Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một ngôi nhà. Tôi bất ngờ vì tự dưng bị bất tỉnh rồi khi mở mất lại thấy mình đang ở trog một ngôi nhà. Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà và tôi chú ý nội thất ở đây khá cũ so với thời đại mà mình đang sống, theo những gì mà tôi đoán thì có thể tôi đang ở một  ngôi nhà trên núi vì tôi có thấy bên ngoài có cây và có vẻ tôi đã đoán đúng.

À quên chưa tự giới thiệu nhỉ, tôi tên Gojo Satoru và tôi hiện 28 tuổi. Trước khi tới đây tôi đang là giáo viên ở ngôi trường dạy chú thuật ở Nhật Bản. Và lí do tôi ở đây thì tôi cũng chả biết nhưng chắc không phải tôi bị nghiệp đâu nhỉ :)) Tôi nhìn lại cơ thể mình thì đã vô cùng bất ngờ vì không phải tôi ăn đồ ngọt nhiều quá mà bị mập mà ngược lại cơ thể tôi đã bị teo nhỏ lại. Bộ đồ tôi mặc vẫn như cũ tuy tôi đã nhỏ lại nhưng nó lại vừa, như mới lạ chứ. Tôi đoán mình giờ cao khoảng 1m70 và chắc tầm 15 tuổi.

Bộ đồ của GOJO SATORU( à lúc này đang ko có bịt mắt nhé:D):

Tôi từ từ để cái chăn ra một bên rồi đi ra thử bên ngoài, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự dễ chịu, thoải mải và nó làm tôi muốn nhắm mắt lại và hít thở. 

'' Thật thoải mái'' Tôi ngước mặt lên trời trog khi nói câu đó cùng khuôn mặt đang cười.

''Ồ chàng trai, cậu tỉnh rồi à'' Một giọng nói phát ra làm tôi phải quay lại và tôi đã thấy một người đàn ông đang đeo một cái mặt khá kì lạ, mang một bộ haori màu xanh nước bên và có hoa văn hình đám mây trên áo đang bước lại gần tôi.

" Ngài là người cứu tôi sao, thật sự cảm ơn ngài'' tôi cúi đầu và cảm ơn để thể hiện sự tôn trọng dành cho người đã cứu mình.

'' Ta cũng chẳng làm gì nhiều đâu, ta chỉ đang đi lấy củi thì thấy cậu nằm ngất giữa đường nên ta mang về nhà thôi. Sau khi kiểm tra và không thấy cậu bị thương gì thì ta đã đỡ lo nhưng mà cậu lại nằm bất tình trong cả ngày hôm qua nên ta định mang cậu đi chỗ khác thử nhưng thật may là cậu đã tỉnh lại.'' Ông bình tĩnh và kể lại cho tôi về sự việc vì sao tôi lại ở chỗ của ổng.

'' Thật ngại quá vì đã làm phiền ông'' Tôi gượng cười xấu hổ

'' Ồ không có gì, giúp người là việc nên làm và ta có một thắc mắt là vì sao cậu lại nằm ở chỗ đấy. Người thân và nhà của cậu đâu.

'' À, ừm, ừm,...'' Tôi thật sự bối rối trước câu hỏi vì hiện tại tôi không biết mình đg ở đâu và tôi cũng cảm thấy hơi lo vì ko bt trả lời làm sao cho hợp lí, chẳng lẽ nói hết ra.

'' Thôi không cần trả lời cũng được, chắc cậu có điều khó nói vì vậy ta không ép. Ta nghĩ cậu nên quay vô nhà để chờ khỏe hẳn rồi nói gì thì nói'' Ông ấy nói khi thấy tôi bối rối trước câu hỏi.

" Thành thật cảm ơn ông vì đã thông cảm và xin lỗi ông" Tôi cúi đầu nói.

" Thôi vô nhà đi" Ông ấy đáp lại tôi.

" Dạ " tôi lẽ phép nói rồi đi vô nhà.

Ở Trong Nhà:

Hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau, bầu không khí hiện tại không được thoải mái lắm khi chúng tôi không biết nói gì làm cho tôi cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi ngồi im khoảng vài phút, tôi quyết định sẽ lên tiếng trước để phá tan sự im lặng này.

" À cháu quên chưa tự giới thiệu, cháu tên là Gojo Satoru và cháu hiện 15 tuổi'' Tôi lên tiếng

" Còn ta tên là Urokodaki Sakonji, ta là chủ nhân của ngôi nhà này" Ông ấy cũng lịch sự đáp lại tôi.

"  À cho cháu hỏi là hiện tại mình đang ở đâu thế ạ" Tôi đã thắc mắc nãy giờ nơi này nên quyết định lên tiếng hỏi.

" Hiện cậu đang ở trong nhà ta, một ngôi nhà dưới chân núi Sagiri " Ông ta ôn tồn trả lời thắc mắc của tôi.

Tôi bất ngờ vì trước đây chưa từng nghe đến nói này, đồng thời hơi lo lắng về chỗ mà mình đang ở.

" Thế giờ cậu định làm gì sau khi phục hồi sức khỏe " ông ấy hỏi tôi một câu mà chính tôi cũng đang không câu trả lời cho mình là gì.

" Cháu cũng không biết nữa, chắc cháu sẽ ở đây một thời gian để ổn định tinh thần rồi mới tính tiếp, mong ông cho cháu tá tút ở đây một thời gian ạ" Tôi trả lời.

" Được thôi, ta sẽ cho cậu ở lại. " Ông ấy đáp

" Thành thật cảm ơn ông " Tôi hớn hở trả lời cùng gương mặt vui vẻ vì xin ở lại được, nếu mà không xin được chắc tôi ngủ người đường quá:))

" Thôi, ta hãy gác chuyện này qua một bên. Đã đến giờ ăn trưa rồi" Ông đáp nhìn ra ngoài và nói.

Giờ tôi và ông ấy đang ăn trưa và tất nhiên là tôi ăn ké rồi. Đồ ông ấy nấu khá ngon và hợp khẩu vị với, tôi khá bất ngờ đấy.

" Cậu có đôi mắt đẹp nhỉ " ông ấy đang ăn thì nhìn lên mặt tôi rồi nói.

" Tất nhiên rồi ạ " Tôi tự hào đưa tay lên mặt mình, và tôi tự dưng khựng lại vì bật ngờ. Bất ngờ đó chính tôi phát hiện cái đồ bịt mắt của tôi đã đâu biến mất tiêu rồi.

Thấy tôi có vẻ đang tìm thứ gì đó thì nói.

" Cậu đang tìm cái đồ màu đen cậu đeo ở ngay mắt hả. Tôi lúc cứu cậu thấy nó đã rách nên đã vứt rồi. Nếu đó là đồ quan trọng thì tôi xin lỗi "

" À không không, nó cũng không quên trọng lắm đâu " Tôi nó với gương mặt bình tĩnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, tôi khá thích cái đó vì khi đeo vào nhìn tôi khá ngầu và tôi cũng đã mang một thời gian rồi.

" Ta có thể cho cậu một cái mặt nạ để thay thế được không?" Ông ấy có vẻ thấy có lỗi với tôi và đã đề nghị bồi thường.

" Mặt nạ?" Tôi lặp lại.

" Đúng vậy, là một cái giống thế này" Ông nói và đi đến một chỗ bên góc nhà lấy ra một cái mặt nạ khá giống cái ông ấy đang mang. Ông ấy lại chỗ tôi và đưa cho tôi

" À cũng được ạ" Tôi nhận lấy và mang thử vào.

" Ồ, cũng được ấy chứ" Ông ấy nói.

" Thật thế sao" Tôi đáp với vẻ mặt đang vui .

" Thôi ta ăn tiếp đi đừng để nó nguội" Ông ấy  gật đầu và giục tôi mau ăn nhanh.

" Dạ " Tôi trả lời ông ấy

Và tiếp theo tôi chỉ nằm nghỉ còn ông ấy ra ngoài. Tuy tò mò không biết ông ấy đi đâu nhưng mà tôi phải ở trong nhà vì ông ấy dặn zậy. Thế là xong một ngày của tôi ở nơi này, khá thú vị ấy chứ. Tôi rất mong chờ những gì xảy ra tiếp theo đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gojo