XXX: 途中降機駅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXX: 途中降機駅
[Trạm dừng chân]
"Dừng chân không có nghĩa là không tiếp tục bước đi. Đây chỉ là một trạm dừng giữa chuỗi ngày tháng vui buồn, nơi cho một linh hồn xem lại chuỗi kí ức hoèn ố, ngẫm nghĩ rằng điều đó đúng hay sai. Nhưng tôi nào biết nơi đây lại là nơi cuối cùng tôi nghỉ chân lại, chẳng thể nào bước đi nữa rồi."
___

Anh không hiểu y, càng không dám đặt mình vào những trường hợp của y dẫu cho anh đã trải qua rồi và nghĩ rằng mình có thể thật tường tận nó. Đối với anh, y mạnh mẽ vô chừng, nhưng sâu bên trong lại là cơn đau rã rời chưa kịp nguôi, mắt trong veo chưa ráo lệ còn ươn ướt và đôi vai có khi còn run bần bật. Niềm vui thì lay lắt nhưng nỗi buồn thì khắc khoải vô tận. Không ai dám mơ quá nhiều, thật tệ khi nói anh đang quá thực tế với mọi thứ.

Những điều duy nhất anh nhìn thấy ngay bây giờ sau bao năm đó là, xin y đừng vờ vĩnh với anh, lẳng lặng cười nói như những việc diễn ra chỉ là giấc chiêm bao mờ nhạt. Anh vẫn ở đây chờ y ngả đầu vào vòng tay anh, bàn tay ôn nhu vần vò mái tóc y.

Ước mong lớn nhất chỉ là chúc y ngập tràn hạnh phúc nhiều năm sau đó, vì đâu thể mãi đeo bám nhau kia chứ.

- Không phải là không thể.

Anh đan hai bàn tay vào nhau, nói chuyện một cách cười cợt hệt mọi khi.

- Mà... Anh nghiêm túc chút coi, xiên đem nướng bây giờ.

- Tomoe đừng phũ phàng nữa mà, như Nanami vậy.

Khúc sâu bi tràng bài thánh ca hoa niên thênh thênh thang thang hòa âm vang cuối, mắt huyền nhắm lại, nước nhước ba ngàn đổi lòng. Đêm giăng quanh và sao mờ nhạt, tơ sầu đầy chênh chao thảy vào nhãn cầu y. Lý trí rỗng tuếch lênh loang nỗi niềm hoèn gỉ, hoai mục bị quên bẵng đi.

- Lạm dụng quyền hành người đứng đầu cho em sống thì dễ ấy mà.

Anh vừa ăn cây bánh trên tay vừa nói, Gojou Satoru mang danh duy ngã độc tôn trong giới chú thuật hiện nay vị trí chẳng khác gì Thường tầng.

Thiết lập chế độ nhân tài, lấy lời anh làm luật, nói cách khác, anh có thể bẻ luật. Hiển nhiên, những Nguyên sư có quyền phản đối, nhưng anh có thể lách luật.

- Coi chừng cả giới chú thuật đưa anh lên thớt đấy.

- Thớt nào chứa Gojou Satoru này.

Anh đứng dậy vươn vai, ánh mắt lãnh đạm nhìn y.

- Cám ơn anh.

Có biệt ly ắt hẳn sẽ có tương phùng, bởi mọi việc trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.

...

Trong vạn bối cảnh chợt thoáng qua trí não anh, thì có một bối cảnh anh nhớ sâu sắc nhất đó chính là anh ngồi cùng y trên phiến đá bên sườn đồi trong buổi chiều hoàng hôn, gió thổi mạnh làm mái tóc em trở nên rối tung. Anh thấy tóc y như ngân trong gió, xen vào nắng mềm cuối chiều. Gió ngừng, tóc lại nằm êm đềm trên đôi vai, rũ rượi che khuất cả mắt em trong veo. Ngồi cạnh anh, y chỉ thấy hai thế giới tách biệt được bắt nối bởi những cơn mơ chớp nhoáng nhưng đầy ấn tượng.

- Thật vui khi em không chết.

Chắt chút nắng bình minh thêu dệt dải lụa phảng phất hương trời lên môi. Nụ cười ướp nắng cả sắc thu. Y bước thật nhanh, một bước tiến trong chuỗi gạch nhòe nhoẹt lộn xộn. Phía rạng đông ươm màu lên đơm hoa như cốt lõi mùa kỉ vị ngát hương.

- Ừm, mừng vì có cách cứu.

- Đoạn hành quyết diễn thật quá đấy, khiếp vía.

- Hehe.

Cả hai im lặng lặng im nhìn hoàng hôn lùi dần vào vòng tay của chân trời. Như thế có lẽ còn đỡ hơn vô tình thốt ra một câu thoại ngập ngừng.

- Em sẽ về Kyoto, xây lại nhà, và sống vĩnh viễn ở đó.

Như những ngày cũ rũ nắng vàng lang đãng, chuỗi giấc du miên mùa hạ kỉ vị tràn ngập phù hoa thêu dệt dải áo lênh loang trên nền đất. Dấu chân y in hằn trên con đường mòn dẫn qua một khu hoang vu vắng lặng với những khóm hoa nhài ngũ sắc xinh đẹp.

Anh hôn lên mái tóc y, thơm ngàn xác xơ.

Nụ cười y hẳn trông sẽ êm đềm mãn nguyện cùng mái tóc đen ngửa đầu hứng gió hòa vào sắc màu hoa tung bay, hương hoa dịu nhẹ loáng thoáng trong vòm trời đầy nắng.

Bạch Lạc Mai đã nói:

“Có lẽ chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trôi dạt, không đến không đi; một chén nước sôi bình đạm, không màu không vị; nhưng cuối cùng, đều thành một nắm đất vàng, bị tháng năm phủ đầy rêu biếc, bao trùm lên một đời dung dị.”

Điều đó thật đúng khi y quay ngược trở về khoảng thời gian trước lúc y gặp họ. Y chỉ cười và nghĩ rằng y là một kẻ quá đỗi lánh đời, mang lòng dạ non trẻ, cõi lòng trầm tư dễ rơi vào vực thẳm, còn sợ cái chết đến điên đầu kia chứ.

“Trạm dừng chân - 途中降機駅.

Một nơi để nghỉ chân và cũng là nơi cuối cùng.

Tôi sẽ không bước tiếp nữa, vì đây là phiên bản hoàn hảo nhất của tôi rồi.”

...

Mưa thánh thót rơi từng hạt nặng trĩu, ngâm khúc sầu bi tráng. Bóng y theo vạt áo vọng lại trong hư vô, nghiêng mình phác hoạ nỗi đợi chờ nắng trở lại, xuyên qua những hàng cây đương đùa vui với gió rồi chợt trầm mình vì cơn mưa hoài rả rích. Họ tự nghi ngại, trời liệu có đang chăng tơ buồn ngổn ngang hỗn loạn?

- Chào mọi người.

Rin kéo đẩy cửa gỗ vô cùng trang nghiêm ra, cô bé cười thật tươi mời mọi người vào.

Itadori, Fushiguro, Kugisaki, Maki, Panda, Inumaki, Okkotsu, Ieri, Gojou, Nanami lần lượt bước vào. Chưa từng thấy đông vui như thế sau sự cố Shibuya cách đây mười năm.

Itadori và Kugisaki vừa đi vừa choáng ngợp với sự xa xỉ ẩn hiện trên lớp gỗ màu trầm này.

- Để Gojou-sensei dẫn đường đi.

Họ không dám tự huyễn mình biết chốn ẩn náu của y trong tư gia rộng lớn này đâu, rộng và rối mắt lắm.

- Ừ thì trừ tên ngốc đó ra có ai từng đến đây đâu. - Maki đi phía sau bảo.

- Shouko và Nanami từng đến đấy.

- Quê.

Đồng thanh lên tiêng trêu chọc Maki, tiếng cười khanh khách vang khắp hành lang.

Kí ức chẳng mãi phai tan trong vầng não, ngày năm năm trước đi thăm y ở Kyoto, anh cùng lò mò kiếm trong sự kiền định. Băng qua khu hoang vắng của đồng hoa nhài, hệt như có vị họa công nhúng có vào bảng palette vừa pha, chạm lên trang giấy nhân gian và tô vẽ một mỹ cảnh xinh đẹp.

Mưa rơi thánh thót bên tai, họ dừng lại ở một căn chồi với thiết kế tựa ngôi đền chùa linh thiêng, đặt cạnh mộ phần gia đình.

Mọi tưởng người tưởng như nhìn thấy Koyasuki ngồi tựa lưng vào cột chống cùng quyến sách đặt trên người, và y ngủ.

Họ đặt cây dù ở ngoài, ngồi thành một vòng tròn, chừa một vị trí trống giữa nơi Itadori, Fushiguro và Kugisaki. Là chỗ cho y.

- Gojou san và Ieri san có vẻ khá thân với Tomoe.

- À, cha con bé, Hikari là thầy hồi năm nhất của thầy và Shouko, rồi cả hai gặp nhau nhờ Hội giao lưu.

Họ gặp ở trạm dừng tàu, một đôi song sinh đối nghịch nhau đứng dưới chân người cha.

Masako đứng trước, Tomoe nấp sau chân cha.

Đối nghịch ấy mà.

Từ lâu đã quen nhau, nên Shouko hiểu y kha khá. Cô đã ngờ ngợ rằng, hẳn y sẽ không chịu việc được giúp, và chống đối lại một cách âm thầm.

Nhưng nào ngờ, sự giả dối lại ngọt xớt như một vết cắt tự sát ngay tại nơi Gojou và y chia tay để y về Kyoto.

Thênh thênh thang thang họ ôn những chuyện cũ, vàn tay Inumaki cứ nắm lại rồi mở ra, là y an lòng mà nắm lấy, đừng mải mê bám níu chuyện xưa. Xin buồng phổi đừng lênh loang đầy hương phiền não làm ai ngẩn ngơ vấn vương. Và, cũng xin mắt xanh nhắm lại đặng rũ bỏ hết tất thảy ngày cũ nơi trần thế, tim óc y mỏi mệt nương mình vào khi hoài niệm chợt dấy lên làm y đau khôn xiết.

Cười nhạt.

Đầu môi nứt nẻ của hồn ma chán nản, mong họ đừng nói xấu y, chứ nghe thì buồn lắm.

Y ở cạnh mộ gia đình lẩn khuất sau khu vườn nhài, nghiễm nhiên như thế, chưa một lần dám rời bỏ.

- Mọi người mang theo gì thế?

- Hoa nhài. - Gojou, Itadori.

- Bánh ở một tiệm tại Shibuya. - Nobara, Maki.

- PAD. - Inumaki.

- Thú bông hình gấu trúc. - Panda.

- Trang sức. - Nanami.

- Trà. - Ieri.

- Thiệp cưới. - Fushiguro.

Họ nhìn nhau, xong bắt đầu chí chóe.

Nanami: Chẳng ai đi thăm mộ mà tặng hoa nhài cả.

Gojou: Chứ hai người tặng trang sức lấp la lấp lánh và trà ngon cho người chết đấy.

Itadori: Bánh rồi sao ăn?

Kugisaki: Đồ cúng đó cha.

Itadori: Ai lại cúng đồ ngọt.

Maki: Tụi này cúng.

Gojou: Đồ ngọt ngon mè.

Kugisaki: Ngon thật.

Inumaki: Shake.

Panda: Gấu trúc cute nè.

Gojou: Mọi người...

Maki: Hả?

Gojou: Chúng ta quên một chuyện quan trọng.

Tất cả khựng người, nhanh chóng ngồi tụ lại.

Gojou: Đó là...

Gojou: Megumi mang thiệp cưới nè.

Kugisaki: Ừ nhỉ? Cô bào đấy, Fushiguro.

Itadori: Cậu lén tụi tớ hẹn hò sao?

Fushiguro: Đám cưới của Tsumiki, đám ngốc đặc này. Koyasuki cũng góp công trong Tử diệt hồi du mà.

Mưa dần tan trong tiết trời se lạnh, vạt nắng đậm hương mùa thu rồi sẽ lại lên, bay nhảy trong nhãn cầu đong đầy yêu thương nơi đây, điểm tô cho đa sắc chứ đừng đa sầu.

"Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy."

- Mùa lạc (Nguyễn Khải)

Thành ngữ cũng có câu: "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai". Không ai cấm trên xác cây khô kia nảy sinh những mầm xanh, qua mùa đông tàn tạ úa vàng mới đến ngày xuân trăm hoa đua nở. Đó chính là vì "sự sống nảy sinh từ trong cái chết".

-End-

4.4.21 - 25.9.21
Hoseki
Banner des by piscesories

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net