(1)Ryomen Sukuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày kể từ chuyện đó, cuối cùng Y/N cũng có thể bình tĩnh lại đôi chút. Bạn lang thang trên con phố quen sau khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà sau gần 1 tuần ở lỳ trong phòng. Đang là đầu hạ, ánh nắng còn chưa quá gay gắt nhưng bạn vẫn lặng lẽ nép mình vào những bóng râm. Bởi bạn tưởng tượng những ánh nắng ấy sẽ làm bạn nhớ đến người kia.

Bạn dừng lại bên 1 máy bán hàng tự động, mua cho mình 1 lon coca thì đột nhiên có vài người xuất hiện. Bọn họ mang vẻ mặt bất thiện nhìn bạn và bạn không chút nao núng nhìn lại vào mắt họ. Thôi nào, đừng gây chuyện với phụ nữ khi tâm trạng xuống dốc mà.

- Này cô em xinh xắn, em làm gì ở đây thế? Có muốn đi đâu đó vui vẻ với bọn anh không?

Một tên trong số đó nói với giọng trêu chọc. Y/N mở lon coca uống 1 ngụm, cái cảm giác sảng khoái trong cổ họng khiến bạn nghiêng đầu nhìn hắn và cười. Mắt sắc lẻm.

- Tôi sẽ vui hơn nếu mấy ông anh không dùng con mắt dơ bẩn đó nhìn tôi.

Ừ, bạn chẳng hiền đâu. Dù sao cũng từng học Karate mấy năm mà. Đám người kia bị chọc đến, liền tiến lên muốn ép buộc bạn nhưng ngay khi chúng vừa bước lên thì đã giật mình sợ hãi nhìn vào bạn.

Ơ kìa, mình đã làm gì đâu?

Bạn khó hiểu nhìn vẻ mặt của chúng rồi quay đầu nhìn ra sau, ngạc nhiên phát hiện sau lưng mình đã nhiều thêm 1 bóng người. Và bạn càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra người đó là ai.

- Su... Sukuna-san?!?

Chẳng phải chính là anh trai ruột của Yuuji, người đang học đại học ở Tokyo sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?!?

Mà Sukuna lại chưa nhìn đến bạn lần nào, hắn nhìn chằm chằm vào đám người kia, đôi huyết mâu lạnh lẽo như tử thần khiến chúng sợ khiếp vía mà vội vàng bỏ chạy. Bạn nhìn chúng chạy đi, liền biết là người này vừa giúp mình. Bạn lùi về sau vài bước, kéo dãn khoảng cách với Sukuna rồi nói.

- Cảm ơn anh, Sukuna-san.

Tận lúc này thì Sukuna với nhìn đến bạn. Đôi huyết mâu mất đi áp lực cùng sát ý, lại thần kỳ xuất hiện ánh nhu hoà.

- Nhóc có vẻ hay dính vào mấy rắc rối như này nhỉ? Lùn.

Đây không phải lần đầu Sukuna bắt gặp Y/N gặp chuyện với đám giang hồ mõm kia. Lần đầu tiên là khi đi cùng Yuuji, cũng là cuộc gặp mặt đầu tiên của 2 người. Lúc ấy Sukuna - với máu chiến vô hạn - đã lập tức xông vào đập nhau với chúng. Kết quả hắn toàn thắng, nhưng anh mắt bạn từ hồi ấy khi nhìn hắn vẫn luôn lộ ra vẻ kinh sợ không thể che giấu.

Mà Y/N, rõ ràng là tai nghe được hết tất cả những gì Sukuna nói, nhưng khi nghe đến chữ cuối cùng thì tất cả mọi thứ ở phía trước lập tức bốc hơi.

- Không lùn nhé!

Bạn cao 1m59 đấy, gần chiều cao trung bình của nữ giới Nhật rồi! Tại hắn ta cao quá thôi! Người gì đâu cao 1m87!?! Đây là muốn tuyệt đường sống của người khác sao???

- ... Không lùn mới lạ ấy. Ai đời 18 tuổi đầu rồi còn bị nhầm là học sinh sơ trung.

Hự! Đâm thật là con mẹ nó đúng nỗi đau của bạn. Y/N cay cú nhìn Sukuna đang nở nụ cười đắc thắng, nhịn cảm giác muốn ném lon coca này vào mặt hắn ta. Bạn nhịn, không cãi nhau với hắn nữa, đi về!

Nhưng ngay khi bạn định quay đầu bỏ đi thì Sukuna lại giật lấy lon coca trên tay bạn rồi thản nhiên nốc 1 ngụm hết sạch.

- AA! Anh làm gì thế?

Bạn hô lên đầy bất mãn nhưng hắn chỉ thản nhiên nhả ra 1 nụ cười gợi đòn rồi nói.

- Anh vừa cứu nhóc đấy, không biết trả ơn à?

- Ai cần anh cứu đâu? Anh tự xen vào chuyện của tôi đấy chứ!

- Nhóc lùn trông vậy mà cũng hổ báo phết, chẳng biết đứa nào hồi xưa bị ngã xe xây xước có 1 tẹo mà khóc cả ngày trời?

Y/N chính là hận nhất Sukuna ở điểm này, hắn động tí là lại lôi chuyện hồi nhỏ xíu ra châm chọc bạn! Sau đó sẽ dùng gương mặt giống Yuuji như đúc cười nhạo...

Vừa nghĩ tới người kia, toàn bộ biểu cảm trên mặt bạn bị thu lại khiến Sukuna nhướng mày. Không nổi khùng lên, quả nhiên là có chuyện rồi.

- Sao cũng được, tôi về đây.

Bạn quay người đi thẳng, muốn nhanh chóng trở về nhà nhưng lại nhận ra mẹ đã ra lệnh không được về trước 7h lên đành ngậm ngùi mà lang thang ra công viên. Đi được nửa đường thì bạn nhận ra cái tên trời đánh kia vẫn đang bám theo mình, lại không nhịn được quay đầu hỏi.

- Anh đang đi đâu đó?

- Đi dạo. Còn nhóc đi đâu?

- Đi đâu kệ tôi.

Y/N tiếp tục bước đi, chẳng để ý đến Sukuna vẫn đang bám sát theo sau. Càng lúc khoảng cách càng gần, cuối cùng khi đến được công viên thì cả 2 đã song hành cạnh nhau rồi. Bạn ngồi lên xích đu, còn Sukuna ngồi trên băng ghế ngay sau lưng bạn. Cả hai im lặng, nhưng chẳng ai thấy lạ với không khí này.

Có lẽ là bởi từ ngày bé, cả 2 đã chẳng giao tiếp nhiều. Mặc dù Sukuna hơn Yuuji 3 tuổi, nhưng cả 2 giống nhau như đúc, khiến mọi người luôn nghĩ 2 người là song sinh. Điểm duy nhất khác biệt trên gương mặt của 2 người có lẽ là đôi mắt. Mắt Yuuji có màu nâu mật ong, còn của Sukuna là màu đỏ huyết. Và nói về tính cách thì, 2 người hoàn toàn không giống nhau tí nào.

Yuuji ôn hoà dễ mến bao nhiêu thì Sukuna cọc cằn thiếu đánh bấy nhiêu. Từ nhỏ đã vậy rồi, mỗi lần Y/N gặp chuyện thì Yuuji đều sốt sắng giúp đỡ ngay, còn Sukuna thì phải chờ hắn cười xong đã. Mà hắn cũng thuộc loại máu chiến, chẳng ngán bố con thằng nào. Nói 1 cách đơn giản, Sukuna là cục nam châm hút rắc rối hàng thật giá thật.

Cũng bởi lẽ đó mà bạn rất ít giao tiếp với hắn, tóm cái váy lại là vì rén.

Nhưng Sukuna không biết điều đó. Hắn vẫn luôn nghĩ bởi vì ấn tượng lần đầu gặp mặt quá xấu mà bạn luôn sợ hãi hắn. Cũng vì vậy mà mối quan hệ của 2 người, so ra không bằng 1 góc với mối quan hệ giữa bạn với Yuuji.

Hai người cứ im lặng cho đến tận xế chiều, khi ánh hoàng hôn dán lên mặt đất những tia nắng màu cam ấm áp, nhưng lại chẳng thể sởi ấm được trái tim bạn. Sukuna đứng dậy, lẳng lặng đến đứng sau lưng bạn. Hắn thấy bạn vẫn chẳng khác gì lúc xưa, nhỏ bé và yếu ớt đến nỗi, hắn cảm thấy chỉ chạm nhẹ cũng có thể khiến bạn vỡ tan.

- Này, nhóc thích Yuuji đúng không?

Một câu hỏi đánh thật đúng con mẹ nó trọng tâm. Khiến tâm trạng bạn đang rối như tơ vò lại càng thêm mệt mỏi. Bạn dùng bàn tay phải, ôm lấy ngón cái của tay trái, móng tay bấu chặt lưu 1 lại trên da thịt 1 dấu đỏ ửng.

- Không.

- Nói dối. Mỗi khi nói dối thì nhóc đều sẽ tự làm bản thân bị thương. Từ nhỏ đã vậy rồi.

Sukuna đi đến trước mặt bạn, ngồi xuống để vừa tầm nhìn bạn, cầm lấy bàn tay đã đỏ ửng. Bàn tay to lớn phủ lên tay bạn, truyền chút ấm áp cho bạn.

- Nhóc buồn vì Yuuji có bạn gái hả?

Bạn không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống để không làm lộ ra đôi mắt đã đỏ ửng muốn khóc. Bộ dạng thảm hại như này, bạn không muốn để ai thấy cả. Sukuna thở hắt ra 1 hơi.

- Yuuji là 1 thằng ngốc. Nó chẳng nhận ra ai mới là người tốt nhất với nó. Sau ngần ấy năm, chẳng lý nào nó lại không có chút cảm xúc gì với nhóc.

Bạn lắc đầu, chậm chạm nói, không ngăn được giọng nói khàn đặc đi.

- Yuuji tìm được người mà cậu ấy thích là tốt rồi. Tôi biết cậu ấy thực sự rất thích Chiharu. Đôi mắt cậu ấy lúc đó... giống hệt như ánh mắt của tôi dành cho cậu ấy.

Sukuna thở dài, đứa nhóc này thật là biết nghĩ cho người ta ghê ha?

- Này Y/N, nhóc cũng là 1 tên ngốc.

Hắn đưa tay, vén mái tóc loà xoà trước mặt bạn, áp trán mình lên trán bạn để đôi mắt của 2 người nhìn thẳng vào nhau.

- Nhóc có thể nhận ra ánh mắt của Yuuji dành cho người khác. Vậy tại sao không nhận ra ánh mắt của tôi dành cho nhóc vậy hả?

Bạn bất ngờ, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu lại trong đôi huyết mâu của hắn. Ánh sáng ôn hoà lạ lẫm từ cái nhìn ấy khiến bạn ngơ ngác. Sukuna cười nhìn vẻ ngốc nghếch của bạn, không phải nụ cười châm chọc đã quen, mà là 1 vẻ tươi cười xa lạ xuất hiện trên gương mặt ấy khiến bạn không thể nhận ra ý tứ bên trong.

- Tôi đã thương em lâu như vậy, em cũng chẳng hề nhận ra. Chúng ta... đều là những tên ngốc, nhỉ?

____________________________

Lần đầu viết OC × reader có chút không quen. Mọi người thấy chỗ nào chưa ổn thì góp ý cho tui nhá.

Nếu thấy hay thì đừng quên bấm bình chọn cho tui vui ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net