My Angel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày đó ngày nào gã cũng đến tìm em, gã cũng biết là em chỉ mới 14 tuổi vì so với vẻ ngoài nhỏ bé ấy thì em trong rất trưởng thành. Em và gã ngày càng thân thiết hơn và gã cũng biết thêm nhiều điều về em, em không có cha và mẹ họ đã mất vào một vụ tai nạn năm em 5 tuổi. Gã cũng biết rằng em đã mắc một căn bệnh sẽ không sống đuọc lâu nữa.
     Ngày nào gã cũng đến tìm em nhưng em không cảm thấy phiền mà còn cảm thấy rất vui. Gã như ánh sáng sưởi ấm trái tim nhỏ bé lạnh lẽo của em vậy. Gã đưa em đi chơi mua cho em những thứ em thích điều mà em không thể cảm nhận từ khi cha mẹ em mất. Khi đi học thì không có ai chơi cùng em cả vì màu tóc và đôi mắt của em. Bọn họ bảo em là đồ kì dị em mặc kệ, bọn họ bảo em là quái vật em cũng mặc kệ cho đến một hôm em gặp gã gã em đã nghĩ gã thật giống em. Khi tiếp xúc với gã em thấy gã thật ấm áp. Em thích gã có lẽ vậy, phía gã cũng vậy gã yêu em, say đắm đôi mắt của em mùi hương của em gã yêu tất cả đến nỗi gã chỉ muốn em thuộc về một mình gã.
     Thật kì lạ đã vài ngày rồi mà gã chả gặp em chẳng lẽ em muốn tránh mặt gã, cố nhớ lại những gì gã đã làm xem có việc gì đã làm em giận nhưng chả có việc gì gã làm em giận cả. Sau cả mớ suy nghĩ hỗn độn gã quyết đinh đến nhà em, vừa đến nhà em gã ấn chuông nhưng không ai trả lời gã cứ ấn cho đến khi tiếng chuông làm vị hàng xóm gần nhà em cảm thấy bục bội và bước ra:
-"A! Ra là Gojo đấy à, cháu làm gì mà cứ ấn chuông nhà con bé T/b hoài thế. "
-"Cháu đến để tìm T/b thưa bà. Em ấy có nhà không ạ? "Gã hỏi nhũng nụ cười tinh nghịch vẫn trên môi như thể gã chả quan tâm em ra sao.
-"T/b sao hai ngày trước con bé bị tái phát bệnh nên đã vào viện rồi. Thật tội nghiệp nếu lúc đó không có cô bé hàng xóm thì không biết sẽ ra sao nữa. " bà ấy nói vì nới giọng nói có vẻ khá buồn.
-"Vậy bà có biết bệnh viện em ấy nằm ở đâu không ạ? "Gã hỏi với vẻ mặt gấp gáp, gã lo đúng vậy gã rất lo cho thiên thần nhỏ của gã.
-" Bà nhớ là bệnh viện xxx ấy. "Sao khi nhận được câu trả lời thì gã" cảm ơn "một tiếng rồi vội vã chạy đi.
     Đến nơi gã liền xông vào và hỏi một cô y tá:
-"Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân T/b ở đâu vậy!? Tôi là người nhà em ấy!"
-"Anh đợi một chút. Được rồi mời anh đi theo tôi. "Cô y tá đưa gã đến một căn phòng. Bên trong chính là thiên thần nhỏ của gã nhưng trong em thật khác thường ngày làng da nhợt nhạt và hơi thở yếu ớt thật khác thường ngày. Tim gã nhói lại gã đau lắm khi nhìn thấy thiên thần nhỏ của gã như vậy.

     Mở cửa bước vào, căng phòng im lặng lạ thường hơi thở yếu ớt của em nghe ngày càng rõ, gã đưa tay em lên áp vào mặt hơi ấm ngày nào chả còn mà thay vào đó là hơi lạnh. Bỗng em tỉnh dậy cất lên tiếng nói yếu ớt của minh:
-"Chú... Sao chú lại đên đây"
-"Tôi không được đên sao? Mấy ngày nay không gặp em tôi nhớ em lắm. Sao lại không nói với tôi? "Gã giở giọng điệu trách mắng.
-" Em không muốn chú lo.... Em xin lỗi. "Giọng nói ngon ngọt ấy đúng là chẳng nào khiến gã giận được.
-" ừm. "
-"Chú ơi em yêu chú. "Em nói gì vậy đúng là ngu ngốc chả thể nào gã lại yêu một kẻ sắp chết như em chứ.
-" Tôi cũng vậy. Tôi cũng yêu em. "Gã bất ngờ với câu nói của em, gã đã chờ câu nói này của em rất lâu giờ thì em đã nói gã vui chết đi được, gã cười lớn vui vẻ. " Tôi yêu em, tôi yêu em. Tôi có thể nói tôi yêu em cho đến khi em phát chán. "Gã nói rồi hôn lên trán em một cách yêu chiều.
-" Ùm, em vui lắm vì có thể nói ra câu đó. Thật hạnh phúc khi có thể ở bên cạnh chú trong thời gian qua. "Em vừa nói vừa cười trong thật đáng yêu.
-" Em nói như thể đây là lầm cuối cùng ta ở bên nhau vậy. "Gã cười cợt nhưng sao đó nụ cười của gã cũng vụt tắt. -" Chuyện gì vậy T/b sao em lại im lặng như vậy? Nói gì đi chứ... "Chẳng nghe em đáp lại khuôn mặt gã tái nhợt gã áp tai mình vào lòng ngực em nhưng thật kì lạ nhịp tim của em gã chẳng thể nghe thấy. Gã hoảng loạn chạy gọi cho bác sĩ ông ấy bước vào để kiểm tra cho em. Gã ngồi đợi trong lo lắng người gã ước đẫm mồ hôi thi thoảng còn run lên, gã sợ lắm đúng vậy gã rất sợ, gã sợ mất đi em tình yêu của gã.
     Sau một vài giờ đồng hồ bác sĩ cũng bước ra gã vội vã chạy lại hỏi xem tình hình của em nhưng thứ gã nhận đươcj chỉ là cái lắc đầu rồi quay đi của bác sĩ. Gã như chết lặng đứng chông chân tại chỗ, những gì gã lo sợ đã thật sự xảy ra. Mở cửa ra bênh trong chính là thiên thần của gã tình yêu của gã đang nằm ở đó chạm nhẹ vào em thật lạnh lẽo như cái lạnh mùa đông vậy. Ngày em ra đi chỉ có gã bên cạnh em thật tội nghiệp cho sinh linh bé nhỏ ấy. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp, lần đầu tiên em biết được tình yêu là gì thì đó cũng là lần cuối cùng của em.
     Ngày chông cất em chỉ có mình gã mưa to như đang khóc thương cho số phận của em. Gã đứng trước mộ em trên tay là bó hoa hồng trắng được gói cẩn thận đó cũng là loài hoa em thích khi còn sống, nước mưa đã khiến người gã ước sũng chả biết là do gã khóc hay do nước nước mưa chỉ biết là ngày hôm đó trước mộ em đã có một kẻ đứng rất lâu.
-"kẻ mạnh nhất sẽ có được tất cả sao? Đúng vậy tôi có được tất cả nhưng có một thứ tôi lại không có được chính là người mình yêu. "
                                                       --END--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net