46: Bên trong Thần Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo nghĩ mình biết ánh mắt trước mặt là ánh mắt gì, đó là đôi mắt của người đứng ở trên cao nhìn xuống vạn vật dưới chân mình. Anh biết rõ vì chính anh cũng từng như thế. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chính bản thân được cảm nhận cảm giác này.

Chưa từng có ai dám cao ngạo như thế trước mặt Gojo Satoru.

Nhưng anh không giận, cũng không cảm thấy mình bị sỉ nhục. Anh chỉ tò mò, vì người đang dùng ánh mắt đó nhìn anh chính là Kaisa.

“Chị tỉnh rồi. Chị muốn dùng một ly trà nóng không?”

“Không cần, gọi thị nữ vào đây. Ta muốn thay trang phục.” Kaisa nói, ánh mắt cô lạnh nhạt đảo qua người Gojo thêm một lần trước khi Lý Sơn kéo anh ra khỏi phòng.

Các thị nữ đã chờ sẵn ở bên ngoài, mang theo vải vóc trang sức gấm hoa lần lượt đi vào. Gojo hơi hơi dỗi hờn, anh không hiểu vì sao vợ mình tỉnh dậy nhưng lại làm lơ chính mình. Trạng thái của cô tuy có vẻ lại nhưng nó lại vẫn ổn, không có chú văn xuất hiện nghĩa là không phải Niran chiếm giữ thân thể cô.

“Anh đừng lo lắng, đó chỉ là chuyện bình thường thôi.” Lý Sơn nói.

“Một năm có thể sẽ có một vài lần xuất hiện tình trạng thế này. Mẫu thân của chúng tôi cũng có, chúng tôi gọi nó là “chu kì thần linh”, chị ấy sẽ trở thành một vị thần cao cao tại thượng đích thực đấy.” Lý Sơn cười rồi chỉ ngón tay ra phía sau Gojo.

“Nó thường kéo dài bao lâu?” Gojo hỏi.

“Ba ngày, một tuần, thi thoảng kéo dài đến mười ngày, chưa có tiền lệ lâu hơn.”

“Anh cũng chuẩn bị đi, lát chị ấy thay y phục xong rồi mà anh chưa xong chị ấy sẽ giận đấy.” Lý Sơn chỉ tay ra phía sau lưng Gojo, một toán thị nữ khác mang theo vải vóc tiến lại đây.

“Này là có ý gì?” Gojo nhăn mày hỏi.

“Anh không tính đi cùng với chị ấy à, nếu không thay trang phục đàng hoàng chị ấy không cho anh đi theo đâu.” Lý Sơn cong đôi mắt hồ ly của mình cười, nhớ năm xưa Sukuna cũng vì vấn đề này mà vất vả vài chập với thê tử của hắn.

Nghe thấy vậy, lại nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của vợ yêu Gojo lập tức phối hợp. Giỡn, nếu Kaisa thật sự ghét bỏ anh, anh sẽ lăn ra khóc mất!

Trang phục Gojo thay là Kariginu, trang phục của quý tộc thời kì Heian. Anh không thích kiểu trang phục cũ kĩ rườm rà này chút nào nhưng thật sự phải nói rằng anh mặc rất hợp. Bộ y phục màu chủ đạo là trắng và xanh da trời nhạt, các họa tiết được tối giản nhưng vẫn hiện được nét cao quý.

Gojo cầm chiếc quạt dơi soi mình trước gương. Thị nữa không đội mũ Eboshi cho anh vì theo lời dặn thì Thần nữ không thích nó. Cảm người Gojo tản ra tiên khí, anh cảm thấy đẹp trai soái khí như mình mà vợ không thích mới là lạ!

Xong xuôi, theo hướng dẫn của thị nữ anh trở lại căn phòng lớn của Kaisa, Lý Sơn đã đứng đợi ở đó chờ anh cùng một dàn nữ đồng khác đã chờ sẵn. Thấy anh đến cậu gõ cửa sau đó tiến vào trong phòng, cũng vừa lúc chiếc trâm ngọc cuối cùng được cài lên mái tóc Kaisa.

Kaisa mặc trên người Thập nhị y - Junihitoe xa hoa lộng lẫy, vạt áo đuôi dài hơn bình thường thêu hoa điểm gấm trải dài trên sàn. Mỗi lần ánh sáng chiếu vào, sợi vải lại ánh lên những tia sáng trong trẻo. Đẹp đến lạ lùng.

Cô đưa tay về phía Gojo, anh ngay lập tức hiểu được tiến lên đỡ lấy, thân thiết dùng tay nàng cọ vào má mình.

Kaisa bình thường là thiếu nữ hiền lành, cô hay điệu thấp sự tồn tại của mình nên chẳng mấy người nhìn rõ được vẻ đẹp của cô. Váy áo lộng lẫy, son phấn điểm trang cùng thái độ lạnh nhạt cao ngạo bây giờ lại khiến mọi ưu điểm được phô vẽ trọn vẹn ra bên ngoài.

Ánh mắt Gojo dán chặt trên gương mặt người anh yêu chẳng rời, sau đó tầm nhìn lại bị che phủ bởi một lớp vải trắng.

“Không cần che cũng được mà.” Gojo nhẹ giọng nói.

“Sẽ mệt.”

Anh mỉm cười, quả nhiên Lý Sơn nói không sai nhỉ. Cô chỉ thay đổi trạng thái tính cách một chút, còn Kaisa vẫn là Kaisa, vẫn quan tâm lo lắng cho anh từng chút một.

“Chị, đã đến giờ rồi.” Lý Sơn thông báo cho Kaisa ra ngoài, cậu dẫn đường đi trước, phía sau còn có Uraume và một đoàn thị nữ nối gót. Gojo nhìn thoáng qua Uraume rồi lại thôi, chuyên tâm đỡ tay Kaisa sợ cô ăn mặc nặng nề sẽ vấp ngã.

Trước kia anh tưởng gia thế nhà mình thuộc loại khủng, giờ nhìn lại bỗng nhiên cảm thấy ở nhà vợ nuôi cũng không tồi lắm. Không phải đi làm mới thoải mái biết bao!

Lý Sơn dẫn đoàn vào một căn phòng lớn nghiêm trang, đã có chừng vài chục người ngồi quỳ chỉnh chu ở đó. Thấy Kaisa bước vào họ đồng loạt hành lễ sau khi được cho phép mới dám quay lại vị trí của mình.

Có lẽ người sốc nhất trước cảnh tượng này chắc hẳn là Ozaki Akina. Từ khi bước vào Thần Đạo cô đã bộc lộ được thiên phú của mình và được lên hàng chấp sự. Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn khi giữa bao nhiêu người mình lại được chọn để tham gia nghi lễ rước Thần, nghe nói rằng đây là lần đầu tiên trong suốt hơn ngàn năm trở lại thần linh mới buông xuống.

Nhưng người ngồi trên đài cao lại là Gojo Kaisa, vị chủ mẫu cho dù có dùng quạt che đi nửa gương mặt thì cô vẫn có thể nhận ra. Chưa kể gia chủ nhà Gojo còn đang ngồi bên cạnh, kể cả khi đôi mắt được băng lại bằng dải lụa trắng.

“Chú ý ánh mắt của mình.” Vị chấp sự cấp cao, người hướng dẫn cũng như người thầy hiện tại của cô nhắc nhở. Ozaki vội vàng hạ thấp mi mắt, thắc mắc trong lòng cũng dần bình ổn lại.

Kaisa nhìn những người phía dưới mỉm cười dựa vào vai Gojo, chiếc quạt nhỏ vẫn che đi nửa gương mặt xinh đẹp.

“Một ngàn năm đã trôi qua, cuối cùng ta cũng trở lại mảnh đất này. Ta cảm thấy vô cùng tự hào vì những tín đồ của mình vẫn trung thành với đức tin chẳng bỏ. Công lao gìn giữ đó thuộc về các vị đang ngồi ở đây.” Cô nói bằng một chất giọng trong trẻo. Phía bên dưới có người đã đỏ hồng vành mắt, kích động không thôi.

“Các vị đã theo em trai ta thủ tín, không ngừng bảo tồn thần đạo, phò trợ ta trở về. Các vị chính là cột trụ của Thần Đạo cũng là ân nhân của ta.”

Một người vội vàng đứng dậy: “Không thưa ngài, xin ngài đừng nói như vậy, phục vụ ngài chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Ý chí của ngài chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến.”

Kaisa nhìn người phía dưới có chút quen mắt: “Jomal, thật hoài niệm làm sao, cậu chẳng hề khác ngày xưa chút nào.”

Người tên Jomal nói bằng một chất giọng nghẹn ngào, đôi tay run rẩy đan vào nhau: “Ngài còn nhớ rõ tôi, vinh hạnh quá thưa ngài. Tôi không biết phải diễn tả tâm tình của tôi lúc này thế nào nữa…”

“Có thể là khá xa xôi, nhưng ta nhớ rõ từng tín đồ của mình. Chỉ cần họ đem tín ngưỡng của bản thân dâng lên cho ta, bọn họ sẽ được ta bảo hộ. Đặc biệt là các vị, những người đã ẩn mình cả nghìn năm cùng với đức tin bền bỉ ấy.”

Kaisa đứng dậy, cây quạt trong tay nâng lên rồi hạ xuống. Từng đợt linh lực tràn ra mỏng manh nhẹ nhàng quét qua những người ngồi phía dưới, tưới tắm cho cơ thể trần tục của họ.

“Ta cầu chúc cho những tín đồ của ta đạt được an yên, đạt được mục tiêu các ngươi hằng ao ước. Ta chúc cho những người đã đạt được vĩnh sinh tiếp tục tuân theo lời thề nguyền hướng tới giá trị vĩnh hằng.”

Ánh mắt Ozaki Akiza trở nên mở ảo, một cảm giác mát lạnh tẩy sạch những mệt mỏi và tổn thương sâu trong lòng. Cả linh hồn trở nên sạch sẽ giống như cô được sinh ra trên đời thêm một lần nữa.

Trước kia Kaisa là người đã mở lối trong nhận thức của cô, hiện nay lại trở thành vị trí cao nhất trên con đường mà cô lựa chọn. Hết thảy giống như định mệnh an bài sẵn, người này chính là đức tin mà thiên đạo dành tặng cho cô. Ozaki vui sướng mỉm cười, khi ngẩng đầu lên nhìn về phía người ở phía trên cao kia, cũng thấy người ấy đang mỉm cười từ ái nhìn mình. Trái tim cô đập rộn ràng, đây chắc chắn là phước lành to lớn nhất mà cô nhận được trong cuộc đời này.

“Satoru, vừa có thêm một tín đồ trung thành xuất hiện. Và…”

“Và?” Gojo đang rất thưởng thức những con người ngồi phía dưới, anh chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng nào như thế này trước đó. Toàn bộ những kẻ ngồi đây dựa theo đánh giá của chú thuật sư thì không một kẻ nào dưới cấp một. Nếu không muốn nói rằng có kha khá đặc cấp. Quả nhiên Thần đạo là một lực lượng kinh khủng khiếp nhỉ…

“Những kẻ phản tín.” Kaisa nghiêm mặt, ngay lập tức phía trong hàng ngũ có hai người ngã nhào ra đất đau đớn gào thét. Giữa khung cảnh yên tĩnh, tiếng kêu gào đau đớn của bọn họ đặc biệt vang dội.

Tiếp theo đó là sự phẫn nộ của mọi người. Vì tất cả đều biết đây là biểu hiện của việc gì. Hai người này đã phản bội lại lời thề ước với tín ngưỡng của bọn họ, một tội không thể tha thứ.

Hai kẻ phản tín muốn bỏ chạy nhưng chú lực của bọn họ lại bị khóa chặt không thể nào sử dụng được. Bọn họ quằn quại đau đớn bị ném lại bên cạnh nhau ngay dưới nơi Kaisa ngồi. Gương mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt bắt đầu trở nên hoang mang lo sợ khi đối diện với ánh nhìn từ trên cao của Thần Linh.

Lý Sơn cầm cây thương dài toan đi xuống, Kaisa giơ chiếc quạt khép ra cản lại.

"Ngài… ngài đã biến mất quá lâu. Chúng tôi không biết được khi nào ngài mới xuất hiện, hoặc cũng có thể là không bao giờ!" Một trong hai người cắn răng thốt lên.

"Ồ " Kaisa không có vẻ gì là ngạc nhiên: "Vậy liệu phải chăng thời gian đã quá lâu, lâu đến mức để hai ngươi quên đi lời thề nguyền của mình?"

"Tín ngưỡng xưa nay là tự nguyện, ta chưa từng ép uổng các ngươi đi theo phụng sự cho ta. Ta chẳng trách rằng thời gian các ngươi phải chờ đợi đã quá lâu, đủ để khiến niềm tin trong lòng các ngươi bị lung lay."

"Tuy nhiên các ngươi có quyền lựa chọn từ bỏ tín ngưỡng, từ bỏ Thần Đạo để đi theo con đường riêng của mình. Không ai cấm các ngươi làm điều đó, cũng sẽ chẳng kẻ nào bắt bẻ."

"Nhưng các ngươi lại lựa chọn phản bội Thần Đạo."

Giọng Kaisa vừa buông xuống, hai người kia đã trắng xám mặt mày. Bọn họ khi thực hiện nghi lễ để tham gia vào chính tông của Thần Đạo đã được căn rặn rất rõ về điều này. Rằng một khi hoàn thành nghi lễ, nếu như bọn họ phản bội lại Thần Đạo thì tội lỗi của bọn họ sẽ bị vạch trần và nhận lấy trừng phạt.

Vốn tưởng rằng đó chỉ là lời hù dọa, vì khi bọn họ làm liều bắt tay với nguyền sư bên ngoài đã không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ lúc này mới là lúc xử tội.

"Ta đã ban cho các ngươi "thời gian", nếu như các ngươi đã phản bội lại ta, vậy ta sẽ lấy lại chúng." Kaisa nói.

"Không… không… thưa ngài, xin ngài hãy rủ lòng thương…" Một trong hai tên bắt đầu van nài, chúng khẩn thiết đầy sợ hãi.

"Cát bụi về với cát bụi, người đời sống quy về nguyên tội. Những kẻ phản bội không có quyền nhận được khoan dung."

Dứt lời, trên đỉnh đầu hai người kia bỗng nở ra một bông sen trắng muốt, sau đó thân thể bọn họ giống như tro tàn bị hai bông hoa hấp thu rồi biến mất giữa không trung. Không đau đớn, không ghê rợn, đây có lẽ chính là sự tử tế cuối cùng dành cho chúng.

"Xin hỏi các vị, ta làm vậy liệu có thỏa đáng hay không?"

Đồng loạt phía dưới truyền lại tiếng trả lời: "Kẻ phản bội phải nhận hình phạt thích đáng để làm gương. Ý chí của ngài chính là lẽ phải."

Kaisa gác quạt lại bên môi, che đi nụ cười hài lòng nhìn các tín đồ của mình. Gojo ngồi cạnh xuyên qua lớp vải trắng cưng chiều nhìn cô. Kaisa luôn dẫn anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tầng tầng lớp lớp những bí mật từ từ được phô bày khơi dậy hứng thú trong anh.

Gojo muốn biết nhiều hơn nữa, anh muốn hiểu tường tận cuộc sống và cái thế giới quay xung quanh người con gái anh yêu.

Buổi gặp gỡ này diễn ra không quá lâu, sau một loạt báo cáo tình hình hình Thần Đạo hiện tại Kaisa trở về phòng nghỉ của mình.

Các thị nữ giúp cô cởi bỏ trang phục rườm rà chỉ khoác một lớp yukata mỏng che đậy cơ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net