XXV: 呪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXV: 呪
[Nguyền]
"Thời gian thì nhanh, con người thì dành thời gian để nguyền rủa người khác. Cho nên rẽ ngã nào trên Trái đất ta cũng sẽ đạp trúng những điều tiêu cực mà thôi."
___

Koyasuki đoán rằng việc mình tách ra khỏi Maki và Nobara thật ngu ngốc. Y không có tài năng định hướng xung quanh, thường sẽ bẻ cua rồi chui vào góc hẻm tối nào đó chẳng hay. Nakano thì cô ta tin y nên đi theo vô điều kiện, kết cục cả hai lạc đến ga tàu.

- Hỗn loạn ghê.

Khung cảnh bị gò ép lại, một nguồn năng lượng tiêu cực tràn ra hệt muốn đục nát hết xung quanh. Khi y kiệp nhận thực được điều gì đó thì máu xanh đã đổ đầy người y.

- Oi Si, mày làm cái quái gì mà đứng đực ra thể?

- Âm thanh.

Y có thể mở mắt nhìn mọi thứ nhưng sự kiên định trong bản thân y chẳng lung lay. Giống như toàn bộ cuộc đời y là những gạch đầu dòng lộn xộn đến bê bết, và y chỉ biết chập chững đi như một đứa trẻ lên ba trên con đường vẽ vội không ưu tiên hay thêm bớt điều gì, một con đường dát càng xấu xí thường dẫn con người đến danh quý, nhưng với một Nguyên sư thì ngược lại, người cha đã tính toán sai.

"Cứu hết tất cả."

Ý nghĩ ấy vô lý đến thuyết phục, vô lý là vì có Gojou, thuyết phục là vì thầy bị phong ấn trước mắt y. Những giây phút ở Cao chuyên thật sự là chút ít ỏi thời gian nghĩ ngơi không ưu sầu của y vỡ tan thành từng mảnh vụn rơi rớt xuống mặt đất.

"Những khao khát không vẹn toàn của mảnh đời bất hạnh cần cứu vớt."

Chất lỏng nhầy nhụa đổ tí tách, rơi xuống nền đất lạnh lênh loang màu xanh ngầu đục.

"Kết thúc rồi."

- Tomoe.

Như mọi khi, y không lập tức đáp lời mà lặng thinh vẽ lên nụ cười hòa nhã một cách không chủ đích hay nói rằng là trốn tránh. Mái tóc đen của y chảy loang trên vai, loãng hòa ánh sáng chớp nháy nơi ga tàu quanh đây. Cô thấy chị run lên, như cảm thấy lạnh bởi tiết trời thu này. Mưa đong đầy mắt y, rồi chực trờ trao ra, chờ đợi lăn dài trên gò má. Nakano đoán thế, nhưng rồi cũng nuốt suy nghĩ vào trong. Vì chẳng ai lại trò chuyện bình thường khi đầu đều bị cố định trên tường.

Y nhớ rõ mái tóc kì hoặc gã cắt, nụ cười khênh khênh, nghênh ngang tuổi ngông cuồng khó ưa như Gojou. Ấy mà chẳng thay đổi chút nào, y cười trừ như muốn lảng tránh mọi thứ.

"Khi gặp Koyasuki Tomoe thì đục khoét con ngươi đi, hoặc giết ngay." Getou đan hai bàn tay vào mà nói.

"Hả, là con nhỏ năm nhất ấy à?"

"Ừ, một giết, hai chết. Đối với Nguyên hồn mấy cậu là thế."

Khóe môi cong lên nhè nhẹ và trong đôi mắt như giữ lấy một tia vui vẻ xen lẫn những hỗn tạp cảm xúc. Y luôn cười, kể cả những thời khác kì quái đến thế này.

Mái tóc đen lủng loạn, cháy xém vì lửa của tên Đặc cấp phú sĩ nọ, rối xơ trông vô cùng túng thiếu che đi nửa gương mặt trắng nhợt in hằn đầy vết bầm do ngón tay gã nhấn mạnh vào.

Trên tay gã một con dao gâm nhỏ, mặc cho sự rào rú của cô em gái nhỏ bị vựt văng xuống mặt đất. Gã thở dài, vung tay cắt một đường dài sâu nơi con mắt đáng lẽ phải ở đó nhưng lại bị gã móc ra.

Trong bóng tối bao trùm lấy thị giác, mọi thứ trần trụi đến rành rọc hơn, kì lạ thay khi y vẫn điềm tĩnh mặc cho đôi người màu xanh của trời đêm thu như bị một cây đinh đục vỡ màn sương giá trong đó. Gã vẫn chưa dừng lại, rạch thêm lên cổ y một nét dài ngoằng. Bấy giờ, gã mới thả rơi y xuống mặt đất.

Sự u uất tỏa ra từ nét cười nhàn nhạt của y một cách xơ xác, thòng dòng và ốm đau. Tựa khẽ chạm vào lay một cm thì toàn bộ dây thần kinh níu giữ sự sống hoàn toàn đứt đoạn.

Nakano lao tới y hệt một con thiêu thân vào biển lửa. Chỉ đơn giản là cô ta trân trọng y, thay vì câm ghét như thể hiện ngoài mặt. Ấy là giờ đây sự chấp thuận từ đôi bên cho việc chữa trị cũng không thể cứu vớt y.

Bông hoa nhài xinh đẹp đang chết mòn theo thời gian.

Tàn tạ, xương xẩu, co quặp.

Ôi, Tomoe đáng thương.

Đôi mắt y đang nằm trên mặt đất, lởm chởm vết nứt bên ngoài cây đinh gã đàn ông kia đóng lên. Bàn tay trầy trụa báu lấy vạt áo cô như muốn hét lên mình vẫn còn khao khát được sống.

[Takeo, Tomoe-Tomoe.] Ngoài việc cầm di động lên gọi thì cô ta chẳng biết làm gì nữa cả.

[Nakano, từ từ nói.]

[Nó bị móc mất mắt và cắt mất dây thanh quản.] Anh ta không buông thõng tay làm rớt cái di động trên tay - cái thiết bị duy nhất liên kết hai bên.

Tiếng gió tru đập vào mặt kính,

[Vô nguyền nhãn là nơi giữ gần như toàn bộ lời nguyền của người sở hữu... Chẳng bằng tìm được đôi mắt thay thế ghép vào thì cũng đỡ.]

[Hiến mắt á? Đừng có điên, aー] Lưỡi kiếm tàn tạ đâm ngang tim cô, máu phụt ra khô khốc khiến cô ta chỉ kịp ú ớ hai ba tiếng.

Cách đề cứu y chỉ có nguyền Nakano mà thôi.

Tế hai con cừu để đổi lấy một kẻ tàn phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net