chương 8 Gojo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuuki chan~"

Một bóng người đứng đằng sau Yuuki, hắn cúi người xuống, đầu dốc ngược xuất hiện ngay trước mặt Yuuki.

Yuuki biểu tình lãnh đạm nhìn đầu phóng đại ngay trước mặt mình.

Miêu tộc? Yuuki trực tiếp lựa chọn làm lơ người kia nhưng bị hắn ồn ào vây quanh, cuối cùng mới không nhịn được lãnh đạm hỏi:

"Ngươi là?" Yuuki nghi hoặc.

"Are are~ Yuuki-chan không nhận ra ta sao? Gần nghìn năm rồi ta vẫn liếc mắt liền nhận ra Yuuki-chan nha, ô ô... Rõ ràng nói chúng ta là bạn thân, vậy mà Yuuki-chan lỡ lòng nào... Ô ô" Hắn đứng thẳng dậy, khom người ngồi xuống bên cạnh Yuuki.

Tóc bạc thanh niên mặc Kariginu của Bình An thời đại, mái tóc dài được cột đuôi ngựa tùy ý vắt qua vai, tuy đôi mắt bị quấn băng vải nhưng nhìn qua cũng có thể thấy được người này rất đẹp.

Nhưng mà Yuuki lại không hề có ấn tượng, cho nên Yuuki thập phần thản nhiên mà xin lỗi: "Thực xin lỗi, Yuu-san không biết anh là ai".

"Yuuki-chan trí nhớ vẫn kém như vậy sao? Chậc, có phải hay không không phong nhã" Thanh niên trẻ con mà "sách" một tiếng, điệu bộ không cao hứng.

"Thôi kệ vậy, cũng gần 1000 năm rồi ha, chúng ta cũng chỉ quen có vài năm, lúc đó Yuuki-chan cũng nhỏ xíu như thế này...." Thanh niên như nghĩ cái gì hắn hơi dừng lại, ngón tay kéo lên băng vải nộ ra con mắt xanh lam đặc biêt, hắn tò mò kinh ngạc: "Oa nha~ ngàn năm rồi mà Yuuki-chan vẫn nhỏ xíu như vậy?... A, không đúng, hiện tại Yuuki-chan là con người bình thường?"

Thanh niên nộ ra vẻ mặt kì quái: "Nếu như đầu thai thì ta phải cùng Yuuki-chan hội ngộ dưới Minh giới chứ, nhưng mà ta canh cửa khẩu cũng không có phát hiện Yuuki-chan nha".

Thanh niên vuốt cằm như nghĩ gì sau đó hắn lập tức sửng sốt:
"Chẳng nhẽ Yuuki-chan người vượt qua tấm ngăn thứ nguyên?".

Qua mấy lời của người này Yuuki cũng đoán được phần nào. Cô cùng người này trước kia từng có giao thoa, hắn gọi cô là "bạn thân" nhưng cô nhớ không nhầm hồi nhỏ khi tới thế giới loài người bạn thân là cái tóc hồng bốn tay mới đúng.

Người này lại quen biết Yuuki nhưng đây là lần đầu Yuuki tới thế giới này, có khả năng là lúc nhỏ Yuuki từng tới thế giới này với cột mốc thời gian là ngàn năm trước.

Người này đã chết, hiện tại trở thành công nhân của Minh giới.

"Ngươi tên gì?".

"Là Gojo Hikari nha~ Lúc còn sống ta còn từng mời Yuuki-chan tới nhà ăn bánh hoa đào đâu".

Bánh hoa đào?

"Là ngươi a!" Yuuki lập tức bừng tỉnh.

Yuuki còn nhớ mình cùng bạn thân vào rừng nấu cơm sau đó gặp một thằng nhóc đi lạc, ba người cùng trong núi nướng gà ăn, sau thằng nhóc đó mời Yuuki cùng bạn thân tới nhà ăn bánh hoa đào, dần dần hai người quen lên. Nhưng mà hai người bạn thân lại nhìn nhau không vừa mắt lại không có trở thành 3 người bạn tay trong tay.

Thì ra lúc ấy chạy đi tìm huynh trưởng không phải lạc tới thế giới của con người mà chui qua lỗ hổng của thứ nguyên vách tường đi nhầm sang thế giới khác.

Thể nào Yuuki còn cảm thấy kì quái khi có chủng tộc chú linh, nguyền rủa, chú thuật sư mà không phải yêu quái, âm dương sư.

Thanh niên cao hứng mong chờ nhìn Yuuki, ý chỉ rõ ràng đoán xem mình là ai.

"Là Gojocchan!".

"Đúng vậy, đúng vậy!" Gojo Hiraki tiếp tục mong chờ nhìn Yuuki.

"Gojocchan siêu thích màu trắng".

"Đúng, đúng" Mau mau nói tiếp.

"Gojochan làm bánh anh đào siêu ngon!"

"Đúng" Còn nữa sao.

"..." Yuuki nhìn Gojo Hikari, rõ ràng là miêu hệ lại cư xử giống như khuyển hệ, cũng chính là vì thế mới khiến Yuuki đồng ý cùng hắn trở thành bạn thân: "Gojocchan là bạn thân!".

"Lão tử mong chờ chính là câu nói đó!!!" Gojo Hikari giống như con husky cao hứng nhào tới phác gục Yuuki.

**********

"Gojocchan hiện tại đang trốn việc sao?" Yuuki uống ly cacao tò mò hỏi.

"... Không có, lão tử đã xin phép nghỉ rồi" Gojo Hikari nghiêm trang nói hươu nói bợn sau đó giống như cái máy, bắt đầu ủy khuất kể nể: "Minh giới không phải là người... Không đúng, Minh giới không phải quỷ,... Ô ô... Cứ nghĩ ở Minh giới công tác rất thú vị, có thể đúng lý hợp tình thoải mái áp bức... Khụ khụ có thể thoải mái giáo dục quỷ khác nhưng thực chất là tăng ca giống như cái xã súc, làm công quanh năm không ngày nghỉ còn không có tăng lương ... Ô...ô".

"Thực đáng sợ..." Yuuki vỗ vỗ vai Gojo Hikari an ủi.

Yuuki cùng Gojo Hikari là thể loại tùy hứng, ham tự do, thỏa mãn bản thân, tìm kiếm thích thú, càng chán ghét bị lệ thuộc cho nên phải làm công tăng ca như xã súc còn không có ngày nghỉ quả thực là sống không bằng chết.

"... Không biết lũ con khỉ nó sống như thế nào mà số con khỉ chết liên tục gia tăng khiến công nhân của Minh giới ngày đêm bận túi bụi, còn có nhiều khi không cả kịp đầu thai khiến dân số Minh giới đang báo động" Gojo Hikari tiếp tục ai oán: "Tưởng rằng thăng chức liền có thể sai khiến quỷ khác làm việc ai ngờ thăng chức liền nhiều việc hơn. Ai thèm muốn quản lý cái lũ quỷ sai ngu xuẩn đó chứ! Bla...bla...".

Ngồi hưởng gió đông bị bạn thân lảm nhảm ủy khuất kể lệ suốt hơn 1h khiến Yuuki cảm giác buồn ngủ.

"Được rồi, Gojocchan lên đây có chuyện gì? Không phải chỉ tìm người kể khổ chứ?"Yuuki híp mắt cắt ngang bài khóc oán hơn ngàn từ của Gojo Hiraki.

"Ừ nhỉ! Suýt quên mất, lão tử lên tới không chỉ thăm Yuuki-chan mà còn có việc truyền lời".

Không chỉ truyền lời, Gojo Hikari còn nói thêm vài thứ tào lao cảm nghĩ, cảm thán, cong cong vèo vèo mới kết luận được mục đích vấn đề.

Đang trò chuyện tới một nửa, đột ngột Gojo Hikari nghiêng người thấu lại gần Yuuki, một ngón tay vạch ra văng vải để lộ con mắt trái giống như vô hạn bầu trời, bên khóe mắt tô đậm một viên lệ chí. Gojo Hiraki ngữ khí đột nhiên nghiêm túc: "Yuuki-chan không nhớ lần đó sao?".

Yuuki ngơ ngác lắc lắc đầu: "có chuyện gì sao?" trong lòng âm thần cảm thán, đôi mắt Gojo Hikari thật xinh đẹp.

"Thật sao? Còn nhớ rõ Zenin chứ?".

"Zenin?".

Gojo Hikari cảm thấy đúng với điều mình phỏng đoán, hắn thái độ trở lại với bình thường cợt nhả, bàn tay to lớn vò vò đầu Yuuki, tươi cười nói: "Không có gì nha~ chỉ là một con cẩu cẩu thôi, không cần để ý".

Yuuki khó hiểu cau mày, muốn tiếp tục hỏi liền bị Gojo Hikari véo lấy khuôn mặt: "Yuuki-chan bởi vì trước kia quá tò mò cho nên mới không lớn được".

"Gojo đại nhân, thì ra là ngài trốn lên đây, mau trở về, còn bao nhiêu là công việc".

"Ác!!!! Quỷ một sừng..." Gojo Hikari nghe thấy giọng nói quen thuộc sắc mặt liền như gan heo.

"Thực xin lỗi, Gojo đại nhân cho ngài phiền toái" Quỷ một sừng cũng không nhiều lời, hắn quen thuộc túm lấy cổ áo của Gojo Hikari, trước khi đi còn không quên lễ phép cúi người.

"Uy uy, buông ra lão tử cổ áo, hành động này thực không phong nhã!"

Quỷ một sừng lựa chonjlamf lơ lời nói của Gojo Hikari, hắn tới nhanh mà đi cũng nhanh, thời gian ngừng chưa đầy 1 phút, ngay cả Gojo Hikari cũng chưa kêu gào được câu nào đã bị bạo lực lôi về Minh giới.

Nhìn hai quỷ đã biến mất, bên tai cũng không có tiếng ồn của Gojo Hikari, Yuuki lúc này mới trở về phòng đi ngủ.

Ngày hôm sau tuyết đã phủ trắng xóa, trời thực lạnh nhưng Khuyển tộc lại cực kỳ thích tuyết.

Yuuki nghẹn lại chứng bệnh khiến phích mà thả bay mình vùi đầu vào đống tuyết.

Itadori Yuuji sáng tinh mơ vừa tập xong thể dục trở về khách sạn, vừa tới cửa thì chỉ thấy cảnh tượng như sau.

Tóc đen ăn mặc đơn sơ Yukata trong trời đông lạnh giá, chân còn chỉ đi một cái guốc còn một cái không biết bay đi đâu, nhím kiểu tóc có vài lọn tóc quăn còn chưa kịp chải chắc hẳn Fushiguro Megumi mới tỉnh ngủ dậy liền chưa kịp mặc quần áo đã vội chạy ra.

Fushiguro Megumi túm một cái chân dựng trong nền tuyết, cố gắng kéo người bị chôn bên dưới lên, gương mặt cố ra sức đã đỏ bừng.

"Thực nặng! Tên ngốc này..." Fushiguro Megumi vừa kéo bạn thân vừa ra sức mắng.

Itadori Yuuji trong đầu đã hiện ra vài cái kịch bản.

[Bạn thân sáng sớm không thấy đâu, tóc đen tìm thấy bạn thân trong nền tuyết, là người nào nhân tính bại hoại hay đại đức chôn vùi mà chôn bạn thân hắn, sau khi kéo người ra thì bạn thân đã tắc thở, theo thời gian chết biểu hiện là nửa đêm hôm qua. Cảnh sát bắt tay vào điều tra rồi tìm ra hung phạm]

Itadori Yuuji càng nghĩ càng não bổ từ trinh thám kịch chuyển sang kinh dị kịch [Sau khi tội phạm tìm ra tóc đen trở lại khách sạn thu thậm trở về nhà, trên xe điện tóc đen lờ mờ ngủ, bỗng nhiên tóc đen mới nhớ tới nửa đêm hôm qua hắn tỉnh dậy uống nước vào hơn 3h sáng nhưng vẫn còn thấy bạn thân nhưng trước lúc đó theo khám nghiệm tử thi bạn thân đã chết vào thời điểm 2h sáng...]

"Này! Tên kia..." Giọng nói mất kiên nhẫn của Fushiguro Megumi vang lên cắt ngang suy nghĩ của Itadori Yuuji.

"Cậu gọi tôi?" Itadori Yuuji ngơ ngác chỉ vào mình.

"Tôi đã gọi cậu vài câu rồi... Thôi kệ, mau tới giúp tôi một tay kéo Yuuchan ra".

"Tới"

Hai người mỗi người một tay kéo Yuuki ra khỏi đống tuyết. Yuuki ngồi trên nền tuyết tuy ăn mặc ấm nhưng do tuyết mà ướt hết bên ngoài áo, đầu tóc đỏ rực cũng bị tuyết làm ướt.

"Ách xì..." Yuuki xoa cái mũi bị lạnh mà trở lên đỏ ửng, không nhịn được liên tục hắt hơi.

"Chậc" Fushiguro Megumi bất đắc dĩ cũng chẳng biết nói cái gì, cậu quay sang Itadori Yuuji, xấu hổ nhờ giúp đỡ: "Cậu... Có thể giúp tôi một tay mang Yuuchan trở về phòng được không?".

Itadori Yuuji gật đầu đồng ý nhưng nhìn quần áo đơn bạc của Fushiguro Megumi thì cậu lại chuyển ý: "Quần áo mỏng rất dễ cảm lạnh, cậu mau chóng vào nhà trước, tôi có thể một mình mang theo cậu ấy vào" Itadori Yuuji còn chắc chắn vỗ ngực: "Xin yên tâm, tôi còn khỏe hơn so với các tiền bối".

Nói xong, như để chứng minh mình, Itadori Yuuji nhẹ nhàng ôm lên Yuuki mà không có một tia gọi là miễn cưỡng, nặng nhọc.

Fushiguro Megumi thấy vậy cũng yên tâm, cậu đi trước trở về.

Ba người cùng nhau kết bạn đi ngâm suối nước nóng, vừa ở ngoài trời lạnh trở về ngâm suối nước nóng sẽ không dễ bị cảm.

Buổi sáng sớm cho nên cũng không có ai tới ngâm, ba đứa độc chiếm cả hồ.

"Oa a~ thật sự thoải mái" Itadori Yuuji đối với ngâm suối nước nóng đặc biệt hứng thú.

"Ừ" Yuuki ngâm cả người chỉ để mỗi cái đầu trồi lên mặt nước: "Mùa đông nghỉ dưỡng ngắm tuyết trắng, ấm áp ngâm mình uống cacao, phong nhã!".

Fushiguro Megumi:.......

"Chúng ta chơi té nước không?" Itadori Yuuji hứng thú hỏi.

"Nó vui vẻ sao?" Yuuki nhướn mày hỏi.

"Đương nhiên rồi" Itadori Yuuji vừa nói tay liền hất nước về phía Yuuki.

Itadori Yuuji tuy chỉ là đứa trẻ nhưng sinh ra sức lực lớn, té một cái nước thôi liền khiến Yuuki trở tay không kịp mà ướt sũng, ngay cả Fushiguro Megumi bên cạnh cũng bị tai vạ theo.

"Ha?" Yuuki vuốt tóc mái bị ướt mà rũ xuống mắt sang một bên, Yuuki ôn nhu cười: "Nếu đã vui vẻ như vậy, được nha~ Yuu-san sẽ cùng cộc lốc tóc hồng chơi đùa".

"Cộc lốc tóc hồng? Là biệt danh sao? Cảm giác nghe không phải thứ tốt" Itadori Yuuji ngây thơ hỏi.

"Đúng vậy, đó là chuyên chúc cách gọi chỉ dành riêng cho cậu thôi ~".

"Thật sao?" Itadori Yuuji phấn khích mặt đỏ ửng.

"Đúng vậy..." Yuuki vô hại cười, tay dưới nước vận ra một chút yêu lực... "Cộc lốc tóc hồng, chết đi!!!"

"Ầm!!!!"

Đột nhiên một cơn sóng thủy thần ập tới khiến Itadori Yuuji trở tay không kịp, Itadori Yuuji bị tát trôi lên bờ.

"Cái... Cái gì vậy?" Itadori Yuuji ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì.

Sóng thần?

Sóng thần không chỉ có ở biển sao?

Sóng thần?

Oa~ bạn tóc đỏ này thật lợi hại.

Yuuki cong môi cười, hơi nâng cằm: "Thấy thế nào, có phải hay không thực phong nhã"

Fushiguro Megumi =_=:...... Cái này cùng phong nhã cũng không có liên quan đi?

Itadori Yuuji lập tức hồi máu trở lại: "Yuuki-san thực lợi hại, thực phong nhã chúng ta tiếp tục chơi".

Fushiguro Megumi =_=:....... Chậc.

Nhìn Itadori Yuuji hào hứng cùng sùng bái ánh mắt, Yuuki híp mắt cười: "Được thôi".

Ầm!

Ầm!!

Ầm!!!

Ầm!!!!

........

Fushiguro Megumi: cách xa, cách xa, tai vạ, tai vạ.

"Tuổi trẻ thật tốt" Suguru vừa tựa lưng vào cửa nhìn trước mắt cảnh này không cấm ra vẻ cảm thán.

"Thiết!" bạn thân Satoru lập tức bĩu môi khinh bỉ nói: "Ra vẻ lão thành, rõ ràng chính bản thân còn chưa thành niên, ngày hôm qua là kẻ nào tát nước hăng say nhất".

"Satoru..." Suguru híp mắt mỉm cười, mắt đã nhỏ híp lại liền giống như nhắm mắt, trên trán không khỏi nổi lên chữ thập.

"Mặc kệ Suguru nói cái gì, lão tử cũng không quan tâm"

Satoru không thèm nghe bạn thân mở miệng, hiện tại hắn chỉ muốn cùng các em nhỏ hòa nhập cùng chơi té nước, nghĩ là làm, Satoru liền chạy vội tới không chút xấu hổ mà hô to: "Cho lão tử gia nhập, lão tử cũng muốn chơi!".

"Hai tiểu quỷ các ngươi một đội, lão tử đơn độc đánh hai các ngươi" Satoru tuyên bố nói.

Ầm!

Ầm!!

Ầm!!!

Ầm!!!!

"Đáng chết, tát nước tát ra sóng thần! Đây căn bản không phải người bình thường" Bị liên tục sóng đơn phương chụp văng lên bờ mà không kịp đánh trả Satoru uất ức rít gào.

"Lão tử không phục, lão tử liền dùng 'thương', xem ai sợ ai" Satoru hùng hổ nói, hai tay chắp lại tạo thành thuật thức.

Suguru vừa cảm thấy mất mặt, vừa cảm thấy buồn cười vội vàng tiến lên ngăn bạn thân lại: "Satoru không thể sử dụng, bọn họ là người thường, bình tĩnh bình tĩnh, chúng ta không chấp nhặt trẻ con".

Gia hỏa này tính cách duy ngã độc tôn cho nên sẽ không chịu thua, gia hỏa này nói sử dụng thuật thức liền sẽ sử dụng không hề có chút cố kị nào, nếu hắn không ngăn lại thì trở về hắn cũng bị Yaga chủ nghiệm cùng nhau phạt.

"Hừ! Vậy Suguru cùng lên, lão tử không tin hai người trưởng thành chúng ta không thắng nổi hai cái tiểu quỷ vẫn còn chưa cai sữa đấy".

"Căn bản chỉ có đứa bé tóc đỏ tát nước còn đứa bé tóc hồng đứng xem nghịch nước... Satoru, cậu phải biết xấu hổ! Đây là hai người lớn đấu một đứa nhỏ a!!!"

"Vậy lão tử cùng tiểu quỷ này một đội, Suguru cùng tiểu quỷ cộc lốc này một đội" Satoru xách lên Itadori Yuuji quăng ra chỗ Suguru, đúng lí hợp tình phân chia.

Ầm!

Ầm!!

Ầm!!!

Ầm!!!!

"Chết tiệt tiểu quỷ! Lão tử liền dùng 'chú linh thao thuật' vây quanh chụp nước chết ngươi!!! Ta cho ngươi biết thế nào là quần ẩu".

Suguru rít gào, té nước tát ra sóng thần, không khoa học, không khoa học. Một bên tát, một bên còn lại chỉ có thể nhận mệnh bị tát, đây căn bản không phải cùng chơi té nước mà là đơn phương bị ngược. Hắn tức đến lỗi ngay cả xưng hô cũng bị Gojo Satoru cảm nhiễm.

"Suguru! Bình tĩnh, bình tĩnh, đứa nhỏ này là người thường, chúng ta không chấp nhặt con nít" Satoru 'cạc cạc' cười không hề có ý gọi là thành tâm ngăn cản, hắn chỉ muốn nhìn xem chê cười, nhìn xem bạn thân bị vả mặt.

Tổn hữu là sinh vật chỉ thích xem bạn thân bị chê cười, thành lập niềm vui trên sự chật vật của bạn thân. Satoru quả thật biểu hiện nhuần nhuyễn ra một tổn hữu nên có.

"Đi chết đi! Satoru " Thẹn quá thành giận, Suguru hướng bạn thân tát nước.

Hai người bắt đầu chí chóe giống như đứa bé ba tuổi.

Nhân cơ hội này, Fushiguro Megumi từ xa trốn kĩ ở góc quan khán bơi tới chỗ bạn thân cùng Itadori Yuuji.

"Chúng ta trở về!".

"Bọn họ ?" Itadori Yuuji ngốc ngốc chỉ về phía 'hai đứa bé 3 tuổi' đang ầm ĩ té nước.

"Mặc kệ bọn họ, chẳng phải bọn họ đang vui vẻ sao? Chúng ta không lên xen vào" Yuuki tủm tỉm cười.

Itadori Yuuji đối với nụ cười ban đầu bị cho là ôn nhu này sinh ra cảm giác kháng cự, rốt cuộc bị Yuuki ôn nhu cười 'ầm ầm' tát nước tới đã sinh ra bóng ma tâm lí.

"Đi... Đi thôi" Itadori Yuuji gật gật đầu đi theo hai người lên bờ.

Hai ngày này ở nơi này chơi thật vui vẻ, bởi vì trong khách sạn cũng chỉ có ba người cùng tuổi cho nên bọn họ cùng ăn cơm sau đó chơi đùa.

Yuuji lực lượng không giống người thường, ba người rủ nhau lên núi trượt tuyết, Yuuji có thể một đầu húc vào cây làm cho nó bị sứt mẻ nhưng đầu của Yuuji lại không hề hấn gì.

Megumi:....... Chẳng nhẽ chỉ có mình là người bình thường.

Buổi tối đến Yuuji được Yuuki mời chào cùng nhau ngủ chung, tuy Megumi rầu miệng tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng cũng chờ mong.

Bạn mới tuy ngu xuẩn một tí, không giống người thường một tí nhưng Megumi đối với Yuuji rất có hảo cảm.

Bởi vì Yuuji quen thuộc ở nơi này cho nên Yuuji dẫn bọn họ tới nhiều nơi chơi.

"Tương lai tớ sẽ tớ Tokyo, ở nơi đó sẽ rất tuyệt, tớ muốn học ở đó" Yuuji chui vào trong chăn ấm, không ngủ được.

"Hoan nghênh Itako~"Yuuki tỏ vẻ.

"Khi đó nhất định sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại, nhất định không thể quên đâu, đặc biệt là Yuuki-kun, trí nhớ của cậu thật lo lắng".

"Sẽ không quên Itako".

"Ba chúng ta móc ngón tay, gặp nhau một lần móc ngón tay hứa hẹn thề nguyền cũng thực phong nhã đâu ~" Yuuji không yên lòng ngồi dậy.

"Tớ không tham gia, quá ấu trĩ".

"Không được, Megumi phải cùng tụi này tham gia, Megumi thái độ như vậy chắc chắn sẽ quên luôn tớ mất" Yuuji túm lấy Megumi kéo lên.

"Được rồi" Megumi bất đắc dĩ.

Ba người đồng loạt tạo thành hình vòng cùng móc ngón tay: "Ngón tay nghéo ngón tay, hứa là phải giữ lời, ngón cái chạm ngón cái, lời thề mãi không phai".

____________

Ngoại truyện.

|9 năm sau tương lai.

Yuuji: Rất vui được gặp mặt, chúng ta là đồng học sao? Ha ha ha, tớ là Itadori Yuuji.

Yuuki: Tớ là Okita Yuuki rất vui được gặp mặt, còn cậu là ?

Megumi =_= : nói tốt là không quên đâu, hai tên lừa đảo.|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net