gojo satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này, anh đừng có dở cái mặt đó ra với em

em bất lực, tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn người đàn ông đang thẩn thờ ngồi vắt chân xem tv như không có chuyện gì sảy ra

- được em thích làm cái gì thì làm, tôi đếch quan tâm

tay anh cứ bấm cái điều khiển tv, đôi mắt dán chặt vào màn hình không thèm đóa hoài gì đến cô bạn gái đang đứng tức muốn phát khóc

anh ấy lại dở cái giọng điệu đó rồi, lần nào cũng vậy

mỗi khi cãi nhau anh chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc làm như mọi thứ chỉ là đùa và một câu xin lỗi của anh thôi thì mọi thứ sẽ xong xuôi

em thật sự quá mệt mỏi với cái tên đầu trắng mà lông mi cũng trắng đã thế còn cao tận m9 này rồi

già thì đã già rồi 27 28 tuổi mà vẫn cứ giả nũng nịu với em như là em bé

mặc dù em thích anh nên thấy điều đó rất dễ thương nhưng mà nếu là người ngoài thì chắc họ cũng vả cho anh 10 cái

vớ được cô bạn gái vừa xinh vừa ngon như em thì nên biết trân trọng không đến lúc mất rồi lại kêu

mà chả biết lúc mất có kêu hay không nữa vì cứ cái đà này mối quan hệ của anh và em sắp đứt rồi

nghĩ một hồi, em lại nén cơn giận mà ngồi xuống hòa giải với anh

thật là cái nhăn sắc và body này không thể khiến người ta giận lâu mà, đẹp gì mà đẹp dữ thần

- không phải là em không thích nhưng mà anh động chạm cũng ít thôi chứ.

em nhăn mặt, thở dài cứ nói mãi mặc đi chả biết anh có quan tâm không vì em thấy anh hình như đăng chăm chú xem mấy cô người mẫu chân dài mặc bikini quảng cáo sữa tắm trên tv

- tôi có làm gì đâu, tôi chỉ mới sờ đùi tí thôi mà

- lúc đó em đang bực mà anh còn quấy rối em thì em chả mắng anh

thật muốn chửi thề với cái gã này, nhớ lại mẹ em dạy không được láo với người lớn nên đành nhịn lại nhưng sao em nói anh quấy rối như kiểu anh là tên biến thái vậy

- em nói vậy khác gì nói tôi là thằng biến thái lúc nào cũng chỉ biết đụ

muốn đụ thì cũng có chừng mực chút, lúc nào cũng đòi đụ người ta mãi thì ai mà chịu được, thằng cha này có biết mệt là gì không vậy

tay em nắm thành quyền, ước gì có thể đấm gã này gẫy hết răng vì cái cách nói của gã như đang cợt nhả, nghĩ lại rồi lại thôi không muốn đôi co nên phải đành nhận thua

- em không nói với anh nữa

em quay đi lên phòng lấy cái áo khoác mặc vào rồi đi ra phía cửa bảo anh rằng ra ngoài tí rồi sẽ về

tưởng rằng nếu là người yêu của nhau thì em nghĩ anh cũng nên bảo em mặc ấm hay ra cầu xin giữ chân em bảo em đừng đi nữa, thế mà lại thốt đúng ra một câu khiến người ta bật ngửa

- ok, đi mạnh khỏe nhé

muốn em tức chết đây, em cắn môi, nhăn mày nhìn chằm chằm vào vẻ mặt gợi đòn của anh, nó như vừa thắng một trận cãi nhau kịch liệt

em quay phắt lại đóng rầm cửa không nhìn lại nên không biết ánh mắt của satoru dính sát vào người mình qua tấm kính cửa sổ

anh chạy vù lên trên phòng lấy thêm cái áo nữa mà mặc vào cho mình rồi từ từ mở cửa mà chạy đi theo em

đi được nửa đường em có cảm giác ai cứ theo dõi mình, tay và trán đổ hết mồ hôi, chân bắt đầu đi nhanh hơn

người đằng sau cũng không kém mà chạy theo em, em bỗng dừng lại không còn nghe thấy tiếng chân nữa nhưng cảm giác lạnh sống lưng cứ dần dần rõ

thật là muốn gọi cho satoru quá..

biết vậy nên làm hòa rồi ôm anh ngủ ở nhà còn hơn, em sẽ khóc ở đây mất

hít thở thật sâu, mắt liếc xung quanh rồi quay phắt một cái lại

- a, fushiguro-kun

người con trai với thân hình cường tráng, mái tóc chỉa lúng túng khi mình bị phát hiện trong đầu đang nghĩ 100 kế để giải thích vì sợ em sẽ nghĩ cậu là kẻ bám đuôi

- à ờ, y/n không phải như chị nghĩ

- hả, tôi đã nghĩ gì đâu

thấy cậu càng trở nên ngượng ngùng và lúng túng em nghĩ có vẻ mình đã nói sai cái gì sao mà trông cậu xấu hổ thế

- tôi đi mua bánh thấy chị đi bộ một mình nên đi theo vì con gái đi một mình nguy hiểm..

quả nhiên megumi lúc nào cũng dễ thương và lo lắng cho người khác như thế này. ai yêu được megumi chắc chắn là người có phước ba đời

nghĩ đến đây em lại thở dài chẳng bù cho ông người yêu mình được cái đẹp trai, cao ráo, nhiều tiền với đụ giỏi chứ chả được cái đếch gì

cắt ngang dòng suy nghĩ của em, megumi đưa cho em cái bánh trong túi

- chưa ăn cơm đúng không? thế ăn cái này đi

ôi trời ơi, em nghĩ bụng nếu như mình chưa có người yêu thì chắn chắc em sẽ tán đổ megumi để làm bạn trai cho coi, yêu phi công cũng vui

- sao cậu biết tôi chưa ăn cơm hay thế! cậu quan tâm đến tôi nhỉ

- không. bụng chị vừa kêu  một tiếng rõ to, chị không nghe thấy à. tôi ngại dùm chị nên cho chị ăn nhờ bánh của tôi, mai bảo thầy trả tôi 100¥ tiền bánh

haiz, em nghĩ lại rằng yêu satoru cũng tốt, thầy trò nhà này chả khác gì nhau  mà. em nhận lấy bánh từ tay cậu, megumi bảo nếu mai không trả tiền bánh cho cậu thì cậu sẽ coi như em quỵt tiền và bảo ngọc khuyển đến bới đất nhà em

chỉ là 100¥ thôi mà, đòi gì đòi dữ vậy, nếu mà mang tiền ở đây thì em đập tiền vào mặt cậu và nói to "vợ gojo satoru không bao giờ thiếu tiền đâu nhé"

em và megumi lại bắt đầu tám chuyện mà chẳng để ý đến ánh mắt đầy sát khí đang nhìn cả 2 ở phía xa





nói chuyện một hồi xong thì giờ cũng muộn, em chào tạm biệt megumi mà vội vã chạy về nhà. thiệt tình cái tên này thấy vợ bỏ ra ngoài mấy tiếng cũng chẳng đi gọi vợ về nữa

em mở cửa cạnh một cái thấy nhà tối om, điện không mở đành đi lên trên phòng thì thấy anh đang ngồi ở mép giường quay lưng về phía em

cảm giác như đang đợi em về nhưng sao bầu không khí có vẻ ngượng ngùng quá

- em về rồi đây

thấy anh không nói em cũng mặc kệ từ từ cởi áo khoác treo lên móc rồi hỏi anh đã ăn cơm chưa

- có vẻ vui nhỉ?

anh không đáp lại mà lại lái sang chuyện khác, bắt đầu dở chứng rồi, em nhìn bóng lưng anh im lặng không nói gì, anh từ từ đứng dậy

- sau khi cãi nhau với anh xong cứ thế bỏ đi, hóa ra là đi gặp học trò của anh à?

em giật mình, tim đập thình thình, cổ họng nghẹn ắng lại không biết  nói gì nuốt miếng nước bọt, cảnh tượng này giống như cảnh sát đang tra khảo tội phạm quá hay giống cảnh em ngoại tình

hóa ra cũng biết lo lắng cho em đấy chứ, muốn thể hiện thì cứ làm giá, ra dẻ quá à

em vừa vui mà vừa sợ, mặt satoru có vẻ căng chắc anh ấy không đùa đâu

em chỉ biết nhìn xuống đất, anh đi đến trước mặt em nhăn mày mà nói ra mấy câu mỉa mai

- sao, thấy có lỗi à

nên nói gì trong tình huống này, anh ấy hiểu nhầm em và megumi có gian díu nhưng em cũng không biết nên nói gì để giải oan cho mình, đôi mắt không dám nhìn lên gương mặt satoru lúc này chỉ biết nhìn xuống dưới đất, cắn môi nghe anh nói

- mắt em đẹp nhìn xuống đất làm gì? trợn ngược lên trên nhìn xinh hơn

đúng là đụ giỏi nên mới nói ra được mấy lời lẽ kích dục như này

thấy em vẫn không ngẩn mặt lên, satoru dơ tay lên trước ngực em dùng một ngón tay ngoắc vào bên trong cổ áo mà em kéo gần lại rồi lại dùng cả bàn tay lần mò vào sau gáy xoa xoa kéo đầu em nhìn lên mặt anh

thật là không muốn nhìn vào mắt anh chút nào, đôi mắt của satoru làm em cảm thấy như nó đang thăm dò mình

- đúng rồi, giờ em to gan rồi không muốn cãi nhau nữa mà muốn đánh nhau với tôi luôn rồi đúng không

- không phải như anh ngh-

suỵt..anh đưa ngón tay lên chạm vào miệng em

- không cần giải thích, cái mồm này nên thè lưỡi kêu 'a' thì đúng hơn

em mím môi, cứng họng, anh lại kéo đầu em nhìn xuống dưới, cầm một tay em chạm vào đũng quần mình, nói bằng giọng trêu chọc

- em thấy chưa? nằm lên giường đi, tôi dạy em cách đánh nhau như nào là sướng

sướng như nào hả anh?

warning : ooc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC