Mùi hương bay theo làn tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi chạy vội ra mở cửa. Bây giờ tôi đã chính thức trở thành học sinh Cao chuyên và cũng thật may mắn, với lượng thuật thức và chú lực tôi có, tôi đã tự tin bước chân mình vào hàng ngũ Đặc cấp. Nhờ vậy mà đời tôi giờ lắm sóng gió không tả được.

Hé mở cánh cửa, lấp ló ngoài cửa một cái đầu màu trắng cao 1m9. Đầu trắng thì tôi có thể nhầm thành tiền bối Toge, nhưng riêng cái điệu cợt nhả này thì chắc chắn là cha thầy già Gojo. Nếu phải nói thật thì có lẽ từ khi bị Toji đâm một phát ngay đầu thì tôi thấy anh ta trở nên bất bình thường hẳn, ừ thì là bất bình thường theo hướng gây khó chịu cho tôi.

- Chào thầy.

- Ấy sao lại là thầy, là anh, là anh đấy! Hay bé quên mất ngày xưa anh bồng bế bé đi khắp nơi rồi?

Là vì tôi thấy anh càng ngày càng già, không hợp làm anh tôi nữa rồi. Nhìn xem, giờ anh còn là giáo viên Cao chuyên, tôi là học trò của anh, anh bảo tôi gọi anh thế nào đây? Đến cả cậu Fushiguro, còn chẳng gọi anh một tiếng cha nuôi nữa là, anh đòi hỏi gì ở tôi nữa?

- Hôm nay nghỉ, có chuyện gì thì thầy mau nói đi.

Anh im lặng một hồi rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt xanh biếc như hòn ngọc, lung linh một cách lạ thường, đôi mắt như chứa cả bầu trời rộng lớn, tại giây phút này đây chỉ còn có tôi. Lòng tôi dâng lên một cỗ độc tôn, tôi không biết có bao giờ anh hiểu thứ cảm xúc oái oăm này của tôi hay chưa, nhưng ngay đến cả tôi, cũng chẳng thể hiểu chính mình. Tôi thích anh, thích một cách lạ thường, thích một cách mà anh sẽ chẳng bao giờ hiểu. Thích anh, chỉ muốn mãi bên anh, muốn ôm anh như cái cách từng đợt sống ôm lấy bờ biển, muốn nương theo làn gió mà bay đến bên anh, và kể cho anh nghe ngoài kia thế giới rộng lớn ra sao còn thế giới của em chỉ gói gọn lại bởi một bóng hình.

Tim tôi đập rộn ràng theo từng cái chớp mắt của mình, tôi bối rối, cố gắng giữ nét nghiêm nghị nhất có thể, tôi sợ nếu không kiềm chế được mình thì tôi sẽ nhào tới ôm lấy anh thật chặt và chẳng thể nào buông. Tôi sợ chỉ cần một cơn gió phả qua làn tóc anh, mang theo mùi hương quen thuộc vờn quanh nơi chóp mũi sẽ làm tôi càng thêm si mê anh, si mê đến điên cuồng khờ dại.

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Anh không yêu tôi, tôi biết. Anh xem tôi như cô em gái nhỏ để mà bao bọc, chở che. Anh có một cô bạn gái, cô ấy thua anh 2 tuổi, cô ấy không quá xinh đẹp. Cơ mà cô lại rất hoàn hảo, đi bên cạnh anh lại cảm thấy rất hợp. Tôi chỉ có thể đứng sau chúc phúc cho tình yêu của anh, tôi sẽ có gắng, không khóc, không buồn.

- Em muốn đi chơi chứ?

- Vâng?

- Dạo gần đây anh không được gặp em, nhớ em gái của anh rồi.

Hai tay tôi đưa ra sau lưng, bấu chặt vào nhau, môi mím lại, đầu cúi xuống. Tôi không biết mình đang kiềm chế thứ cảm xúc gì trong lòng, một thứ cảm xúc không thể xác định, không tên, không hình, không bóng, cớ sao lại đau đến kỳ lạ. Đau như cách tôi bước vào một cánh vườn ngập tràn hoa hồng, đẹp lộng lẫy nhưng lại đau đến tận cùng. Con người ta cố chấp, vì ai mê vẻ đẹp của hoa hồng mà không ngại trên thân có những viết xước, vẫn cố gắng nắm lấy bông hoa ấy, mặc dầu bản thân phải chịu đau đớn nhưng ta nhất quyết không buông. Mà đau đớn hơn nữa là khi ta nghĩ ta đã nắm lấy được hoa thì ta lại vấp phải một bụi gai khác, ngang tàn chặn đường ta đi.

Tôi gật đầu, anh cười rồi bắt lấy tay tôi, kéo tôi cùng bước đi. Một nam, một nữ, một lớn, một bé, một cao, một thấp, trông cũng thật hợp, nhưng tiếc là, mình không phải của nhau.

Nắm chặt lấy bàn tay anh, tôi không muốn để khoảnh khắc này qua đi, cho dù là một tích tắc trong đời, tôi cũng muốn tận hưởng sự ấm áp này. Bàn tay anh to, thô ráp, bàn tay tôi lại nhỏ, mềm mại hơn nhiều. Bàn tay tôi được bao bọc bởi anh, trong thật giống một cặp nhưng cảm giác này thật ra lại khác, là cảm giác từ một người anh, không phải một người thầy, càng không phải người yêu, chỉ đơn giản là một người anh.

Anh dắt tôi đi từ sáng đến tối, rồi không hiểu sao địa điểm cuối cùng của chúng tôi lại là ở một club. Tôi đã nhõng nhẽo đòi anh vào cho bằng được, chỉ đơn giản là muốn uống vài chén tiêu sầu. Nhưng mà tệ quá, tôi chưa đủ tuổi, thế mà mà tôi vẫn nằng nặc một hai phải vào. Anh thở dài, kéo tay tôi đi một mạch.

- Về nhà anh, uống bao nhiêu tuỳ em.

Nhà...anh? Tôi ngại ngùng đỏ mặt, đã bao lâu tôi chưa về nhà anh nhỉ? Hình như là từ lúc bố tôi mất, ngoại trừ đến Cao chuyên để tập luyện ra thì tôi hoàn toàn không bước chân ra khỏi phủ một khắc. Tôi sợ khi tôi đi bọn họ sẽ lại hành hạ mẹ tôi, tuy mẹ rất mạnh nhưng bọn chúng lại không hề sợ mẹ, bọn chúng chì chiết, mạt sát bà, chửi rủa bà bằng những ngôn từ thậm tệ nhất, rút máu của bà thành từng túi một rồi đem bán ở chợ đen, chúng đánh đập bà, không xem bà bằng một giai nhân. Tôi thương bà, bà luôn bao bọc che chở tôi trước lời nguyền của những người trong gia tộc, lúc ba còn hai mẹ con tôi không cần phải sợ hãi, vì ba tôi là trưởng tộc, giờ ông mất rồi, chú tôi lên chức trưởng tộc, còn mẹ con tôi bị xem như người ở.

Đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ bọn chúng có thể không sợ mẹ nhưng phải cúi rạp người trước tôi. Làm phật ý? Không giết, chỉ cho vào không gian khác, nơi mà những nỗi sợ sẽ quấn lấy chúng từng ngày, ăn mòn từng mảnh linh hồn, cho đến khi, chỉ còn một cái xác khô.

Chú thuật của tôi thuộc loại hiếm. Không phải đi truyền từ gia tộc mà là bẩm sinh có được. Mang trong mình nhiều loại thuật thức, nổi bật là "Không gian gói gọn", nói nôm na dễ hiểu là tôi dùng những chiếc hộp nhỏ, gói trong mình những không gian riêng biệt. Mỗi không gian là một chức năng khác nhau, tra tấn, hành hạ, giết người, cứu chữa...Nhưng nếu sử dụng với những kẻ nhanh nhẹn và có sức mạnh lớn hơn tôi thì thuật thức này của tôi sẽ trở nên yếu hơn bình thường. Thế nên giờ tôi vẫn đang cố gắng luyện tập hằng ngày, việc được giải phóng thêm 2/5 lượng chú thuật mà tôi có đã giúp tôi học thêm nhiều thuật thức mới dễ dàng hơn, giờ tôi không khác gì một con quái vật trong gia tộc.

Nhưng con quái vật này lại trở nên mềm yếu trước anh, tôi trở nên mê đắm theo từng cái nắm chặt tay của anh. Anh mở cổng, dắt tôi vào, chúng tôi, một lớn một nhỏ im lặng sánh bước.

- Em ngồi đi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi anh chỉ. Nơi này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, tôi ngó nghiêng, nếu nhớ không nhầm thì nội thất nơi đây không thay đổi nhiều. Ngoại trừ căn phòng kế bên phòng anh, tôi nhớ xưa nay không ai dùng nó, nhưng giờ nhìn nó thật mới mẻ, và cũng thật...nữ tính. Hẳn là của cô ấy, tôi nghĩ, một cảm xúc buồn ập tới, tôi hụt hẫng, nhận ra rằng ngoài tôi còn rất nhiều người con gái đã đến đây, ngồi trên chiếc ghế này, cùng với anh.

- Đây, của em.

Anh đưa tôi ly rượu, tôi gật đầu cảm ơn anh rồi cầm lấy. Một hơi uống cạn, cảm nhận từng giọt cồn chạy dọc thân mình, từng đợt cồn đánh lên đại não làm tôi lâng lâng. Có lẽ là tửu lượng tôi hơi yếu, tôi bất đầu thấy bản thân hơi say rồi.

Với chút men trong người, tôi không ngần ngại kéo cổ áo anh lại, áp môi mình lên môi anh. Tôi hôn phớt qua môi anh rồi thả ra nhưng anh nắm cằm tôi kéo lại, đưa tôi vào một nụ hôn đê mê. Một nụ hôn ướt át đầy dục vọng, anh cạy mở khớp hàm, đưa lưỡi cùng tôi quấn lấy. Tay anh giữ chặt lấy hông tôi không cho tôi xê dịch dù chỉ là một chút, bàn tay còn lại anh đưa ra sau lưng tôi vuốt nhẹ. Đến khi thấy tôi dần mất dưỡng khí anh mới buông ra.

Tôi hớp mấy ngụm khí liền, đớp như cá. Anh cười khẩy, nhìn tôi rồi đẩy tôi nằm xuống ghế.

- Chuyện này là do em làm ra, em phải chịu trách nhiệm đấy.

Anh nói cùng với đôi tay lạnh lẽo mơn trớn bên eo tôi, giọng anh nhiễm đầy dục vọng. Tôi không còn tĩnh táo nữa nên không nhận thức được chuyện mình làm, tôi vòng tay qua cổ anh, thì thầm vào tai.

- Nếu em không thì sao, thử xem anh sẽ làm gì em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net