồn tắm, cả người trượt xuống thấp hơn. Cậu cúi đầu, cảm giác xà phòng bị rửa trôi theo dòng nước chảy xuống má rồi cổ cậu. Bàn tay to lớn quen thuộc xoa nhẹ trên tai. Sự tiếp xúc trần trụi đó, trên làn da ẩm ướt trơn trượt bởi xà phòng vô cùng lạ lẫm. Yuuji rùng mình, cậu không hiểu lắm về cảm xúc của bản thân mỗi lần làn da lành lạnh, khiến Yuuji vô tình liên tưởng đến một món đồ sứ đắt tiền tráng men tinh xảo của Gojo, lướt đi trên người cậu. Dễ dàng và không có lấy một chút ngập ngừng đáng ra nên có. Có lẽ Gojo lúc nào cũng luôn như vậy. Yuuji hoài nghi đặt câu hỏi trong đầu. Hay thầy chỉ thế này với mỗi Yuuji. Suy nghĩ kì cục đó vụt qua, lại đột nhiên khiến Yuuji có chút gì gần như là xấu hổ. Cậu cúi đầu xuống thấp hơn. Hai mắt vẫn ngoan ngoãn mà nhắm chặt. Tay Gojo xoa nhẹ từ sau vành tai xuống gáy rồi lưng cậu. Yuuji đỏ mặt, nhớ lại nhiều thứ không nên. Yuuji cúi đầu, hình dung ra lớp bọt xà phòng nổi lềnh bềnh trên mặt nước dưới đôi mắt đã không còn ánh sáng.

Gojo dùng khăn tắm dày bọc kín Yuuji. Khi thầy một lần bế cậu quay trở về con đường cũ. Yuuji lần nữa nghe được tiếng mưa rơi. Thậm chí còn nặng hạt hơn vừa nãy. Những giọt mưa rơi thẳng xuống từ phía bầu trời xám xịt. Chạm vào mặt đất rồi nảy lên. Yuuji chớp mắt, đầu ngửa lên trên vai Gojo, mùi đất ẩm bốc lên nồng nàn, lấn át cả hương hoa.

Khu vườn ngập trong màn mưa trắng xóa.

. . .

Khung cảnh ngày hôm đó vẫn luôn hiện lên rất rõ ràng, mỗi khi Yuuji thả trôi bản thân vào giấc ngủ. Bóng tối nuốt lấy cơ thể và tâm hồn Yuuji. Ý thức mờ dần, cơn buồn ngủ đánh gục cậu từ giữa đống chăn nệm vươn mùi ẩm mốc trong những ngày mưa. Yuuji nhíu chặt mày, mồ hôi túa ra ướt đẫm, cậu vô thức trở người trên nệm, gương mặt vặn lại vì đau đớn vùi vào trong gối. Kí ức hiện về như bóp nghẹn lồng ngực Yuuji, cậu cố sức thở thật đều.

Người phụ nữ run rẩy ôm chặt đứa trẻ mới sinh vào lòng. Tiếng khóc yếu ớt dần tắt lịm, cơ thể bé nhỏ của đứa trẻ dường như bất động, hoàn toàn không có lấy một chút dấu hiệu của sự sống đáng ra nên có nào. Đôi mắt người mẹ đờ đẫn ngước nhìn Yuuji, một bên vai bị bàn tay Yuuji hoặc chăng là Sukuna bóp nát. Máu thịt lẫn lộn trên vai người phụ nữ, cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể mảnh mai gầy gò. Cô không gào khóc, càng không cố sức mà bỏ chạy. Cô chỉ ngồi đó, ôm chặt đứa con nhỏ đang thoi thóp vào lòng. Ánh mắt người phụ nữ lúc nhìn xoáy vào gương mặt dữ tợn của Yuuji không còn ánh sáng. Máu ướt đẫm tấm khăn bông bọc đứa trẻ trong lòng.

Khi Yuuji bừng tỉnh lại, khi bàn tay cậu hoảng hốt rụt trở về từ phần vai trái đã không còn nguyên vẹn của người phụ nữ. Mái tóc đen dài lòa xòa rũ xuống, những sợi tóc bết lại bởi máu trên vai, và gương mặt cô tím tái như thể tất cả máu đã bị hút cạn ra ngoài. Yuuji cúi đầu nhìn chằm chằm xuống người phụ nữ đang ngồi bệt trên trên sàn, hình bóng cô dập dềnh trong ánh hoàng hôn màu cam đỏ, yếu ớt và run rẩy chẳng khác gì con thú nhỏ bị săn. Yuuji không lùi lại, cơ thể cậu bất động hoàn toàn. Hình ảnh gương mặt cậu hằn lên cặp đồng tử màu đen thẫm, như thể bị hút vào hố sâu vô tận. Không có oán hận, không có phản kháng, đôi mắt người phụ nữ lúc nhìn cậu chỉ có mỗi nỗi tuyệt vọng bao trùm của một kẻ biết rõ bản thân rồi sẽ chết.

Đồ quái vật!

Yuuji quay đầu, Megumi đang hối hả chạy về phía cậu. Bước chân người bạn dừng lại giữa hành lang. Vẻ bàng hoàng cố hiểu chuyện gì đã xảy ra trên gương mặt Megumi khiến lòng Yuuji như chùng lại. Cậu chậm rãi quay người, hai bàn tay đầy máu buông thõng bên người. Đầu Yuuji lúc này đau như búa bổ và toàn thân bỏng rát như thể bị thiêu. Yuuji đột nhiên nhớ đến hình phạt dành cho phù thủy thời xưa, những kẻ chấp nhận hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ. Tất cả sẽ bị cột vào thập tự giá rồi thiêu sống. Thiêu sống. Yuuji nhắm mắt, quỳ rạp xuống trên sàn trước mặt Megumi, bóng cậu trải dài trên đoạn hành lang tắt dần ánh nắng của buổi chiều tà. Khung cảnh trong mắt Yuuji đột nhiên trở thành trắng xóa, màu trắng lạnh lẽo cuối cùng còn ở lại trước khi mọi sắc màu của thế giới rời khỏi đôi mắt Yuuji, chỉ còn lại duy nhất màu đen thăm thẳm.

Khi Yuuji tỉnh lại từ giấc ngủ lúc nào cũng luôn ngắn ngủi, bóng tối trùm lên thế giới của cậu vẫn còn nguyên đó. Yuuji thở dài, cả người căng cứng duỗi ra trên nệm, cơn mưa bên ngoài đã tạnh từ lâu. Tội lỗi nhớp nhúa hay sự bất lực vì bản thân cuối cùng đã chẳng kiểm soát hoàn toàn được Sukuna như thứ sức nặng vô hình chèn lên ngực cậu. Yuuji không gặp lại người phụ nữ cậu đã làm bị thương và cả đứa trẻ với hơi thở yếu ớt cô cố bảo vệ trong lòng trước cậu. Gojo chưa một lần nhắc về chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó kể từ khi Yuuji được mang đến ngôi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC