IV: 速い

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV: 速い
[Nhanh]
"Đừng chạy quá vội mà không nhận ra những thứ tuyệt vời cạnh ta."
___

Gió tinh nghịch chạy ngang nơi đây, quấn quýt vui đùa cùng cỏ cây rồi bắt đầu chuỗi ngày long bong du hành khắp chốn. Nắng cũng không tiếc mình mà hạ trần hòa vào cảnh sắc như muốn tô thêm màu sắc cho nhân giới. Những người học sinh như đứa trẻ lên ba mà cùng chơi đuổi bắt, vừa chạy vừa cười, nụ cười ngập tràn ánh nắng, nụ cười mang nét thanh xuân tươi đẹp.

Thánh thần trên cao có đang ngắm nhìn? Là một cảnh sắc tuyệt mĩ, chốc lát như có một tác giả văn học nổi danh chấp bút vẽ lên phong cảnh này bằng con chữ thẳng tắp, đều mắt. Đến ác quỷ nơi địa ngục cũng phải thốt lên lời cảm thán cái đẹp nơi đây.

Kẻ cười kẻ nói, không khí rôm rả cô lập y một góc. Không thể gia nhập cuộc nói chuyện, y tự nguyện ngồi ngoài, tự tạo cho mình vỏ bọc xung quanh. Tomoe từng nghĩ bản thân mình ghét cô đơn, nhưng chính y mới khiến bản thân bị cô đơn. Lúc mọi người cười đùa, trò chuyện một cách vô tư thì y lại nở nụ cười giả tạo, làm sao cho bản thân mình giống họ.

Bởi lẽ mới đến nên họ cứ nghĩ chính y ngại mà thôi, hay họ cũng quên béng đi sự hiện diện của y.

Inumaki không còn ngồi đấy với y, họ cùng tham gia hiệp hai cuộc chạy bộ không ngừng. Chạy hoài chạy mãi, để không bị Maki bắt lại làm đối tượng luyện tập thể dục dụng cụ như múa gậy.

Công nhận rằng họ chạy nhanh thật, đàn anh bám lên người Panda và cả hai cùng chạy nước rút, theo sau là Fushiguro đang cố xách giò lên.

Vậy mới thấy trong nơi phồn hoa thành thị, cái chốn con người san sẻ hơi ấm cho nhau mà sống, lại dư thừa ra người con gái từ nhỏ đã cô độc. Cả lớp cũ của Tomoe tránh xa y vì y là một kẻ mù và y sống trong gia đình khá giả.

Bạn đã bao giờ ngồi trên một chuyến tàu lửa rồi vô tình đôi mắt lướt ngang một cảnh đẹp mê hồn chưa? Lúc ấy tin chắc bạn sẽ quay lại để nhìn nó, nó không di chuyển, chỉ có bạn di chuyển quá nhanh nên chậm nhận ra nó và bỏ nó lại phía sau. Lớp hồi Sơ trung của y cũng như chuyến tàu vậy, vô tình chạy qua hay chỉ phán xét rằng nó sẽ còn ở đó thôi nên lo cho chuyến đi đã. Thế là cả lớp đã kết luận đơn thuần rồi chạy ngang qua nó luôn. Và chuyến tàu này đã qua vĩnh viễn không quay lại, bạn giờ chỉ có thể ngoái đầu nhìn hay hồi tưởng lại giống người ngồi bên khung cửa sổ tàu hỏa.

Cuộc đời không phải quá ngắn đâu, đừng chạy quá vội mà không nhận ra những thứ tuyệt vời cạnh ta. Bạn di chuyển chậm không nghĩa rằng bạn không di chuyển, từng bước tiến chậm rãi sẽ vừa giúp bạn không áp lực mà còn tận hưởng phút giây ấy.

...

Sắc cam đỏ nhuộm cuối chân trời. Chói chang, oi bức và ấm áp, đó là tất cả về gam màu này. Y hướng tầm nhìn mình về mặt trời đang trốn đi để mặt trăng trở về với màn đêm. Từ căn chung cư sập xệ này, trời đêm xuống thôi là rợn tận óc rồi. Vậy mà giờ đây y phải ở đây chỉ để tiêu diệt Nguyên hồn.

- Fushiguro, cậu đi dưới tầng hầm đi. Tớ sẽ lo từ đây lên.

Koyasuki đưa ngón tay chạm vào bả vai cậu hướng xuống phía dưới. Như một cách trốn việc, y cố thuyết phục cậu rút ngắn thời gian trừ tà. Mà y cũng phải tìm hướng nào có lợi cho y. Tầng hầm chia ra làm hai khu bù lại khu nào cũng rộng thênh thang. Tòa chung cư cấp hai nay lại sỡ hữu duy chỉ ba lầu, vậy chẳng khác nào y lợi rồi.

- Ừm.

Không một lời phản đối, cả hai tách ra.

Tòa nhà hiện đang bị huy hoạch dở dang, không hiếm chỗ bị hư hại nghiêm trọng, trần nhà thể như trực chờ đổ xầm xuống. Đường hanh lang nhỏ hẹp, bị các ván gỗ chặn lại ở đôi ba chỗ như cấm người khác xâm phạm quyền riêng tư. Y dạo quanh tầng một, không một bóng người, ám khí nặng nề đè nén khắp chỗ này nhưng tuyệt nhiên y không bắt gặp một Lời nguyền nào.

- Fufufu.

Đương lúc muốn bỏ qua dãy tầng một mà lên trên tiếp tục. Tiếng cười lanh lảnh đột ngột len tới. Sắc bén như dao kéo mới mài, ước muốn cắt đứt màng nhĩ người nghe. Đôi đồng tử đảo quanh hóc mắt, y cố tìm ra ngọn nguồn của tiếng cười kinh dị ấy. Vô tình sao chạm mắt hắn ở một căn phòng trống cạnh bên. Tên Nguyên hồn đó như con quỷ tìm ra con mồi béo bở, ngon ngọt, ham muốn ăn trọn cả con người ấy vào cơ thể, liếm láp từng bộ xương pha trộn trong máu thịt. Trông tên Nguyên hồn kia không khác mấy tưởng tượng của người dân về thế lực đen tối cõi hư vô.

Trên tay hắn là hai đứa nhóc, một trai một gái. Đứa lớn hơn che chở cho em mình, bao bọc đứa nhỏ và quyết không cho em thấy thứ dị hợm kinh tởm kia.

Uy hiếp à, không hiếm gặp cho lắm. Koyasuki thầm nghĩ, lẩm nhẩm phân tích con Chú Linh kia. Cấp hai, y ngay tức khắc phán, hèn chi nơi này u ám thế. Bất quá chịu trói đợi Fushiguro đi kiếm, mấy đứa nhỏ bị thương thì tệ lắm.

Koyasuki đặt hết đồ nghề xuống, một xấp giấu vàng ố cùng câu cọ mực. Hai tay đưa cao lên đầu hàng. Mặt không tỏ ra chán nản hay nao núng, đơn giản bỏ cuộc như trong một kì thi gặp câu khó.

Xấp giấy không được gì giữ lại mà bay khắp căn phòng, gió lùa mạnh vào tạo cơ hội cho những mảnh giấy được vẽ những kí tự không rõ nằm ở mọi góc của phòng. Mấy mảnh kim vụn cũng nhân thời cơ dịch chuyển chỗ, sáp lại gần nơi y đứng hơn.

- Thi hành thanh trừ. Hỏa linh báo ứng.

Giọng nói đầy uy dũng cất lên mở lối cho tấm bùa nhỏ đang bị hắn đạp lên cháy rụi, kéo theo cả kẻ đang đạp lên nó.

Ngọn lửa bao trọn cơ thể hắn, nóng rang thiêu đốt hắn. Quá đau, hắn gào thét trong tuyệt vọng. Ngón tay sắc nhọn mất kiểm soát cào xé gương mặt mà buông lỏng đôi anh em kia.

Koyasuki phóng đến bế hai đứa trẻ tránh việc bị liên lụy bởi ngọn lửa. Gương mặt của hảo nữ khả ái dàn giụa nước mắt, đôi mắt hổ phách ngần lệ ánh lên tia ánh sáng thể như pha lê gây mê đắm bao ánh mắt. Mái tóc màu nâu bết lại vì mồ hôi thấm đẫm.

Tiểu hài nam lại anh dũng hơn, cố tỏ ra dáng một đấng nam nhi để dỗ dành em gái. Một đứa trẻ tốt, khiến y nhớ đến hoàng huynh của mình.

--------
Bạn tớ nói rằng y được dùng cho nam giới và nó tỏ ý khinh miệt. Tớ lại nghĩ nó giống một cách xưng hô mà thôi (có vài truyện cũng dùng cho nhân vật nữ phụ), vả lại từ cô được dùng khá phổ biến. Phần còn lại do là tớ khi đọc tác phẩm của bản thân thì từ cô không hợp lắm với khung cảnh được dựng nên cho lắm nên đã sử dụng từ y. Khá kì lạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net