XII: 有利

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XII: 有利
[Đặc ân]
"Tôi sẽ chẳng buồn cậy mắt để ngắm nhìn trần tục nhơ nhuốc để rồi bẽ bàng vì thực tại không như tưởng tượng. Vì đó là đặc ân Thượng đế ban cho tôi."
___

Y luôn mơ những ác mộng hoang đường, cho y thấy cố nhân trong ký ức đóng bụi mà y hằng khát khao gặp lại. Chỉ tiếc người xa lắm rồi, nơi phương trời y với mãi không tới.

Bông hoa linh lan đặt trên bàn người như mang cả một ý nghĩa to lớn. Nó thơm ngát như loài nhài, đẹp lung linh như hoa hồng, và người nói nó hệt như chính y, một đóa hoa thuần khiết chứng minh cho tình yêu của người và phụ mẫu.

Mái tóc y màu đen tựa trời đêm, đôi mắt y màu tím pha xanh như dải ngân hà. Người cho y là trời đêm, là vạn vì tinh tú mang cả ước mơ bao kẻ trên thế gian. Y hay cười lắm, lúc nào cũng vẽ lên cho mình một nụ cười hạnh phúc cho mình, y muốn bản thân đẹp hơn cả, để được làm bông hoa linh lan.

Nhưng linh lan không phải y. Màu tóc y là màu đen, còn linh lan là trắng. Máu mắt y thật xinh đẹp như trời đêm, linh lan lại càng xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Suy cho cùng linh lan người nhắc tới không phải y.

Tomoe không buồn đâu, y là người lạc quan kia mà. Vẫn thường tình tập luyện, cầm cây cung hướng về tấm bia. Y vẫn thi thoảng đến Cao chuyên gặp người.

Y có ấn tượng tuyệt vời với các học trò của người. Đánh giá của y về Gojou là "Anh Satoru kì cục lắm! Anh ấy cứ quái quái thế nào, cực thích chọc người khác." Thuật thức của anh Suguru khiến y vui. Chị Ieiri thì cứ hay hút thuốc, sao chị ấy không bỏ đi nhỉ, nó đâu có tốt.

Người mãi vẫn như thế. Vui vẻ bên học trò của mình, luôn nở nụ cười. Lúc người nằm dưới nền đất lạnh lẽo cùng huyết sắc đang chảy ra, y chỉ thể ngắm nhìn người trút hơi thở cuối cùng, đó là một lời tiễn biệt vĩnh viễn chẳng thể quên. Còn linh lan thì lụi tàn rồi, bông hoa xinh đẹp y yêu quý đã lụi tàn, hạnh phúc cũng tan biến vào hư vô.

Giấc mộng dẫu có gợi nhớ bao hồi ức đau thương, đưa y vào mớ hỗn độn quá khứ, y vẫn giữ cho mình bình tĩnh. Nhưng y biết thứ mình luôn thấy là màn đêm hun hút của trần đời, dẫu cho có câm phẫn cảm giác lạc lõng giữa mê lộ thì y vẫn bình tĩnh. Không nhìn thế giới là đặc ấn lớn của y, Koyasuki sẽ chẳng buồn cậy mắt để ngắm nhìn trần tục nhơ nhuốc để rồi bẽ bàng vì thực tại không như tưởng tượng. Đặc ân giúp y không cảm thấy sợ hãi khi mình duy chỉ một mình, nói cho suông thì y là quen với nó.

...

Y trầm ngâm giữa bàn ăn của nhà Yoshino, cảm giác bất an chiếm đóng tâm trí. Y không rõ vì sao mình lại cảm thấy thế. Hai người còn lại cười nói không để mắt đến y, cô Yoshino thì đã uống đến say khướt đi.

- Cậu Junpei.

Giọng y lệch đi, ngước nhìn cậu. Bàn tay chạm vào bên má cậu và lên tiếng.

- Cậu có biết thuật thức không?

Sự nghi vấn đan lát với câu từ. Nụ cười với âm thanh vui nhộn như bị cây kéo cắt đi, không gian đẩy vào tình trạng  lặng im dai dẳng. Trái tim cậu thời khắc đó đập thình thịch, cố tận dụng bao nhiêu khả năng. Cậu diễn cho nó chân thật nhất.

Nghe lời giải thích, y nhún vai tự cố cho nó là sự thật. Số lần y bị người đời lừa là nhiều vô kể. Một, hai, ba,... Đếm hết cả buổi chẳng hết, vả lại nhiều quá nên quên cả rồi.

Khi ta khỏi căn nhà nhỏ của hai mẹ con nhà Yoshino, y ngước nhìn trời. Từ bao giờ con người luôn ưa chuộng trời ngày xanh và nhữn tiếng chim trong trẻo đã luôn ngắm nhìn trời đêm rồi trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Itadori chưa từng thấy y khựng lại lâu như thế, rơi hẳn vào dòng suy tư của mình.

Itadori muốn hỏi tại sao lúc gặp cậu y không xúc động như cậu nghĩ, liệu lúc hay tin cậu mất y có buồn? Trong đầu cậu chỉ có mỗi câu hỏi ấy mà chẳng thể bật ra thành lời.

Itadori ngốc lắm, cậu chỉ được cái thể chất vượt trội mà thôi, bản thân đầu óc cậu đã không thông minh thì làm chi phải đoán này đoán nọ. Itadori lắc đầu để làm lạnh lại nó, kéo tay y về phía xe của người hỗ trợ vừa đến.

- Anh Nanami?

- Nhóc con Hikari à.

Anh chàng với mái tóc vàng cau có nhích hoàn toàn vào bên trong, đôi mày chau lại không vui khi thấy y. Itadori muốn y ngồi giữa cả hai, không ngờ y thẳng chân đạp cậu vào và ngồi cạnh cửa sổ.

Dạo này là ngày nắng ấm, y thầm mừng rỡ. Sẽ chẳng ai muốn phải thực hiện nhiệm vụ dưới vòm trời mịt mù cả. Nhưng đã vào mùa mưa rồi, bầu trời kia có đang tích trữ năng lượng cho cơn giông.

Vầng trăng xanh kiêu ngạo ngự trị bầu trời đêm, chỉ mình nó, không một ngôi sao hay luồng ánh sáng nào nữa cả. Màu sắc u tối của trời đêm. Nó thể như nữ vương lãnh khốc của bầu trời đêm, tự tin cai trị vương quốc nhỏ của riêng mình. Cả tuyến đường đẫn ra ngoại ô lúc này như được sinh ra để dành cho thước phim đêm ma mị thời Phục Hưng. Hay là như các câu chuyện ma cà rồng sống của tiểu thuyết Anh.

Nơi chốn phố phường tĩnh lặng như hồ nước ngày thu, con người hổi hả chạy xe ngang y vẫn không thể khiến y thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Cứ dửng dưng đem bộ mặt không một chút hưng phấn về lại trường.

----------
Kết bộ này không chắc lắm đâu, nhưng tớ nói trước tớ là fan mấy bộ như Tokyo Revengers, AOT, BNHA, Jujutstu Kaisen. Vậy mọi người nghĩ nó là HE, SE hay OE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net